chương 9

nghe nè nghe nè: chaò mấy bạn nhe

lâu quá rồi Ngân ko viết xin lỗi nhé

rồi, zôoooooooooooooo

___________________________________________________________

syaoran bước đến, tiếng giày tây màu đen đắt tiền vang lên cộp cộp, tay anh đút vào túi quần , đôi mắt hổ phách sắc bén nhìn cô và khẽ nhíu mày

- bộ cô chưa thấy tôi bao giờ à, sao nhìn dữ vậy?- không phải là anh lạnh lùng như những người khác mà là ít nói thôi

-nè, anh làm như vậy tôi giật mình chứ đâu mà thấy anh lạ? cái bản mặt của anh tôi chán ghét kinh khủng- nét tiểu thư của cô đâu? chả cần, những người mà sakura ghét thì bỏ thùng rác cái thứ đó mà thẳng thắng nói chuyện

- chậc chậc, sao cô hung dữ thế?

- ha! anh mà cũng biết sợ?

- không phải tôi sợ mà hết hồn trước cô tiểu thư đanh đá như cô

-hừ

syaoran đứng cạnh cô, cùng ngắm nhìn những ngôi nhà và ánh sáng lấp lánh. Tiếng xe cộ vang lên in ỏi giữa con đường nhưạ rắn chắc. bầu trời cứ đen và sâu thẳm, những vì sao lấp lánh trên bầu trời tạo thành một chòm sao Song Tử vì hôm nay là 21-5

-anh cô thấy gì không?

-thấy gì?- có vẻ anh vẫn chưa biết gì cả

sakura kéo anh sát qua phiá bên kia và ngón trỏ nhỏ nhắn hướng lên bầu trời tĩnh mịch rộng lớn khoác chiếc áo gấm màu đen có đính vài vì tinh tú 

-nào! giờ anh đã thấy chòm sao ghép lại khá giống 2 la mã chưa

syaoran bất ngờ bị sakura dẫn đi , giờ còn đứng gần như thế khiến anh thoáng lúng túng,

định hình lại 1 chút thì.....theo hướng tay cô chỉ... thì anh không thấy gì cả chỉ đơn giản 1 điều là từ nhỏ đến lớn thì anh không hiểu biết gì về chòm sao hết.

Ở nhà thì anh hay bị Meling càm ràm là'' anh phải hiểu 1 chút đi chứ, con gái thường thì người ta rất thích những điều này, anh không hiểu thì mốt đến lớn,   chắc chắn chỉ như cái máy làm việc và làm việc, chưa hết, nếu như thế sẽ làm triệt sản nhà Li đó! em không muốn thấy một ông anh hai đẹp trai như vậy đến tuổi già sẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ ngẫm nghĩ về cuộc đời cô đơn rồi chết mòn nha!''.

quay lại chủ đề chính đi, anh chẳng thấy gì hết đó, cứ cho là anh như con bé Meling nói đi, chứ quả thật là anh rất không thích mấy thứ này, nghĩ cũng lạ, Meling nói có hơi quá không nhỉ? nếu đúng thật như thế thì anh sẽ lấy sự nghiệp làm trọng, còn vụ triệt sản hử . Ha ha ha làm gì có, chuyện đó tính sau

-nè nè, Li à! anh có thấy không, ở đằng kia đó!-anh bị sakura ôm cái đầu bắt phải nhìn lên trời. haizzzz mệt thật đấy

-nghĩ cũng lạ thật tại sao con gái lại thích mấy cái này nhở?- syaoran thoát khỏi cái ôm kia. giờ mới biết, trông cô nhỏ con thế mà sức như thụ à nhầm sức như voi ấy

-sao? anh không biết hả. thế để tôi nói cho anh biết nhé!- cô vừa nói vừa gỡ dây chuyền và những thứ quý giá khác ra

-thôi tôi không cần, mà sao cô gỡ hết trang sức đó ra vậy?

- li, đây không phải là tôi, tôi không thích đeo nữ trang đắt tiền như, chỉ là tôi thấy mình rất.......phải nói sao nhỉ? mà bỏ qua đi chúng ta tiếp tục câu chuyện 

_________________--_________________--______________

- sakura......cô ấy thật không giống như những cô bạn mà mình gặp, không ăn chơi, tốt bụng....

- nà ní????? ai tốt hả?

- aaaa. Meling xém nữa là em hù chết anh rồi

trời ạ, đứa em này thật quá đáng

khi nãy thì ra lúc anh đang nói chuyện thì meling đã ngồi trên chiếc giường của anh để tìm đồ, thật không ngờ ông anh đang nói lảm nhảm cái gì đó

-hưm hưm.... nếu làm anh giật mình như vậy thì anh cũng phải cảm ơn em nha!- Meling hất càm

-tại sao lại phải cảm ơn em chứ?

-hưm.....tại...nếu em không làm như thế thì anh có khi ngồi đến sáng mất thôi!

-thôi! em đi đi cho anh ngủ đi!- anh vừa nói vừa lấy 2 tay đẩy meling ra phía cửa

- nè nè em chưa nói xong mà

cạch

chạch cạch

-nè, bộ trúng tim đen hả sao khóa cửa luôn vậy?

meling gõ cửa rầm rầm

-sao đây? tin anh cho em thêm 1 đống bài tập thời Pytago không?- syaoran trong phòng nói vọng ra

- hứ! không thèm nói chuyện với anh nữa-meling bất lực quay đi

syaoran trong phòng nằm phịch xuống giường nằm cuộn lại trong chăn 

''li, đây không phải là tôi...''

- phư.... đúng là 1 cô gái tốt

-nhưng hơi thô bạo 1 chút, kéo đầu mình cơ mà, mình mà chụp ảnh này lên thì hẳn cô ấy giết mình mất

________________________________--_________________--______________________________

tít tít tít tít tít

cạch

-oáp~~~-sakura vươn vai ngồi bật dậy  

roạt

chiếc màn màu trắng hồng mở ra, sakura mở cửa sổ đón nhận một ngày mới, ánh nắng xuyên qua kẽ cây chiú thẳng vào phòng như một thứ ánh sáng làm cô tâm hồn cô dễ chịu, cô dụi mắt rồi làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng khách....

-chào tiểu thư- những cô người hầu mặt chiếc váy xanh đen cúi đầu trước cô tiểu thư đáng kính của mình

-chào buổi sáng con gái của mẹ- nadeshico trong nhà bếp mặc chiếc tạp đề màu nâu bước ra, tay cầm phần cơm trưa đưa cho sakura

-con chào mẹ, mà mẹ ơi , ba và anh hai đâu rồi mẹ?

-Fujitaka và Touya đi nước ngoài bàn việc làm ăn rồi khoảng một tháng mới về

sakura hơi buồn vì thiếu tiếng nói và chọc ghẹo của touya và nụ cuời thánh thiện vào buổi sáng của ba mình. nghĩ cũng lạ mà. sakura thật sự rất ghét anh anh hai của mình khi anh ta chọc ghẹo, vậy mà bây giờ lại.....

trống rỗng.......

thật là nghịch lý mà

_____________________--______________---_______________

-tomoyo, cậu nói xem, ba và anh hai của tớ đi lâu như vậy, tớ thật sự rất buồn nha-sakura buồn phiền nằm ườn xuống bàn

-hii đừng buồn, nếu buồn quá cậu có thể đi chơi với tớ và các bạn khác

-ưm

renggggggggggg

------------------------------------------------------------------------

chappppppppppppppppp sau có nv ms nhen :]]]]]]]]]]]] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top