Điều Trị
Cậu tỉnh dậy,xung quanh trắng xóa,thoang thoảng mùi thuốc sát trùng,đầu cậu vẫn còn hơi đau nhức cậu nằm trên căn giường bệnh trong bệnh viện ,hình như giờ là vào giữa trưa,chẳng có ai ở đây.
Trên tay cậu được băng bó kín mít,dù cậu không cảm thấy đau nữa rồi nhưng vẫn bất tiện đôi chút.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên,tiếp đó là bóng dáng một người phụ nữ trung niên,mặt mày ủ rũ bước vào,đó là mẹ cậu,bà đang cầm trên tay một hộp cơm,có lẽ là phòng sẵn khi cậu tỉnh dậy.Mẹ thấy cậu đang ngồi thoáng chốc gương mặt hiện lên sự bất ngờ.Tường An còn chưa kịp nói gì mẹ cậu đã la toáng lên
"Bác sĩ! Y tá,y tá đâu??? Con tôi tỉnh lại rồi!!!"
Bà bước vội tới cạnh giường cậu,nắm chặt tay cậu lo lắng không thôi.Đợi tới khi bác sĩ tới thì bà mới chịu buông tay ra,bước vào là một bác sĩ trẻ có khuôn mặt mang đầy ý cười
"Cậu có cảm thấy đau chỗ nào không?"
"Không"
"Thế có khó chịu ở đâu không?"
"Không"
"Tốt,nhớ đừng cử động mạnh quá,vết thương ở tay sẽ rách ra,còn lại thì không có gì đáng lo ngại"
Nói xong thì anh dặn dò mẹ cậu vài lời rồi rời đi,bà đợi bác sĩ rời đi mới quay qua lườm cậu
"Tường An a Tường An,con nghĩ mình là siêu nhân hay sao mà to gan đến như vậy hả!?" bà tức giận chất vấn cậu.
"Mẹ đừng la nữa mà,con trai mẹ đâu có biết chuyện sẽ ra tới nông nổi này..."
"Nếu không phải con còn có chút tỉnh táo để dặn Bối Bối gọi cảnh sát thì có phải tới bây giờ thứ ta nhận được là tin con đã chết hay không!!!"
Cậu im lặng không nói gì mặc bà xả hết cơn tức giận vào mình,nói xong thì cơn giận của bà cũng đã nguôi ngoai,bà nhìn cậu với khuôn mặt bất lực hận không thể rèn thành sắt.Bà cầm một trái táo để ở bàn lên cắt thành từng miếng nhỏ đưa cho cậu
"Ngay từ đầu ta đã bảo con đừng chọn căn hộ đó mà con cứ nhất quyết không nghe,giờ thì hay rồi xém nữa mất cả người lẫn của"
"Lão già đó bây giờ sao rồi ạ?"
"Bị bắt rồi,còn lại con cứ nghỉ ngơi ta sẽ lo liệu mọi thứ,cha con còn công việc một tí nữa mới tới"
"Căn hộ đó chả tốt lành gì,tiền nhà ta cũng nhiều mà con còn lo gì số tiền cọc ấy,bây giờ ta cho con hai lựa chọn,thứ nhất qua ở chung với Bối Bối,thứ hai dọn về nhà"
"Con chọn thứ nhất"
"Con cái lớn rồi đúng là không giữ được nữa mà!"
"Bây giờ con ngoan ngoãn ở lại đây điều trị cho ta,nếu ta mà nghe được việc con chạy nhảy ngoài kia thì ta sẽ đánh gãy chân con!"
"Cạch"
Lại là tiếng mở cửa quen thuộc,người bước vào là ba cậu
"Thằng nghịch tử này! Mày muốn chết có phải không hả!?"
"Hai người đừng có mới vào đã la con được hay không,con đang là người bệnh đấy!" cậu chỉ về phía cánh tay đang được bó bột của mình.
Ông ngồi xuống cạnh mẹ cậu,lấy đi miếng táo bà vừa gọt cho cậu
"Mày chỉ lo ham chơi,chỉ muốn ở riêng mà không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh,rõ là đã biết trong nhà có vấn đề mà còn đi vào,sao không đợi cảnh sát tới? Có phải mày muốn dòng máu nhà tao chết hết đúng không?"
"Ba cứ lo xa thế làm gì,con trai hai người cuối cùng vẫn còn sống ngồi sờ sờ trước mặt đấy thôi" cậu bị cướp đi miếng táo của mình mà trừng mắt với ông.
"Giỏi,mày giỏi,cuốn gói đi luôn cũng được,sau này có chuyện thì đừng tìm tao!" ông bực tức rời đi,mẹ cậu thấy vậy liền mắng cậu rồi đuổi theo ông.
"Cơm trên bàn đấy,đói thì tự mở mà ăn đi" nói xong thì bà đi,đôi lúc Tường An tự hỏi cậu có phải là con ruột của cả hai người không hả? Vừa tới đã mắng cho một trận,còn rời đi không thèm ngoảnh mặt nữa chứ,đau nhiều ở trong lòng đây này.
