Chap 33
Quay lại căntin trường Bát Trung .
TFBOYS lạnh lùng tiêu sái đi vào ...
Chợt có cánh tay nhỏ bé luồng vào tay Khải .
_ Tuấn Khải ! Em trở về rồi ! Anh có nhớ em không ?
Khải đờ người nhìn cô gái kiều diễm bên cạnh : Mạc Hân Vi ?
Cô ta vẫn ôm chặt : Anh vẫn chưa trả lời em đấy ! Có nhớ em không ?
Anh nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét : Cô làm gì ở đây ? Ăn mặc như thế làm gì ?
Mạc Hân Vi cười tươi rồi bước đến trước mặt anh : Anh mau nhìn xem ! Em học ở đây ... em làm như vậy tất cả đều là vì anh .
Anh nói nhỏ , tức giận gằn rõ từng chữ một : Cô làm vậy ... tôi chỉ thấy toàn thứ dơ bẩn ... Làm ơn ... tránh xa tôi ra ...
Nguyên - Thiên nghe thấy liền cười mỉa : Đúng vậy ! Thật nặng mùi nhỉ ?
Mặt cô ta đầy hắc tuyến nhưng vẫn tươi cười : Em thật sự rất nhớ anh đó !
Từ xa truyền đến giọng nói giễu cợt : Mạc Hân Vi ! Tôi cũng rất nhớ cô đó . Tiểu Khải nhà tôi nhắc đến cô rất nhiều . Thủ đoạn ... à không ! Là kỹ năng ... ấy chết lại lỡ lời rồi . Ý tôi là tài năng dụ dỗ ... ấy thôi rồi , hôm nay tôi bị sao ấy nhỉ ? Phải nói là tài năng của cô rất tốt nhaaaaaa .
Những người có mặt đều hướng về nơi vừa phát ra tiếng nói . Rất nhanh sau đó căntin trở nên rất đông người .
Phong Như Tâm đang bước đến cùng Ánh _ Nguyệt trong đồng phục của trường .
Đồng thanh : Tâm nhi / Cô ?
Như Tâm bước đến cười với Khải sau đó ôm tay anh : Sao anh không nói với em hôm nay Mạc Hân Vi tiểu thư đến đây . Nếu như vậy em có thể về sớm hơn rồi ... anh thật là ...
Khải nhìn cô đầy sủng ái : A anh xin lỗi ... là lỗi của anh ...
Nguyên nhỏ giọng : A Tâm nhi ! Cậu đến rồi thì tốt quá . Có người thừa dịp cậu không có mặt mà giở trò cơ đấy !
Thiên tiếp lời : Đúng vậy ! Càng nhìn càng chướng mắt .
Cô cười hòa nhã : A Vậy sao ? À mà chẳng hay ... tiểu thư đến tìm tiểu Khải nhà tôi có chuyện gì nhỉ ?
( chị này ghen cũng ghê gớm thật :v . Mở miệng 1 tiếng là Khải nhà tôi 2 tiếng cũng là Khải nhà tôi ! Thật là lợi hại . Người xưa có câu ... càng ngọt càng hại 😂😂😂 ) .
Mạc Hân Vi bắt đầu mất bình tĩnh nhưng vẫn lên giọng : Đương nhiên là để ôn lại tình xưa rồi ! Trước đây tình cảm của chúng tôi tốt bao nhiêu có lẽ cô cũng biết ? Anh ấy vẫn còn rất yêu tôi . Còn cô .... chỉ là kẻ dư thừa .
* Chát * _ Câm miệng .
Thấy hoàn cảnh không ổn một số người định đến ngăn cản .
Như Tâm liếc mắt , giọng nói như từ địa ngục : Ai dám đến gần ... lặp tức sẽ như Hạ Vân Anh !
Hạ Vân Anh đứng một bên sợ đến mức ngã xuống đất .
Mạc Hân Vi không tin vào mắt mình , tức giận đến nghiến chặt răng : Cô đánh tôi ? Cô có biết tôi là ai không ?
Mày Như Tâm chau lại , rồi vờ xoa cằm : Đương nhiên là biết chứ ! Cô là chủ tịch của tập đoàn Giang Tô đứng thứ 2 ở Trùng Khánh . Từ một cô gái hiền hậu , thiện lương luôn hết lòng vì người mình yêu bỗng dưng biến thành một kẻ hám tiền dơ bẩn . Vì tiền mà lên giường với đại gia bị bạn trai bắt gặp . À còn sau đó nữa... làm vợ lẽ của chủ tịch tập đoàn Giang Tô mưu hại chồng đến chết để thâu tóm toàn bộ tài sản . Ngồi lên luôn cả chiếc ghế chủ tịch .... Cô nói xem ! Như vậy có được gọi là dơ bẩn không ?
Mặt ả ta xanh mét : Mày ... mày ...
Những người chứng kiến đều hít phải khí lạnh . Thiên _ Nguyên ngỡ ngàng liếc nhau .
Nguyên nhỏ giọng : Chuyện này sao cô ấy biết được chứ ?
Thiên : Sao tớ biết .... mà 2 người về cùng Tâm nhi là ai thế ?
Nguyên nhìn Ánh _ Nguyệt rồi nhún vai im lặng .
Khải cũng không khỏi ngỡ ngàng . Đây là chuyện nội bộ ... làm sao cô biết được ? Còn biết cả những chuyện anh chưa biết đến . Nhưng mà bảo bối nhà anh cũng độc miệng thật ...
(Huhu anh mà theo con Như Tâm í thì sẽ hư mất thôi T.T ) .
Như Tâm cao giọng : Tôi thì sao ? Cuối cùng thì cô cũng chỉ là kẻ thất bại . Khôn hồn thì biết điều đi .... còn không ? Tôi nhất định sẽ khiến cô mất hết mọi thứ .
_ Có chuyện gì vậy ?
Lạc Chính Phong bước đến với vẻ mặt không vui .
Anh ta lạnh giọng : Mau giải tán cho tôi .
Đám đông dần dần tản đi . Mạc Hân Vi cũng không cam lòng rời khỏi .
Ánh _ Nguyệt nhẹ cúi người : Quốc sư !
Lạc Chính Phong phất tay rồi rời đi : Từ nay gọi thầy Lạc đi . Bảo vệ công chúa cho tốt .
Ánh nhẹ giọng : Công chúa !Người có cần gì sai bảo không ạ ?
Phong Như Tâm thở dài : Không cần thiết . Còn nữa sau này cứ gọi ta là Như Tâm được rồi .....
_ Nhưng mà ...
Cô dứt khoát : Đó là mệnh lệnh !
Đồng thanh : Rõ !
Khóe môi Vương Nguyên co quắp : Công chúa ? Chuyện này là sao thế ?
_ Ừm không có gì quan trọng ... về nhà chúng ta nói sau đi . Bây giờ vào lớp thôi .
Đồng thanh : Hảo .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top