Chương 11

Ngay sau đó nó nhận được một cuộc gọi đến từ điện thoại của Tiểu Nam.

- Alo Nam, mami nghe. Nó nhấc máy.

- Xin lỗi cô Khánh My, con trai và con gái của cô đang nằm trong tay chúng tôi. Nếu cô muốn cứu chúng thì hãy đến nhà kho X, đường Y. Đi một mình nếu cô báo cảnh sát con cô sẽ mất mạng. Đầu dây bên kia nói.

- Mami ơi cứu Nhi Nhi. Huhu.... Tiếng Tiểu Nhi vang lên càng làm nó thêm rối.

- Được. Nó dập máy rồi tăng tốc chạy xe đến địa chỉ đó.

Đến nơi đó là một căn nhà hoang bị bỏ lâu năm, nó cẩn thận bước vào bên trong không một ai cả ở giữa căn phòng là 1 cái bàn nhỏ được lót vải trắng bên trên là bàn ăn sang trọng có những ngọn nến lung linh, hoa hồng,.... Nó rất ngạc nhiên.

- Em đã tới. Hắn bỗng từ đâu xuất hiện.

- Anh... Con tôi đâu. Mau thả chúng ra.

- Anh cho em hai lựa chọn một là mất con hai là về sống cùng anh cùng con, chúng ta sẽ ở bên nhau.

- Tôi nói chúng không phải con anh. Nó hét lên

- Vậy em chọn cách 1?

- Người đâu.....

- Khoan đã, tôi sẽ chọn cách 2.

- Được, tốt lắm. Ra đi hai đứa. Hắn gọi với vào trong.

- A~ mami vậy là chúng con có baba rồi nha. Bọn trẻ đi ra không một thương tích, thân thể đều lành lặng không chỉ vậy chúng còn được ăn vận rất đẹp và sang trọng nữa.

- Thì ra cha con các người lừa tôi. Hmmm... Hay lắm hai đứa, hai đứa giỏi lắm. Nó như muốn phát hỏa với cha con nhà này mà.

Vậy là từ hôm đó cả nhà nó sống cùng nhau nhưng nó không ngủ cùng hắn, không thèm quan tâm hắn đi đâu, làm gì. Nó còn muốn trả thù hắn vì đã bỏ rơi nó cơ mà, nó phải hành hạ hắn đến khi nào nó thấy được thì mới ngừng tay. ( Mụp: chị à chị thật ác quá đó. Nó: Vì ai? Vì ai mà ta ác hả? Mi còn nói hả? Hmmm *mặt hình sự*. Mụp: *chạy mất tích*).

Hôm nay vẫn như mọi khi, nó thức dậy đi làm thật sớm. Trước khi đi làm nó đã làm sẵn đồ ăn sáng cho ba cha con rồi, dù giận nhưng nó không nở để bảo bối của mình phải nhịn đói cùng hắn.

Vừa tan làm điện thoại nó hiện lên một số lạ. Nó nhấc mấy.

- Alo.

- Chào cô Hà.

- Ai vậy?

- Cô không cần biết tôi là ai nhưng cô chỉ cần biết mạng sống của con cô đang phụ thuộc vào cô đó.

WTF? Cái gì nữa đây? Hắn đùa nó nữa à, nó về cùng hắn rồi mà. Như không tin vào tai mình nó gọi cho hắn

- Chu Thiên, con tôi đâu? Anh chơi trò gì nữa đây hả? Tôi đã làm theo những gì anh nói rồi mà. Sao anh cứ lấy con tôi ra để uy hiếp tôi thế hả? bây giờ anh muốn gì nữa đây. Bên kia vừa ấn nút nghe y như rằng nó đã xả ra hết khi hắn chưa kịp nói gì.

- Em nói gì thế My? Anh không hiểu. Con chúng ta làm sao? Nam và Nhi làm sao? Nói anh nghe.

- Anh còn giả ngơ sao? Anh bắt con tôi đi đâu rồi, chúng cũng là con anh mà? Anh điên rồi sao? Nó khóc, nó thật sự khóc nữa rồi.

- Anh đang ở công ty. Hôm nay anh công ty anh có cuộc hợp vừa xong. Chưa gặp con mà.

- Sao? Anh chưa gặp chúng?

- Đúng.

- Vậy chúng bị bắt cóc thật rồi. Lần này nó khóc to hơn.

- Em bình tĩnh ở yên trong công ty anh đến ngay. Nói rồi hắn phóng như bay đến chỗ nó. Đên nơi nó như người mất hồn, ngồi dưới nền gạch lạnh.

- Kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Hắn đỡ nó lên ghế và hỏi.

Vừa dứt lời điện thoại nó lần nữa reo lên.

- Alo. Lần này hắn bắt máy.

- A~ chào Chu tổng thật trùng hợp có anh ở đó. Con anh tôi đang bắt giữ cứu chúng thì anh và cô Hạ hãy đến khu nhà kho ở ngoại ô thành phố nằm sâu trong khu rừng đường XY. Nhớ chỉ anh và cô Hạ. Tạm biệt.

Sau cuộc gọi đo hắn như hiểu được chuyệ gì đã xảy ra.

- Em mệt rồi để nh đi tìm con.

- Không. Em muốn đi. Nó một mực đòi theo.

Vậy là nó và hắn đến địa chỉ đó, cả hai bước vào trong nhìn thấy hai nhóc nhà nó bị trói mặt đầy những vết bầm tm nó đau lắm, và 1 đám người mặc áo đen đang vay kín hắn và nó đứng trên phía cao là 1 cặp nam nữ. Đó không ai khác là Kỳ Thư và Lê Thành. Họ đang hướng mắt về phía bọn nó.

- Chào mừng hai người. Lê Thành nói.

- Chu tổng không biết anh còn nhớ 7 năm trước anh đã phá hủy tất cả của tôi không hả?

- Tất nhiên.

- Và hôm nay anh sẽ phải trả giá. Tôi sẽ cho gia đình anh đoàn tụ nơi suối vàng. Hắn nhếch mép cười đểu.

- Bây đâu lên. Một đám người áo đen xong lên tiến về phía hắn

Nó thì bị Kỳ Thư lôi vào 1 góc để xem hắn sẽ ntn? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top