Chương 8
Sau khi chuyến bay hạ cánh cả nhà 3 người của nó xuất hiện vô cùng ấn tượng nó mặc quần bò đen ôm sát đôi chân dài thon của nó cùng cái áo phông màu trắng kết hợp với cái áo khoát đen dài chấm gối, mang đôi boot đen cùng cái kính râm trông rất sang trọng, hai đứa nhỏ cũng diện một cây đen nốt. Lên taxi cả 3 về ngôi nhà ở Việt Nam mà nó đã mạnh tay mua, căn nhà khá rộng màu trời bên ngoài là vườn hoa nhỏ và vài cây cổ thụ lớn, có bàn uống nước, xích đu.... Bên trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi gồm hai lầu và tầng trệt. Vào nhà mẹ con nó tự bê hành lí vào phòng của mình, do quá mệt mõi nên cả nhà nó đều lăng đùng ra ngủ không để ý đến trời trăng mây đất gì cả. Đến tận chiều nó giật mình tĩnh giấc nhớ lại là mình chưa điện thoại báo với con bạn thân rằng mình đã về nước an toàn. Nó quơ tay lấy cái điện thoại thì điện thoại nó vang lên là của Hân_ Tên con bạn thân nó.
* Con này chắc khi chết linh lắm vừa nhắc nó đã xuất hiện*_ Nó nghĩ.
- Con kia. Đã về nước chưa? Sao sớm giờ không gọi cho tao? Vừa ấn nút nghe nó đã phải đưa điện thoại ra xa để tránh thũng màng nhĩ.
- Từ từ, tao đã về rồi do tao lỡ ngủ quên mới tĩnh định gọi cho mày mà mày đã nhanh hơn tao rồi. Mày như âm hồn bất tán ấy, vừa nhắc đã tới. Nó nói.
- Con này. Mày không muốn sống nữa à?
- Tao còn yêu đời lắm mày à.
- Thôi không đùa nữa chuyện làm ăn sao rồi. Mày về rồi công ty bên đó ra sao? ( Thật ra giờ nó đã trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhưng chẳng ai biết mặt nó cả chỉ nghe tên, trước giờ toàn trợ lí nó hoặc Hân ra mặt giúp nó thôi)
- Tao nhờ Mike quản lí rồi mày yên tâm. Thôi tao giải quyết vài thứ cái đã. Mai gặp.
- Mai gặp.
Đang cắm cúi giải quyết mọi công việc ở công ty thì có tiếng gõ cửa.
- Mami ơi, Nhi đói.
- Đợi mami 5 phút nữa. Con về phòng nói anh Nam thay đồ đi rồi mami dẫn hai đứa đi ăn.
- Dạ. Con bé chạy lon ton về phòng.
* Tại nhà hàng
- Hai đứa muốn ăn gì? Nó hỏi.
- Con ăn gà rán,cocacola. Bảo Nhi nhanh miệng nói.
- Nam con ăn gì? Nó quay sang thằng con trai quý tử.
- Giống Nhi đi mami.
- Mami, dẫn tụi con đi tham quan thành phố nha. Vừa ăn xong Bảo Nam đã ra ý kiến.
- Được thôi. Hai đứa ra xe trước đi mami đi vệ sinh rồi ra ngay.
Hai anh em dắt tay nhau tung tăng chạy ra xe.
" Rầm" do không chịu nhìn đường cả hai tông vào người hắn, ly nước trên tay Bảo Nhi cũng vì thế cũng vô tình nằm gọn trên người hắn.
- A~. Xin lỗi chú. Anh em cháu không cố ý ạ. Bảo Nam đỡ em gái lên và cúi đầu xin lỗi hắn.
- Không sao. Hai đứa có bị thương không? Hắn dịu dàng hỏi hai đứa nhỏ.
- Chúng cháu không sao ạ. Anh em chúng đồng thanh.
- Áo chú? Bảo Nhi chỉ vào phần áo bị ướt của hắn.
- Không sao đâu, chú vào trong thay áo cũng được_ Đây là nhà hàng hắn mới mở.
- Vâng. Vậy chúng cháu đi trước ạ. Tạm biệt chú.
- Tạm biệt.
Hắn bước vào cửa bên này thì nó cũng vừa ra cửa bên kia cả hai lướt qua nhau nhưng chẳng ai thấy nhau cả.
- Mami. Tụi con bên này.
Tối hôm đó cả nhà nó đi vòng quanh khắp thành phố, tụi nhỏ rất vui. Nhìn con vui nó cũng vui và đâu đó trong tâm trí nó lên lõi hình ảnh hắn nhưng nó nhanh chóng gạt phắt những hình ảnh đó ra khỏi đầu mình.
Sáng hôm sau
Nam và Nhi phải đi học trở lại, công ty ở Việt Nam của nó hôm nay cũng có một hợp đồng lớn với công ty MT, giám đốc công ty này đòi phải là giám đốc công ty ra mặt mới kí hợp đồng và nghe đâu công ty thành lập cách đây 4 năm nhưng doanh thu của công ty này rất lớn đã vượt qua nhiều thương hiệu già dặn khác. Nhưng nó nào ngờ đây lại là công ty của hắn.
Đến nơi hẹn.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top