phần cuối của công tử bột akkk


thế là Ngân đã quay trở laị.....

xin lỗi vì quá lâu em ms viết

a hi hi

------------dãy nắng xuyên không-----------------------

Li syaoran liếc nhìn cô một cái tưởng như không thấy rồi cất điện thoại vào túi quần, 

- Tiểu thư kinomoto bất ngờ lắm à?- đôi mắt chim ưng lóe lên một ẩn ý vừa đùa vừa kiêu ngạo vốn có

cô ngồi xuống với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ khi biết được đối tác của gia đình mình là Li gia vậy thì có gì đâu mà không vui, ừ thì không vui vì cái tên khỉ gió kia có sẵn mối thù từ trước

hai gia đình bàn tán về một dự án gì gì đó mà cô chẳng mấy quan tâm, toàn cái gì mà hồ sơ, rồi cái gì mà hợp đồng chuyển nhận. Cô chán lắm rồi đấy, thật sự là vô cùng chán. Tâm trí dồn vào đâu không bỗng nadeshico đưa dự án kế hoạch dày cộm trên tay chuyển sang cho con gái bà

- sakura ! con thấy thế nào ?

cả 5 người đều nhìn chăm chú cô tiểu thư tóc tea đang miên man trong suy nghĩ. Sakura giật thót mình và hoàn hồn trở lại, dù chẳng biết khỉ gì nhưng thường thì chỉ cần tán thành là xong thôi, chi cho phiền phức

- a con thấy dự án này rất thích hợp ạ !

- chaú thật có mắt nhìn đấy kinomoto - san!- bà yelan nở một nụ cười gần guĩ, thường thì những người trông giới kinh doanh thì đánh đấu lẫn nhau, những câu nói mà họ phát ra vừa mang ý châm chọc và nâng cao sự chán ghét. Nhưng với bà yelan này thật khác, bà vừa nghiêm nghị nhưng lúc này thì vô cùng đầy ấp thương yêu cho một giới làm ăn khác.

- cô quá khen ạ !

sakura bắt đầu thấy ngột ngạt và không chiụ nổi nữa nên thì thầm vào tai mẹ minh2

- mẹ ơi! con nghe điện thoại một chút

bà biết con mình xưa giờ vốn không hứng thú với mấy chuyện này nên đồng cho con mình

- đi đi con

-vâng

sakura duyên dáng kiểu tiểu thư đài cát vén váy cung kính chào Li gia rồi đi ra ngoài, cái tên kia thì một lát sau mới kiếm ra ngoài

chủ ý thì theo xem cô gái nhỏ làm gì thôi.....

----bên ngoài phí trên sân thượng của nhà hàng-------

một người con gái nhỏ đứng đó, hai cánh tay bám vào lang cang , những ngón tay thon dài như ngôì viết máy nhịp nhịp, mái tóc nhẹ tung bay theo từng lọn gió, tiếng gió thổi vi vu như một điệu nhạc không có nốt cuối cùng. Những tòa nhà cao ốc đồ sộ mọc lên nối tiếp nhau tạo thành một dãy cao ốc. nhũng tia sáng của từng ngôi nhà tượng trưng cho một gia đình khác nhau. 

từ đây cô có thể nhìn thấu vào một số nhà

có 1 căn ! trong đó là một bé gái với hai chùm tóc xinh xinh cuời toe toét chạy về phía hành lang, đến cửa như chờ một điều gì đó quen thuộc mà tự cười khúc khích, không hiểu sao cô cũng vui lây nhò? 

cánh cửa từ từ mở ra, người đàn ông có vẻ như vừa mới đi làm xuất hiện và ôm chầm, nhất bổng bé gái đó lên, tên nguời chú là một bộ aó sơ mi trắng bỏ ngoài quần tây, chiếc cà- vạt được một người phụ nữ mang trên mình chiếc tạp đề màu xanh cởi ra và cầm chiếc cặp của chú vào nhà

một cảnh tượng giản dị cũng để khiến cho người khác ấm lòng.....

có nhà thì

một người con gái trẻ tuổi ngồi lặng lẽ trên chiếc bàn ăn đầy những món giản dị như cảnh rau, trứng chiên hay thịt bò xào như chờ đợi ai đó, cổ không ăn, điều này ai chẳng biết, hình như là chờ chồng về. chắc nguời con trai rất hạnh phúc khi có người vợ như thế

có nhà thì

trong ô cửa sổ bé nhỏ

lại có một bé gái với tóc đuôi gà ngồi viết bài, người phụ nữ trẻ đang chỉ trỏ ngón tay mình lên trang giấy trắng của cô bé, ắc hẳn là mẹ rồi..... Cánh cửa quen thuộc mở ra . Người đàn ông áo quần xộc xệt âu yếm người phụ nữ xinh đẹp nhờ son phấn, người mẹ trẻ tức giận chạy ra đóng cửa phòng con mình lại và khuôn mặt đau lòng nhìn người đàn ông kia, người đàn ông ấy lớn tiếng quát nạt người mẹ trẻ còn người phụ nữ ăn mặc không ra hệ thống tiến lại gần và cho một bạt tay vào mặt người mẹ trẻ. đứa bé có tóc đuôi gà chạy ra ôm lấy mẹ dùng ánh mắt oán ha65n nhìn người phụ nữ vừa to gan đánh mẹ mình...

hết sức vô sĩ mà

xã hội bây giờ là thế đấy! 

cô thở dài ngao ngán nhì xuống những ánh đèn đường lập lòe. Tiếng xe cộ qua lại , có người chạy nhanh như cô hồn ak không khéo xảy ra tay nạng mang cục nợ

- sao, làm thơ à

- ai đấy?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top