chương 16

halo, mình hông biết sau lần viết bao lâu mới đăng được nữa, nhưng trễ nhất là 2 tuần hơn 3 ngày. Nếu trễ quá cho mình gửi lời xin lỗi cũng như truyện này mình đã đăng từ gần 1 năm nay mình mới đăng bù, mình sẽ cố gắng bồi nhiều chương mới, ok nheeeeeee, với lại hiện nay mình đã thần tượng 1 nhóm nhạc nên quên nhất thời phải viết truyện sẽ viết truyện, vô cùng vô cùng xin lỗi nhưng mình mong các bạn sẽ cùng mình đi hết đến chương cuối cùng nhé!!!

------------------------------------____________________________----------------------------------------

Đến ngày hôm sau, hôm nay là chủ nhật nên không ai phải đi  học. Hôm nay Meling hẹn sakura và Tomoyo sang nhà mình chơi nhưng giữa syaoran và sakura đã có xích mích từ trước nên cô có không được tự nhiên lắm.Bắt bừa một chiếc taxi, Tomoyo và sakura leo lên ngồi, bởi vì lúc nghe tin Vương Nguyên xuyên không nên mặc đồ kín một chút, cả hai người đều mặc hai cái đầm dài đến mắt cá chân. Sakura thì mặc chiếc áo tay dài màu hồng đơn giản nhưng không làm giảm sự xinh đẹp vốn có, mang đôi hài đỏ thẫm, viền màu vàng đế bằng. Tomoyo mặc chiếc áo tay lỡ màu tím với những hoa văn hình con bướm, kiểu tóc cột lên với những trang sức bằng hạt trân châu trắng ngà. Xem ra hai cô tiểu thư nhà chúng ta biết sửa soạn rồi^^

Ánh nắng ban ngày làm suởi ấm tất cả vạn vật trong thành phố, trên đường đi, sakura luôn nghỉ về Vương Nguyên, thắc mắc Vương Nguyên làm sao xuyên được đến đây và tại sao laị xui xẻo vào đúng nhà của tên Li kia, không biết có bị ngược chết không

Những tòa nhà cao ốc mọc lên tầng tầng lớp lớp, đa số là khách sạn và công ty,còn có thể nhìn thấy công ty của sakura và tomoyo nữa kìa

'' sakura, cậu làm sao vậy?'' Tomoyo hỏi, '' không có chỉ là tớ thấy hơi hồi hộp...." ánh mắt nàng trong trẻo, tựa như một mặt hồ thanh khiết. Đôi môi nhỏ nhắn, khe khẽ mím laị, ngậm một viên kẹo nho.

Tomoyo vốn nhìn thấu sakura, nàng chính là đang vừa vui khi sắp gặp được y, vừa lại khó chịu khi sắp gặp syaoran

Tomoyo nhẹ cười, nụ cười cô luôn dao động mọi ánh mắt, ánh mắt thạch anh làm dịu đi tất cả sự khó chịu. Nhẹ nhàng cầm tay nàng nói'' yên tâm đi, tên Li đó dám làm gì cậu, tớ thề sẽ sống chết với cậu ta, được không?''

Chiếc xe đỗ trước ngôi biệt thự sang trọng, Bác Wei mở cổng, đưa hai nàng vào bên trong

Ở phòng khách, dì Bạch đem khay trà ra, Tomoyo nhẹ nhàng nhất tách trà, nhẹ nhàng ngửi hương thơm của trà, nhìn sơ qua cũng đủ để biết là trà hảo hạn, hương trà vừa đậm vừa nhẹ, khi uống một ngụm sẽ cảm thấy ban đầu hơi nồng đắng nhưng một lúc sau lại cảm thấy vô cùng ngon

Meling từ trên lầu bước xuống, không biết vì sao miệng cô cười không ngớt, cười đến đau cả bụng, chỉ lo cười không lo nhìn kết quả ngã nhào về phía trước

Syaoran từ trên nhìn thấy vội vã đỡ Meling '' có sao không?''

