i;

1. nước mắt, cửa sổ, cánh đồng hoa.

cuối tháng sáu, trời trở gió, cánh đồng lavender ngập tràn sắc tím.

phải đợi đến xe chiếc xe sang trọng sang chảnh đi khuất khỏi thị trấn, jungwon mới quay đầu ngắm nhìn nơi ở mới của mình.

một thị trấn nhỏ, hoang tàn, nghèo nàn, một địa phận không tên. nó sẽ phải ở đây cho tới khi có người tới đón nó về, còn bao lâu thì nó không rõ.

có thể là một mùa hoa, hai mùa hoa, nhưng cũng có thể là cả đời nó phải ở nơi này, cô đơn và tẻ nhạt tới chết.

từ bé, jungwon đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, nên cũng thông minh hơn hẳn lũ trẻ đồng trang lứa. nhà nó giàu, bố nó làm quan to, mẹ nó là tiểu thư tài phiệt mà bố nó tốn bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước bọt mới rước về được.

suốt hơn mười bảy năm trời, nó đã được đối xử như một ông giời con. nó có tiền tiêu cả đời không hết, nó được bao nhiêu bạn bè anh chị em nuông chiều, nịnh nọt. nó cũng có ngoại hình điển trai bắt mắt nên luôn được tụi con gái con trai đem lòng thầm thương trộm nhớ, thư tình đầy ắp trong hộc bàn.

từ khi sinh ra, jungwon biết mình đã cách xa vạch đích cả một quãng đời của một con người bình thường.

cuộc sống thoải mái vô lo vô nghĩ của nó kết thúc vào cuối xuân.

khi cái nắng xuân leo lắt sau tán lá, cùng gió xuân thổi bay những tán anh đào trải khắp con đường rộng lớn. khi có kẻ đổ ập lên đầu nó một thùng sơn màu đỏ to tướng, khiến cả cơ thể nó đỏ chót bởi màu sơn.

jungwon hiểu, sinh ra ông trời không cho ai tất cả, đâu ai sung sướng cả đời được.

nhà nó vỡ nợ. nhà ngoại nó đem nhau bán đồ rồi chui ra nước ngoài trốn, mẹ nó trốn theo cùng. bố nó bị bắt vì tội tham nhũng, hối lộ, còn cản trở người thi hành công vụ. trong nhà nó không còn lấy một khối tài sản nào, và cũng không còn ai đứng ra để bảo vệ hay chăm sóc nó.

nó đã tự thầm nghĩ, thế là cuộc sống êm đềm của cậu ấm tài phiệt tới ấy là kết thúc.

rồi một ngày, một người đàn ông bước ra từ một chiếc xe hạng sang, biển số cũng chỉ dành cho mấy người phải giàu có mới lấy được.

anh tự giới thiệu mình là jay park, có quan hệ abcxyz gì đó với nhà nó. bây giờ nhà nó bị siết nợ tè le, bố mẹ không còn, thành ra một thân một mình nó cũng không chạy ra tự gánh nợ được, ít nhất thì nó vẫn chưa tốt nghiệp nổi cao trung.

người đàn ông đeo kính đen ấy đứng ra giúp nó một khoản nợ, rồi đưa nó tới một thị trấn nhỏ, bảo nó ở ngoan đợi bố mẹ nó tới đón nó trong tương lai, khi cả hai đã giải quyết xong mọi vấn đề trong nhà.

thiệt lòng mà nói, jungwon biết mọi chuyện sẽ không thể nào giải quyết nhanh được, nên nó không thể chấp nhận việc bản thân bị nhốt ở nơi xa lạ như thế này. nhưng khi nhìn thấy căn nhà bị bọn xã hội đen tàn phá thành một đống đổ nát, không còn gì nguyên vẹn, nó ra đường thì bị đám bạn cũ nhìn với ánh mắt chẳng mấy thân thiện, lên trường cũng bị tẩy chay, bắt nạt.

nó hiểu mình đã bị dồn đến đường cùng, và bỏ trốn là cách tốt nhất để nó có được một cuộc sống an toàn cho tính mạng của nó.

