Chương 13
Đã gần một tháng trôi qua mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì ch thấy hắn sẽ tỉnh lại cả. Cả tháng nay hầu hết thời gian của nó là ở bệnh viện cùng hắn, chăm sóc hắn, tâm sự cùng hắn, nó đã khóc rất nhiều, mắt sưng húp, người ốm đi thấy rõ. Hôm nay cũng vậy, sau giờ làm nó đến bệnh viện với hắn do hôm nay là cuối tuần nên hai nhóc nhà nó đòi theo để gặp baba nó đành dẫn theo.
- Baba.... Nhi nhớ baba lắm. Baba hứa với Nhi với anh sẽ dẫn bọn con đi chơi mà. Sao baba không dậy dẫn tụi con đi đi? Baba nằm đây hoài vậy. Nhi muốn baba. Mẹ cũng nhớ baba nữa. Tiểu Nhi vừa nói vừa rơi nước mắt làm nó cũng khóc theo con. Nó ôm hai nhóc vào lòng nhìn chúng rồi nhìn hắn mà nó đau biết nhường nào.
- Đã 23 giờ 30 rồi. Sao anh chưa chịu tĩnh lại vậy hả? Anh định để em chờ anh đến khi nào nữa đây? Em chưa nói là em tha thứ cho anh mà. Hay anh muốn trả đũa em vậy hả? Nó lại khóc bây giờ nó chẳng biết phải làm sao cả, chỉ mong hắn tĩnh lại nhìn nó vậy là nó vui rồi.
- Chẳng phải anh nói chỉ cần em về bên anh thì anh sẽ làm mọi thứ em muốn sao? Vậy giờ em ở đây rồi, sao anh cứ nằm mãi ở đó vậy? Nó nắm chặt tay hắn nói.
Và chỉ đáp lại nó là sự im lặng vốn có thôi. Nó rất muốn được nghe giọng hắn bây giờ. Nó nhớ giọng nói đó, nụ cười đó lắm. Nhưng biết làm sao đây. Bỗng tay hắn cử động, vầng trán châu lại mắt như dần mở ra. Nó liền chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi nó vừa đi hắn đã tĩnh, ngồi dậy hắn thấy đầu đau như búa bổ vậy.
- Baba.... Nhi và Nam đồng thanh gọi hắn.
- Các cháu là ai? Sao gọi ta là ba. Hắn nhìn hai đứa nhỏ.
- Thiên....Anh.... Nó rất ngạc nhiên. Hắn sao vậy nè. Mất trí nhớ sao?
- Còn cô là ai? hắn quay sang nhìn nó.
- Bác sĩ anh ấy.... nó nhìn ông bác sĩ như muốn được câu trả lời.
- Do va chạm đầu khá mạnh nên cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Tĩnh lại đối với cậu ấy là một kì tích. Ông bác sĩ ôn tồn nói.
- Vậy trí nhớ có thể bình phục không ạ?
- Có thể. vậy tôi đi trước. Nói rồi ông bác sĩ ra ngoài. Bên trong còn 4 con người 2 lớn 2 nhỏ 8 mắt nhìn nhau.
- Baba thật sự không nhớ con. Nam nhìn hắn.
*gật gật*
- Không nhớ Nhi.
*gật gật*
- Không nhớ mami.
* lại gật*
- Hazzzz... Nó và hai đứa nhỏ thở dài đúng là cạn lời với hắn thật rồi. Nhưng dù sao hắn cũng đã tĩnh lại, mẹ con nó rất vui. Chuyện trí nhớ để sao cũng được.
Sau hôm đó hắn được về nhà.
- Tôi là ai? Hắn mở miệng.
- Chu Thiên.
- Em là gì của tôi?
- Vợ.
- Còn chúng?
- Con anh.
...... Đó là những câu hỏi mà hắn đã lặp lại hàng nghìn lần sau lúc về nhà. Những câu hỏi đó của hắn làm nó muốn nổi cáo lên.
Như mọi khi, sáng nay nó làm thức ăn sáng vừa xong định lên phòng gọi bọn nhỏ thì đi ngang phòng làm việc của hắn, nó nghe lén hắn nghe điện thoại.
- Công ty vẫn bình thường chứ? Giọng hắn đầy uy nghiêm.
-..... bên kia
- Được tốt. Tôi sẽ trở lại sớm thôi. Cậu giúp tôi vài tuần nữa đã.
-.....
- Rồi. Khi đùa đủ với mèo nhỏ của tôi tôi sẽ bắt cô ấy kí tên vào giấy đăng kí kết hôn khi đó không thiếu phần cậu đâu? Nói rồi hắn cúp máy, tựa đầu ra sau ghế nở nụ cười ma mị nhưng hắn đâu biết ngoài cửa có 1 người đang bốc hỏa đây chứ.
* Anh hay lắm Chu Thiên anh dám lừa tôi, để xem tôi sẽ làm gì anh.*_Nó nghĩ bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top