Meling được sự giúp đỡ của sakura và tomoyo dìu lên bộ sofa'' có, có rất nhiều sao, nhiều đến nỗi em nhìn hoa cả mắt'' , Meling xoa xoa cái đầu và cái lưng đáng thương của mình, một lát sau, Meling gọi Nguyên Nguyên xuống'' mỹ nhân, mau lên nào!'', cách gọi lạ lẫm khiến ba người còn lại từ trên phía cầu thang xuống

Một người bước xuống, đó là một mỹ nữ, trên người là chiếc đầm màu nâu đất, khá đơn giản chỉ có điều viền chân váy lại có những cái bèo tựa vảy cá , chiếc đầm dài đến đầu gối, phía cuối còn phồng ra trong ngộ nghĩnh,đôi thon dài được phủ kín bởi đôi vớ màu đen với chiếc hài nhỏ nâu nốt, tết tóc kiểu hai caí đuôi sam dài tận thắt lưng, trên mặt là phấn son chủ đạo là màu hồng, người này chẳng phải là Vương Nguyên sao??? cả bọn bất ngờ trừ bỏ Meling đang cười không nhặt được mồm

Biết là Meling nghịch ngợm , bày trò hại Vương Nguyên, cơ mà........... trông cũng không tệ, khuôn mặt trắng ngần, đôi môi được thoa lớp son hồng trong có sức hấp dẫn, chân mày thanh tú được kẻ gọn gàng, mí mắt tí phấn màu tím nhàn nhạt, cảnh tượng này trong Vương Nguyên cũng không khác một cô công chuá trong truyện cổ tích

Ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả những người xung quanh làm ai cũng không tránh khỏi một cơn rùng mình

Trừ bỏ Meling và Syaoran, y xem như ai cũng không tồn tại, Sakura xanh mặt, da gà, lông mao nổi hết cả lên, Syaoran ngoắc tay ý bảo y ngồi cạnh, bỗng chốc Vương Nguyên nhận ra rằng cách trang điểm cùng kiểu mặc đồ đều rất giống nữ nhân,tức giận Vương Nguyên đi thẳng  lại trên phòng không thèm liếc lấy ai một tiếng. Meling cảm thấy không phải mình đã đùa hơi quá rồi chứ? Syaoran tặc lưỡi '' ai bảo em đùa mà không nhìn đến hậu quả trước mắt''

Đến bậc thứ ba, y dừng lại khiến thu hút bốn con người kia, lạnh giọng cất lên'' Sư tỷ, tỷ làm sao, như thế nào đệ không quản, nhưng trò đùa này người khác có hay không trừ tỷ, đệ nhất định sẽ không để bụng'' ' đệ nhất định sẽ không để bụng', câu nói này Meling vui mừng, liền muốn chạy đến xin lỗi và cảm ơn Vương Nguyên đã bỏ qua, nhưng sự tình thế còn chưa xong Vương Nguyên noí tiếp'' nhưng đệ hi vọng chuyện này sẽ không trùng phùng một lần nữa'', nhiệt độ xung quanh dường như không có số, từng chữ nhàn nhã phát  ra lướt nhẹ như gió bay xung quanh, điều đó làm cản bước chân của Meling, một chữ cô cũng không nói được'' kinomoto, tomoyo tiểu thư, thật có lỗi, lần này ta thất lễ rồi'' 

Đột nhiên nghe được tên mình, nàng có chút giật mình, nãy giờ, thứ làm nàng chú ý nhất là y, thật không ngờ Vương Nguyên nam nhân cải nữ nhi thật là đẹp, khuôn mặt y còn đẹp hơn cả trong hình, dáng người như y mặt đồ con gái thật là xinh. Tomoyo thì cứ luôn chụp y dường như là thu lại mọi khoảnh khắc. Sakura bước đến, bàn tay búp măng đưa ra chiếc khăn cầm tay của mình'' không sao, lau đi!'', Vương Nguyên trong cặp nhãn lúc nào cũng long lanh nhưng hình như lại vô cảm, luôn trái ngược với cảm xúc. Môi khẽ cười, nụ cười thật là đẹp biết bao, âm thanh phát ra vừa trầm vừa bỏng '' đa tạ, nhưng ta tự có'' chỉ một ngón trỏ lướt trên khuôn mặt thanh tú, mọi lớp make up tự nhiên liền biến mất, sakura ngạc nhiên đến miệng cũng cứng đờ, y nhét vào tay sakura một khối thạch màu lam đang phát sáng nói'' biết ta không phải là nguời bình thường, mà cô lại vô cùng tầm thường, nhận lấy vật này, tác dụng của nó có thể cho cô thấy những gì không........thể............thấy.......'' Vương lại cười một lần nữa rồi bay lên lầu

 Sakura suýt ngất hai hay cầm thật chặt khối thạch

vid này chán xin lỗi aaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top