đôi khi, nó tự trách móc bố mẹ nó sao mà vô tâm đến thế, tại sao bố nó lại phải vào tù trong khi ông luôn khoe khoang về mấy mối quan hệ làm ăn với mấy ông lớn khác, mẹ nó luôn thoải mái mua sắm mấy món đồ hàng hiệu và khoe khoang rằng sẽ yêu hai bố con đến cuối đời, rồi cuối cùng lại bỏ trốn, để lại nó ở đây gánh vác tàn cuộc. và nó cũng tự trách bản thân sao lại trở nên yếu đuối đến như thế, chẳng làm được nên tích sự gì mà chỉ biết khóc khi bất lực đến không thể chịu đựng nổi.

đó là lần đầu tiên nó khóc kể từ khi nó trưởng thành. nó chỉ khóc khi nó còn là một đứa con nít, vì đòi mẹ mua một mô hình đồ chơi yêu thích, vì muốn mua một cây kem ở công viên giải trí vào trời đông nhưng mẹ nó không cho, vì lần đầu nó phải đứng trên sân khấu phát biểu nhưng nó lại lỡ quên mất lời thoại.

nếu khi ấy, cậu bạn hàng xóm chạy qua nhà nó lấy lại món đồ chơi để quên, hẳn cũng chẳng ai biết nó đã khóc như thế nào khi thấy căn nhà mà là nơi nó lớn lên, nơi nó yêu quý nhất bị bọn siết nợ đập phá hết mọi đồ đạc bên trong đó.

và cũng khi ấy, nếu không có nhà họ park vươn tay ra giúp đỡ nó, hẳn giờ này nó phải đi làm thêm hay gì đó để lấy tiền trả nợ, rồi lại phải một tay chăm sóc cho người bố còn đang trong tù, một tay tìm kiếm người mẹ đã mất tích suốt của tuần nay.

nó rảo bước tới căn nhà mà sắp tới nó phải tạm ở. ngắm nghía qua một hồi rồi mới an tâm thở dài nhẹ nhõm vì căn nhà ấy cũng khá khang trang sạch sẽ, ít nhất thì trông nó ổn nhất so với những căn nhà ở đây.

thị trấn nhỏ mới có đèn điện, chỉ lắp được vài cái ở ngoài đường, kết hợp với ánh trăng sáng mới miễn cưỡng nhìn thấy được con đường mòn. ắt hẳn đó là lí do jay bảo nó hạn chế ra đường vào trời tối như vậy, vốn dĩ có thấy đường quái đâu mà ra ngoài.

ở đây không có wifi, nó đã thử đăng kí 4G, nhưng nói thiệt là nó hơi chập chờn, lúc được lúc mất. jungwon coi điện thoại không được nên có chút bực bội, bỏ qua việc đi tắm mà leo thẳng lên giường, ngủ quên đến tận sáng hôm sau.

nó đã có một khoảng thời gian mệt mỏi chỉ để đối mặt với thực tại.

;

cái nắng mùa hạ chiếu rọi qua cửa sổ, hắt lên gương mặt nó, khiến nó phải nheo mắt khó chịu vài cái rồi mới cáu gắt ngồi dậy.

khẽ vuốt lại mái tóc rối bù rồi còn bết vì lâu ngày chưa gội, nhìn xuống chiếc điện thoại chỉ còn mười phần trăm pin, nó bực đến độ suýt nữa thì chửi thề ngay tại căn nhà mới mà mình chuyển tới con chưa được tám tiếng.

