chương 14
Con người trên giường cuối cùng cũng tỉnh dậy. Trong mắt y là một không gian lạ kì, cái bàn học của syaoran khiến y tò mò, trên đó đựng khá nhiều sách vở và và cây viết xanh đỏ. Y không nhịn được liền tiến đến thử xem nó là cái gì. Đầu tiên là cuốn sách Toán, trong đó là kiến thức của cấp 3 vẽ khá nhiều hình và chữ thì không nhiều bằng số, lật qua lật lại cuối cùng y mò mẫm tới cây bút bi màu đỏ, loại bút này khá thơm, y liền lấy mảnh giấy nhỏ bên cạnh mà vẽ vẽ tô tô. Trong suy nghĩ của y kì thực cây bút này có máu nhưng lại rất thơm, tiếp theo y với lấy cuốn tiểu thuyết viết về cổ trang được in bìa , nhìn khá kích thích người đọc. Y vẫn không hiểu vì sao người ta lại có thể trang trí nhiều màu sắc vậy chứ, y mở ra xem , những lời thoại này quả thật rất giống cách nói chuyện nơi y sống, không có những đồ đạc như y đang cầm. Buông vội xuống y đề phòng ngay ở đây có ma thuật gì không.
Y lại lấy trong áo ra những chiếc lọ nhỏ đủ màu sắc, bên trong mỗi loại độc dược có, thảo dược có, y ngồi xuống mà chế dược. Trong phòng lạ lẫm này, y căn bản là không hề sợ, lúc này y lại giống như một con thỏ ngoan ngõan mà chế thảo.
Vài phút sau, syaoran trở lại căn phòng với Ion- người cứu anh lúc chiều. ion nhìn thấy mỹ nhân trước mắt liền sáp lại gần'' ta nghe syaoran nói là ngươi xuyên không đến phải không?''
im lặng............
Y tĩnh như cành dương liễu khiến ion càng quyết tâm '' người đẹp!''
bỗng dưng trong phút chốc ion cảm thấy chân mình dường như trong thể cử động được
ion đã trúng độc của y...
''ái caí này đâu ra vậy sao chân ta tê cứng vầy nè?''
y bỏ những chiếc bình trong tay xuống, ngưng lại việc chế dược, ánh mắt băng lãnh lướt trên người ion, không những xứng với cái danh thần y mà trong người thiên hạ y lại còn được mệnh danh là độc y chính là y giết người nhiều hơn là cứu người
'' đó là tự ngươi chuốc lấy hậu quả... ''
'' Được rồi! là ta sai là ta sai !'' ion cuối cùng cũng van xin y tha cho mà cứu lấy đôi chân của mình
y không lưu tình tiếp tục chế dược, đôi bàn tay ngọc ngà liên tục đổ từ lọ này sang lọ kia...............
'' này! ta xin ngươi đấy ''ion cảm thấy không được ổn cho dù dùng bao nhiêu phép thuật cũng không trị nổi
'' ta dựa vào cái gì phải cứu ngươi?'' y nói nhưng mắt vẫn không thèm liếc ion dù chỉ là một cái, lúc này Chương Tử Di ở dưới nhà gõ cửa
Ông bác quản gia wei đi ra mở cửa cho cô, thật nhanh chân cô vọt hẳn lên phòng syaoran chỉ có điều căn biệt thự này quá lớn khiến cô bé phải mất một lúc mới biết phòng của anh
'cạch' '' chị Mạn Tinh bảo ta đến đây đó ! các người có hì chơi mà HỐ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'' Tử Di thấy y liền ngưng lại câu nói giữa chừng chạy đến cạnh y!
'' Oa cậu từ nơi nào đến mà ăn mặc kì lạ thế? sao cậu còn dễ thương thế oaaaaaaaa tớ thích cậu chết mất'' Tử Di reo lên không thèm để ý cái chân anh mình đang bị thương khá......nặng . Y thoáng chút giật mình, nha đầu này làm y lại thêm vạn câu hoỉ ' ở đây kì lạ' 'vì sao mới gặp đã nói như thế thật vô phép tắc!'
syaoran thấy như vậy liền nói với y'' có hay không , thần y xin hãy nể mặt ta tha cho hắn''
nể tình syaoran cho y ở trọ nên y lấy ra một khối tinh thể màu đen
'' uống đi'' y cất hết những lọ này vào người liền thấy dạt áo bên ngoài bị móc lên liền lấy xuống mặt lại'' có bao nhiêu người tới hết đi cho ta nhờ....!''
Từ Mạn Tinh và kuno regin liền đến . Đặc biệt là lúc Mạn Tinh vừa bật máy lên nghe đã bị Tử Di cái gì mà bên đây có người siêu cấp hảo soaí cái gì mà đến cả sức mạnh của ion cũng bị người kia không chế, Mạn Tinh mang theo regin đến phút chốc phaỉ thừa nhận cái người mặt đồ dị thường kia quả thật rất đẹp , danh bất hư truyền
'' bây giờ chúng tôi có thể nghe câu chuyện của y không?'' ion hỏi cái chân phút chốc cũng đã khỏi hẳn
y kể hết mọi việc lại cho tất cả ọi người nghe, ai cũng chăm chú đến khi Tử Di hỏi tên của y là gì?
'' Ta họ Vương tên chỉ có một chữ là Nguyên'' y nói vạt áo kia theo gió ngoaì cửa thông khí lùa vaò bay nhẹ lên mặt Mạn Tinh , mùi hương thật dễ chịu thật thơm nhưng lúc nghe thấy cái tên đó regin có chút sửng sốt '' Ngài là Nguyên các các chủ , là thần y lừng lẫy trong giang hồ võ công siêu phàm chỉ một cái liếc mắt liền có thể lấy mạng bất cứ 1 ai?'' y gật gật đầu '' Tiểu nhân có mắt như mù không nhìn ra được , ngài thực danh bất hư truyền'' cả bọn đều bất ngờ ngay cả regin cũng phải cúi chào cái tên Nguyên các chủ ẩn hư đã lâu được truyền lại thật không ngờ nguời đứng trước mặt mọi người là Vương Nguyên- Nguyên các các chủ chưởng môn phái Nguyên Các
{ do tác giả rất thích cái tên naỳ chứ không phải ý gì mong cho fan TFBOYS và Tiểu Thang viên đừng giận nha chẳng qua tác giả cũng là fan của TFBOYS mà rất thích tên này chứ hông có ý gì đâu a:))))))) }
Y tạm thời bị xuyên không nên có chút mệt mỏi... syaoran thấy vậy liền bảo y vào phòng tắm thanh tẩy một chút rồi dùng cơm cùng anh
y dùng phép thuật biến ra bộ bạch y , rất đẹp nhanh chóng được syaoran dẫn vào phòng tắm
y thấy cái bồn này được làm khá tinh xảo lãi lạ mắt , được syaoran chuẩn bị nước bây giờ chỉ cần cởi bỏ y phục và tắm nhưng syaoran cứ đứng đó, y ngại vì bản chất người xưa không bao giờ lõa thân trước mặt người lạ nhưng điều này syaoran lại không biết nên cứ đứng đó nhìn chằm chằm.....
cut cut cut lưu ý nhân vật mới này không phải nam phụ nha mấy men là người rất thú vị pp 1 ngày 1 luột 2 chap thiệt........ cmtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt voteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ppppppppppppppppppppppppppppppppp xie xiechap này không co1 sakura xin lỗi nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top