Chương 1: Những chuỗi ngày đau khổ bắt đầu
Trong một căn nhà kho tồi tàn, rách nát, có một cậu con trai trông thật thê thảm đang nằm dưới đất khóc nấc lên từng tiếng nghe thật đau lòng: "hức hức... Em không có làm mà! Các anh tin em một lần được không?.... hức hức..."
Lúc này, có một giọng nói phát ra từ người con gái trong có vẻ hiền lành nhưng lại là "khẩu phật tâm xà" với những người con trai đang đứng đó: " Các anh à...hức... Dù gì thì Tuấn cũng là thanh mai trúc mã với các anh mà ...hức... Các anh không nên đánh cậu ấy như vậy ...hức... Là do em dành các anh với cậu ấy ...hức... là lỗi của em ...hức...hức... những người con trai đó thấy cô gái khóc thì đau lòng mà quay sang dỗ dành. Phải chăng những người trong căn nhà kho ấy chính là nam chính và nữ chính của ta còn người đang nằm trên mặt đất là bam phụ đáng thương trong khung cảnh ngôn tình này - Kim Nam Tuấn:" Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với em như vậy?? vị trí đó của Phi trước đó từng là của em cơ mà!". Cậu nói trong đau khổ và khuôn mặt cậu đã giàng giụa nước mắt.
Các anh nghe câu nói đó thì quay lại trừng mắt nhìn cậu mà nói với giọng tức giận: "Đó là cái giá phải trả khi cậu đánh Phi đấy. Đánh cậu như thế là còn nhẹ đó"
Người con trai tên tại hưởng giọng khinh bỉ nói với cậu: "Hôn ước giữa chúng ta đã hủy bỏ rồi mà sao cậu vẫn còn mặt dày đeo bám theo. Bộ cậu không thấy mệt sao? Còn tôi thì tôi mệt lắm đấy!"
Lúc này Người con trai tên Chí Mẫn lên tiếng :"Đúng đấy! Chúng tôi là trai thẳng chứ không phải gay nên tránh xa chúng tôi và Phi Phi ra càng xa càng tốt"
Những người còn lại nghe Chí Mẫn nói thế thì cười phá lên còn ả ta thì cười thầm trong lòng vì phải đóng trọng vai "Bạch Liên Hoa" của mình.
Các anh thấy ả ta mệt quá mà thiếp đi nên các anh dìu ả ra xe để chở về nhà. Đột nhiên Thạc Trấn - người mà đã từng cưng chiều cậu nhiều nhất dừng lại nói mà không nhìn cậu:" À mà xe chúng tôi không còn chỗ cho cậu đâu! Nên cậu tự đi về đi". Nói rồi, Thạc Trấn cùng những người khác bước vào xe và đi về. Sau khi bóng của chiếc xe khuất dần, Nam Tuấn mới gượng đứng dậy từng bước từng bước khó khăn về nhà. Trên đường về bỗng nhiên trời đổ mưa to.
*Rầm Rầm*
Trên bầu trời, những hạt mưa nặng nề và mặn chát rơi từng giọt xuống và rơi trên khuôn mặt đầy phấn của cậu. Thắc mắc vì sao khuôn mặt cậu là lại phấn trong khi còn là con trai ư? Phải! Chính vì tình mù quáng mà cậu dành cho các anh nên đã bị ả ta - Hồ Phi Phi lừa gạt mà đánh cả ký phấn lên mặt như thế. Bây giờ gương mặt cậu đã được rửa sạch những ký phấn bằng những hạt mưa cùng những giọt nước mắt đau khổ của cậu nhưng cậu nhớ lúc này học như một thiên thần, nhưng thiên thần này lại đang buồn phiền, một thiên thần gãy cánh đang đi dưới mưa và đang hồi tưởng lại quá khứ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top