ở đây chỉ bật điện tầm bốn đến năm tiếng một ngày. khi mặt trời bắt đầu lặn sẽ bật và khi đến giờ mọi người đi ngủ sẽ ngắt. bây giờ là mùa hè, và có thể thời gian bật đèn sẽ ngắn hơn mùa đông rất nhiều.

lần thứ hai trong ngày jungwon muốn chửi thề.

lần thứ ba trong ngày khiến jungwon bực tức suýt chửi thề là khi nó chuẩn bị đi tắm, và nó nhận ra ở đây không có nước nóng, trừ phi tự đun nước pha. ở đây thì lại không có ấm điện hay bếp điện cho nó đun nước, nó không biết cách xài bếp ga. thế là nó phải vác cái xác nửa trên trần truồng ngồi ngắm mây trời, hưởng cái gió màu hạ man mát từ cánh đồng hoa lavender đổ vào.

"em gì đó ơi, mới chuyển tới hả."

có cái đầu vàng vàng, đội mũ rơm, mang bao tay cao su đứng từ trong cánh đồng hoa, í ới la ó gọi nó, trên miệng còn cười tươi như hoa, để lộ cặp phá phính và làn da trắng đến phát sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ.

nó như choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đã đeo bám nó bấy lâu nay. khoác vội cái áo phông mà nó vừa mới cởi ra ban nãy, ba chân bốn cẳng chạy xuống cánh đồng hoa tràn ngập sắc tím, đất dốc nên nó suýt ngã lăn quay mấy lần, nhưng nó vẫn không ngần ngại mà lao thẳng xuống, đối mặt với cậu trai vẫn đang híp mắt cười, tươi tắn tựa như ánh mặt trời trên cao kia.

"tớ... mới tới hôm qua."

nó cười, để lộ hai chiếc lúm đồng tiền xinh xinh, chàng trai nọ cởi bỏ bao tay cao su và cái tạp dề vướng đầy bụi đất, đưa tay trước mặt nó.

"kim sunoo. tui là chủ cánh đồng hoa lavender này đó." và anh lại tiếp tục cười, để đôi mắt tròn xoe như trân châu híp lại, rãnh cười hiện ra trông giống hệt mấy cái ria mèo.

trông giống một bé cáo tròn xoe thiệt.

"yang jungwon, tớ mười bảy, mới chuyển tới chỗ này hồi hôm qua vì chút chuyện gia đình." nó cũng đưa tay, bắt tay với người nọ. thầm thắc mắc sao một đứa nhóc làm việc tại một cánh đồng hoa lại có một bàn tay trắng trẻo và mịn màng đến như thế.

"tui mười tám, vậy là hơn jungwon một tuổi nên jungwon phải gọi tui là anh đấy nhó."

đoạn, sunoo liếc nhìn lên căn nhà hai tầng duy nhất ở thị trấn này, mắt sáng bừng.

"vậy ra căn nhà to đùng ấy là của jungwon, thích thật đó, vì jungwon được ở một mình trong căn nhà to ơi là to như thế."

nó cười gượng. so với căn nhà mà nó từng ở ở thành phố, cái nơi ọp ẹp này với nó còn chưa đến độ được gọi là nhà, ít nhất thì chỉ là một khu nghỉ dưỡng nhỏ với đầy đủ nội thất và làm bằng gỗ đắt tiền.

nhưng bây giờ, nó phải chấp nhận sự thật rằng nó chẳng còn gì trong tay cả, và phải dựa vào sức lực của bản thân mình ở thị trấn này.

"ban nãy anh thấy jungwon loay hoay ngoài giếng ấy, gặp chuyện gì sao."

nó kể anh về chuyện dự định đun nước tắm, và dĩ nhiên mới mức độ hướng ngoại thân thiện một trăm phần trăm, anh thản nhiên nắm tay nó chạy tới sân sau, giúp nó đun nước, cũng không quên chỉ cách xài bếp ga, không ngại cho nó một cái ấm mới chỉ dùng để đun nước.

đợi sau khi tắm táp sạch sẽ, mặt trời cũng bắt đầu lên tới đỉnh.

nó bước ra thì không còn thấy kim sunoo đâu nữa, chỉ để lại một đĩa mì trộn cho nó kèm một từ note nho nhỏ hình trái tim.

"quà gặp mặt từ kim sunoo siêu cấp dễ thương, ăn no chóng khỏe không lo buồn phiền, bé jungwon nhé."

