chương 17
Ngày nào syaoran và meling cũng đi học, trừ một buổi chủ nhật là ở nhà chơi cùng Vương Nguyên, 2 tuần sau, Vương Nguyên bây giờ với Vương Nguyên của những ngày trước dường như là hai người, ( đổi thành cậu ha vì ở tương lai mà), ngôn ngữ dần thuần thục và không cao lãnh nữa mà thay vào đó là một tiểu bạch thỏ đáng yêu, sakura rất thích, về khối thạch màu lam kia cô luôn để trong tủ, không xài vì đơn giản là cô sợ ma.
Ra về, mọi người cứ vui đùa với nhau kể cả Regin và Mạn Tinh, lúc về, họ thường mua quà về cho cậu. Cậu khác lắm, cậu đã cắt tóc ngắn rồi, đầu nấm ấy, gương mặt thì nù hơn một tẹo, điều đó cậu lúc nào cũng bị sakura, meling, syaoran nhéo nhưng ion cũng không ngoại lệ nhưng cậu nghĩ ion lúc nào cũng có ý đồ nên không cho. Còn nhớ lúc sakura, meling ,syaoran dẫn Vương Nguyên sang nhà Tomoyo cắt tóc là cả một quá trình gian khổ, trên xe mà cậu một hai đòi trèo ra khỏi cửa, syaoran phải ôm chặt cậu lại mới được. Đến nhà Tomoyo rồi, còn ghê hơn nữa, cậu chui nhuỉ sau lưng sakura nhưng Tomoyo cười lạ lùng rồi cầm cây kéo cắt. cắt, cắt , cắt , cảm thấy cái đầu nhẹ nhõm hơn cậu nhìn vào gương'' A, cái gì thế? sao lại có một cái nắm trên đầu tôi?''nhìn đám tóc óng mượt dưới đất, '' Aiyo, Vương Nguyên tiếc cái gì!'' sakura đập vào vai cậu. Cậu cũng không mặt đồ cổ trang nữa, thay vào đó là những chiếc áo thun đủ maù sắc, nhưng áo màu cam và màu xanh lục nhiều hơn. Cậu là thuộc loại ăn hoài không lớn nổi, thậm chí rất kén ăn, bà Yelan cũng nhận cậu làm con nuôi mà yêu thương cậu hết mực, hơn cả syaoran và cháu mình Meling . Cũng lâu rồi cậu phải đi học, cho cậu học cùng lớp với nhóm sakura đi, cứ nói là cậu học giỏi nên nhảy lớp.
Ngày hôm sau Meling mang 5 bộ đồng phục trong về cho Vương Nguyên chuẩn bị học, syaoran thì giúp cậu thuê gia sư về dạy, hơi nhức đầu một chút nhưng nói thật cậu không được thông minh cho lắm , chỉ được môn hóa, vật lý, sinh vật học và văn.
Ngày Vương Nguyên nhập học, cậu không đi bằng xe mà đi bộ. Ở trên đường Vương Nguyên vô tư nhìn những bông hoa anh đào nở rộ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chíu rọi từng tia xuống mặt đường, mang giày tây này khiến cậu có một chút khó chịu
'' Vương Nguyên!'' sakura chạy đến nhưng điều kì lạ là không có Tomoyo đi cùng , vẫn xinh xắn, vẫn đáng yêu, cô lại cao hơn Vương Nguyên một tẹo
'' Sakura'' Vương Nguyên quay đầu lại, dừng bước chờ sakura , cô chợt khựng lại thật không hiểu vì sao nhìn từ lúc này cậu rất đang cô đơn , tuy là cảnh đẹp nhưng dường như cậu lại lạc lõng trong đó, ánh mắt màu đen trong veo như ẩn chứa rất nhiều tâm sự, nhất là lúc cậu xoay đầu, mái tóc đung đưa theo nhịp điệu cô đơn, môi cậu chỉ nhếch lên tỏ ý cuời với cô, bóng lưng ấy thật sự khiến cho người khác muốn bao bọc.
Cô từng bước đi đến bên cậu'' có tâm sự à?'' , cậu gật nhẹ đầu
thời gian dường như lắng đọng laị'' sakura chị mặc như thế có thoải mái không?''
'' thoải mái'' các cô thím của em, nói là mặc như thế sẽ không tốt, mẹ em cũng vậy.......''
Chất lỏng nóng hổi chảy xuống hai bên má cậu, đôi mắt ngập nước đảo quanh cố gắng ngăn cho nước mắt không chảy ra. Đôi vai cậu run lên, bước chân như mềm nhũn, Vương Nguyên chưa bao giờ thấy mình mềm yếu như lúc này, đôi mi Vương Nguyên ướt đẫm rủ xuống, môi hồng cười lên tạo thành một đường cong bi thương'' Đã rất lâu rồi......em chưa được nhìn thấy mẹ, chưa được nhìn thấy hai đồng đội của em, thậm chí.... em đi ngay cả một lá thư cũng không có, ngay cả một lời cũng không nói.....em......em thấy rất có lỗi với moị người'' Vương Nguyên không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng, giọng nói không rõ ràng, được vài chữ lại nghẹn,một chữ''hiếu'' cả đời nay làm sao cậu trả hết, một chữ ''nghĩa'' cậu còn chưa làm tròn
Sakura thương thay cho cậu bé nhỏ này'' đừng lo, em có phải vẫn còn Nguyên các sao? họ chắc chắn sẽ tự lo cho tốt, còn đồng đội của em không phaỉ đồng hành cùng em rất lâu sao? họ se4 hiểu cho em thôi''
'' chị biết vì sao em lại muốn mở một môn phái lớn mạnh không? là vì ngày xưa nhà em nghèo lắm, mẹ cho em ăn khoai lang đường, lúc đó.....em còn trách vì sao gọt thành sợi mà cũng xấu thế này.... lúc đó nhà em hay bị kẻ giàu có bắt nạt, em tự nhủ rằng lớn lên mình sẽ cho mọi người một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc.....''
Sakura nghe lời này của cậu như một lời nhắc nhở cho mình, phải chăng cuộc sống của mình quá đầy đủ, được ở cao sang, lúc vấp ngã sẽ có người chạy đến lo lắng , phàn nàn khi mất wifi, ngay cả món khoai lang đường cũng chưa từng nếm qua. Cô an ủi nhóc, lúc sau mới nín rồi tiếp tục đi, trên đường mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của cá nhân.....
âyda xin lỗi nha, dạo này không có mở máy tính nên trình độ kém đy r xin lôi4 xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top