chương 3: Li syaoran thì ra chỉ là công tử bột (2)

- kinomoto-san em ngồi cạnh daidouji bên phải, phía trên Li-kun nhé!

cái gì. Ngồi phía trên tên Li kia ư? trời đất ơi có ai nói cho tôi biết đó không phải là sự thật đi!!!!!! sakura choáng váng phải vịn vào tomoyo cho đứng vững 

-v-vâng ạ....- miệng thì cứ miễn cưỡng nói nhưng trong đầu thì muốn nổ tung ra với dòng chữ mà cô hét lên, phải, hét lên thật to rằng '' chúa ơi! naõ cô bị phẳng hay sao để em ngồi vớ cái tên chảnh chó đó chứ hử!!!!!''. Cô đứng đó chỉ muốn khóc không trời thật không có mắt mà u hu hu hu ( trời : con phải biết ơn ta đó) 

chúa ơi người tát con 1 cái đi người hành hạ con đi còn hơn là để con ngồi gần tên đó , thay vì nói như vậy cô mizuki cứ tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt cô đi, sakura vẫn đứng đó với những những suy nghĩ điên cuồng và rối loạn trong đầu

còn tên kia thì sao? ngồi đó cười đắc thắng, 1 nụ cuời gian tà và đáng ghét khiến cô bây giờ chỉ muốn cầm cây súng bắn 1 phát vào đầu hắn ta thôi mà.......lạ thật đấy, đôi hổ phách đó.... như biểu hiện 1 điều gì đó? chẳng hạn như là vui mừng hay ......ủa mà hắn ta nghĩ gì thì mặc xác hắn, đâu có liên quan đến mình

- kinomoto về chỗ đi em - cô mizukki nhẹ nhàng baỏ mà giật mình khi sakura đáp lại bằng ánh mắt tia lửa đạn '' em-cảm-ơn-cô-NHIỀU-LẮM''

cô lê từng bước chân nặng nặng trĩu như chẳng thể nhất lên được bước xuống chỗ ngồi của mình, cô còn lựa chọn naò khác sao ? đúng là định mệnh chết tiệt

- chúng ta bắt đầu tiết học nào...

cả lớp lật những trang sách trắng tinh hiện hữu những dòng chữ in đậm hay in nghiêng và cả những hình vẽ minh họa sắc nét đẹp đẽ của tri thức, ánh nắng tinh khôi chíu rọi vào trang sách của sakura, thời tiết khá lạnh nên cô lấy hai bàn tay trắng nõn của mình đặt vào tia nắng ấm đó, 

Các tiết học nối đuôi nhau khoảng thời gian thật là dài khi đối với những cô cậu không chú ý lắng nghe và sốt ruột nhìn lên đồng hồ nhưng đối với sakura rất ngắn, điều đó chứng tỏ cô là một học sinh chăm chỉ, 

RENGGG

Đấy là tiếng chuông reo thần thánh cứu mạng những con người gào thét lẫy lừng trong tim '' chừng nào ra chơi'' xém nữa là không kiểm soát được. Cô giáo cho cả lớp nghỉ ngơi thì lập tức những con nguời ấy xô đẩy ào ra lớp mặc cho giẫm đạp lên nhau( làm như chạy khủng bố). sakura và tomoyo cầm hộp cơm trưa xuống chọn một chỗ bóng râm mát mẻ và yên tỉnh ngồi ăn 

sau 5 phút cật lực cuối cùng cũng không phụ lòng 2 cô gái của chúng ta, đó là ơi được che mát bởi bóng râm của cây sakura( cây anh đào) và những tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua những chỗ hổng của lá cây không mọc kín, quá hoàn haỏ cả hai ngồi liền trải tấm thảm thật to ra ngồi xuống. Lúc này Tomoyo mới để ý sắc mặt của sakura không bình thường, một tầng mồ hôi nhễ nhại xuống thái dương của cô

- sakura-chan cậu không khỏe à?- tomoyo sốt ruột bỏ ngay hộp cơm xuống xem xét cô bạncuả mình đang ôm đầu vì đau

- ơ ưm tớ không sao chỉ vì tớ hơi choáng thôi- chợt một dòng kí ức xẹt ngang qua đầu cô

-à mà nè, khi nãy hình như đang ngồi học có ai nhìn tớ chằm mà...mà sao ấy khiến tớ không thể tập trung được

- á nè nè, thì ra là vậy khi nãy tên li nhìn cậu hoài luôn á

đúng, lúc sakura ngồi học, hắn cứ như muốn trêu chọc cô nhưng đang trong giờ học, nên chỉ ngắm cô thôi nhưng hắn không hề biết caí nhìn ấy khiến cô lạnh dọc sóng lưng mà âm khi1 nặng nề như không cho cô thở

-t-thật sao- sakura không tài nào tin được một con nguời như hắn lại nhìn cô như vậy, phải chăng cô đẹp lắm sao,sakura khẽ cười nhưng bỗng chóc ại làm cái mặt suy tư, nhưng không phải nếu ngắm vì mình đẹp thế tại sao đáng sợ dữ vậy

tomoyo như đọc được suy nghĩ của sakura nên khẽ vỗ mạnh

- thôi đi sakura, gát chuyện đó qua một bên ăn lẹ đi không thôi hết giờ ý

-ừm

tại 1 góc xa xa naò đó chỉ đủ để nhìn thấy 2 cô bạn nói ?- chuyện rôm rả thì...

-SYAORAN BÓNG NÉM KHÔNG ?

- cái ĐỊNH MỆNH, sh*t mày suýt làm tao té cây đó Fye

Fye- anh chàng cao nhòng với mái tóc vàng và đôi mắt ngọc lam tinh nghịch

- sao thế? đang suy tư ai dạ ?-Fye đùa với syaoran lại nghịch ngợm lắc lắc cái cây xanh

- sao mày không xô tao té luôn đi còn lắc cái cây chi cho mệt ?- syaoran cáu kỉnh nhảy tọt từ trên cây xanh xuống để cho Fye một trận, nếu nhìn kĩ thì trên khuôn mặt lạnh lùng kia thoáng vài vệt đỏ

hết chap 3

xin lỗi vì cái tật ra chậm va2 việt cụt ngủn của Ngân nhé, Ngân hứa sẽ viết nhìu hơn và ra sớm hơn vì nhà Ngân mắc đám giỗ 

cho Ngân cmt và vote nhé! =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top