đã vài tháng kể từ ngày nó nhận tin dữ, ngày phóng viên, báo chí ập vào nhà nó. ngày bố nó bị cảnh sát còng tay rồi đi cùng họ, từ ấy không thấy ông quay trở về. ngày nó không còn có thể liên lạc được với mẹ hay bất cứ ai bên nhà ngoại nó.

nó đã từng ám ảnh với những tin tức trên mạng xã hội, nào là "thủ tướng yang nghi vấn tham ô", nào là "sự mục nát của bộ máy nhà nước, thủ tướng yang...", nào là "thành viên nhà xanh dính nghi án tham ô, nhận hối lộ..."

điều ấy khiến nó đã từng ghét cái xuất thân của mình, ghét việc mình sinh ra ở một nơi quá cao, ghét bố nó vì đã nguy hiểm gia đình chì vì chút tiền và địa vị hão huyền.

nó đã từng là một đứa ở trên đỉnh cao của xã hội, từng được tung hô nhiều như thế nào, được yêu quý nuông chiều nhiều ra sao. cho tới khi nó được đám bạn học nhìn bằng ánh mắt khinh thường, nó bị mắng là "con tội phạm", "đứa thất bại", nó bị xúc phạm hết ngày này qua ngày khác, thậm chí, nó phải miễn cưỡng trở thành một tay sai vặt và bị đối xử như một con chó chỉ vì nó không muốn bị đánh đập thảm hại. dù sao cái chức vô địch karate không giúp nó đánh lại một đám nam sinh cao lớn và đông gấp bốn gấp năm lần nó.

"hóa ra yang jungwon cũng không đỉnh như mấy tin đồn."

nó khóc. khóc chỉ vì một tờ giấy nhỏ và một dĩa mì mặn đắng bị nêm quá đà. nó khóc bởi một người xa lạ có nụ cười tỏa sáng và một trái tim sao mà ngây thơ thuần khiết, chân thành đến đỗi nó không muốn anh phải rời khỏi cái chốn nghèo nàn lạc hậu này, thế giới ngoài kia quá khắc nghiệt so với những con người lương thiện nhân hậu như anh ấy.

nó ngó đầu qua khung cửa sổ bằng gỗ, dưới gốc cây sồi cao lớn, cành lá xum xuê, nó nhìn thấy cái đầu vàng vẫn đang chăm chú thêu khăn tay, miệng nhỏ ngân nga một giai điệu không tên cũng những chú chim nhỏ đậu trên cành cây.

gió mùa hạ luồn qua mái tóc anh, để những lọn tóc vàng rối bời, rủ xuống trán anh.

lần đầu trong cuộc đời, yang jungwon hiểu thế nào là rung động.

là thấy một người bỗng nhiên thật đẹp, thật thơ.

là thấy trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực.

là muốn được nhìn anh nhiều hơn, muốn được thử lại gần anh, và một lần nữa, được chạm vào đôi tay mềm mại ấy.

hóa ra, yêu một người chỉ đơn giản như thế, có thể bỏ qua mọi lo lắng và lo âu, mặc kệ những chuyện không hay xảy ra trong quá khứ, cũng không cần phải dọn dẹp tàn cuộc của bất cứ ai.

nó chỉ muốn mình được ở đây, cái thị trấn mà nó ghét bỏ này, mãi mãi. nó muốn được ngắm nhìn cánh đồng hoa lavender tràn ngập sắc tím qua khung cửa sổ, và kim sunoo xinh đẹp tựa thiên thần đang tươi cười với nó.


2. cao gót, son môi, vang đỏ.

anh lớn lên trong những đau đớn và một thế giới đầy tăm tối, cánh đồng lavender rực sắc tím ấy bây giờ là nơi duy nhất để anh còn có thể tìm lại chính mình, tìm lại sự thiện lương cuối cùng của anh. để anh được đắm chìm trong mùi hương ngào ngạt, ánh nắng mặt trời rực rỡ của mùa hè, và nếm thử trái ngọt của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top