Cậu chỉ có một tay nên khó có thể mở hộp cơm,đã thế tay bị thương lại là tay thuận của cậu nữa.Cậu loay hoay một hồi cuối cùng cũng mở được,chuẩn bị đưa miếng cơm vào miệng thì cửa lại tiếp tục mở ra,Bối Bối tới để thăm cậu.
"Trông có vẻ có sức sống quá ha" cô đặt túi xách của mình lên ghế,ngồi lên giường cầm muỗng đút cho cậu ăn.
"Tui tưởng cậu bận?" cậu vừa nhai vừa hỏi
"Bận thì bận nhưng mà vẫn tới thăm thường xuyên nha,cậu ngủ được 2 ngày rồi đấy! Nãy tớ vừa mới tới thấy hai bác đang ngồi ngoài kia mới biết cậu tỉnh rồi đó"
"Lâu vậy,tui tưởng mới một ngày"
"Một ngày cái đầu cậu,tớ hỏi thiệt,cậu có bị điên không? Sao không chịu đợi cảnh sát tới mà lại vào trực tiếp với ông ta,bộ cậu tưởng cậu là mèo hả? có tới 9 cái mạng hay gì,chê sống dai quá nên muốn chết à?" cô vừa đút vừa phun ra một tràng chỉ trích cậu.
"Tiên nữ tha mạng,đừng nói nữa,nãy giờ tui bị mắng bởi mẹ và ba rồi,giờ cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu đây..."
"Nhức chết cậu luôn đi,uổng công tớ sốt ruột vì cậu,hứ"
"Nè,uống nước" cô đứng dậy đi rót một cốc nước rồi đưa vào tay cậu,Tường An nhận lấy uống một ngụm xong đặt xuống bàn.
"Bối Bối là tốt nhất,đừng giận nữa nha~" cậu dùng cái tay không bị thương của mình níu kéo tay cô giở giọng làm nũng cầu xin cô tha thứ cho mình.Bối Bối kí vào đầu của cậu một cái thật mạnh,đau điếng cả người.
"Không có lần sau đâu,nếu có tớ sẽ không tới cứu nữa,cho cậu chết luôn đi!"
Miệng thì nói vậy nhưng Tường An biết cô đã rất lo lắng cho mình,chẳng nói chẳng rằng bỗng nhiên nhận được tin nhắn báo cảnh sát ai chả hoảng hốt chứ.
"Được được,nghe Bối Bối hết"
"Bác sĩ nói như thế nào?"
"Không có gì đáng lo ngại,tránh cử động mạnh để rách vết thương"
"Tốt,chờ cậu khỏi xem tớ đánh cậu như thế nào,tớ vẫn chưa hết giận đâu"
"Độc ác,quá độc ác đi mà" Tường An làm khuôn mặt đau khổ với cô.
"Bị thương ở tay cũng không có gì đáng lo ngại cho lắm,chỉ sợ để lại sẹo thôi,nãy tớ có hỏi bác gái xem có cho cậu xuất viện không thì bác bảo không yên tâm nên cho cậu ở lại bệnh viện 1 tháng dưỡng thương"
"Một tháng!? thế còn lịch đi học đại học của tui... ngày đầu đi học mà đã cúp rồi thì làm sao đây?"
"Ai da,đừng có lo,bác xin nghỉ cho cậu rồi nhưng mà nghỉ xong thì cậu cần phải đi học bù kha khá môn đấy."
"Giết tôi đi..." cậu đau đớn nằm xuống,ngoài mặt đau khổ bên trong nước mắt.
"Ai kêu thích đi làm anh hùng bắt cướp,đáng đời"
"Bối Bối..."
"Tớ không giúp cậu đi xin bác gái đâu đừng có mơ"
Niềm hi vọng của cậu đã vụt tắt,cậu nằm đơ trên giường suy nghĩ về khoảng thời gian sau khi dưỡng thương xong thứ chờ cậu là đống bài tập và lịch học khổng lồ.
"Chiều chiều bác sĩ sẽ tới kiểm tra thêm lần nữa đấy,nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt,giờ tớ đi chơi với bạn trai mới đây" cô cầm túi xách đứng dậy
"Ơ,cậu có bạn trai mới hồi nào vậy,đồ mê trai bỏ bạn! cậu không thấy tui rất đáng thương ư?" Tường An bắt đầu khóc lóc kể lể ngăn cho cô đi ở lại chơi với cậu.
"Ai mà như cậu,suốt ngày kén cá chọn canh nên mới không có bạn trai đấy,tớ mới quen được 2 tuần thôi,chưa kịp nói với cậu nữa"
"Đừng đi mà!!!" cậu trơ mắt nhìn cô đóng cửa rồi đi mất,xong rồi,mất người ở lại cùng cậu nói chuyện,thật quá nhàm chán.
Cậu nằm trên giường thở dài,đi đi lại lại suốt 1 tiếng đồng hồ,mẹ cậu lúc nãy có đi vào bảo rằng sẽ về với ba cậu nên giờ không ai ở lại,bà ấy đi mà còn cầm điện thoại của cậu đi nữa chứ! Cái gì mà bảo rằng người đang bệnh không nên tiếp xúc quá nhiều với điện thoại,tức chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top