Chap 19

Hắn kéo cô vào lòng mà hôn tới tấp một người hôn còn người còn lại thì phản kháng
"Ưmmm bu...ôn..g ra"
2 phút sao thì hắn mới chịu bỏ cô ra một nụ hôn nòng nàn khiến cô phải đỏ mặt
"Môi em ngọt thật đấy"(cười nham hiểm)
Cô đứng dậy tát vào mặt hắn một cái đau điếng mà chạy về phòng rồi khóa cửa còn hắn thì vẫn bình thảng đứng dậy thay đồ đến công ty. Một mình cô ở trong căn phòng to mà ngồi một góc ôm gối mà khóc không thành tiếng đây lần thứ mấy cô lại ngồi một chỗ khóc rồi. Đời con gái không còn nữa mẹ thì ở nhà bệnh tim còn cha dượng thì chỉ biết nhậu nhẹt bây giờ cô chỉ muốn gặp mẹ thôi cô đi đến tủ thay đồ rồi đi bộ đến ngôi nhà bao nhiêu thứ cô phải trải qua vừa bước tới cửa thì cô đã nghe tiếng chửi rủa thậm tệ của cha dượng. Cô chạy vào thì thấy ông ta đang bớp chật cổ mẹ cô cô chạy vào đẩy ông ta ra thật mạnh ngay lúc đó rựu thấm vào người cha dượng nên tức giận tứm tóc cô mà tát
"Mày về đây làm gì cái thứ con hoan"
"Con ơi mau chạy đi"
Mẹ cô hét lớn mà lấy bình hoa đập vào đầu ông cha dượng ông ta tức giận lấy con dao gần đó mà đâm thẳng vào bụng mẹ cô máu chảy ra ước đẫm chiếc áo trắng ông cha dượng hoản hốt chạy đi còn cô thì rào khóc
"Mẹ ơi đừng bỏ con mà"
Cô móc điện thoại gọi cho cấp cú
"Con...mẹ xin lỗi"
"Đừng bỏ con mà con xin mẹ mà"
Một lát sao xe cấp cú đã đến đưa mẹ đến bệnh viện còn cô đứng bên ngoài thất thần
"Alo Ami sao"(run rẫy)
"Tớ đây"
"Mẹ...mẹ tớ đang ở bệnh viện cậu đến với tớ được không Ami"(khóc lớn)
Sao một hồi cô cho địa chỉ thì Ami cũng đến bây giờ người mà cô dựa dẫm được chỉ là Ami thôi
"Heejin tớ đến rồi đây"
"Ami"
Cô nhào đến ôm Ami mà khóc lớn cô kể toàn bộ sự việc đả xảy ra hôm nay hai Ami ôm cô vào lòng thật chật mà gươm gướm nước mắt 30 phút sao thì bác gì bước ra
"Ai là bệnh nhân của người đưa vào phòng cấp cú"
"Là cháu mẹ cháu làm sao rồi"(khóc)
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức do mất máu khá nhiều nên không cứu được"
Một câu nói khiến cô ngất tại chỗ bây giờ mẹ cô không còn ai là người yêu thương cô đây. Ami đưa cô vào phòng hồi sức chờ cô tỉnh dậy lúc cô tỉnh thì đã thấy Hoseok cũng ở đó
"Mẹ tớ mẹ tớ đâu rồi Ami"(khóc lớn)
Ami liền tới ôm cô vào lòng mà xiết xoa
"Mẹ cậu đã ngủ rồi"
Cô ngồi một chổ mà rào khóc Hoseok đứng một bên không kìm được mà rưng một lát sao bác sĩ vào
"Cô tỉnh rồi sao bây giờ mời cô qua nhận sát và đem về làm đám tang"
Sao một hồi thì cô và mẹ cô đã về nhà cô ôm cái sát mà khóc nất lên. Bây giờ tiền còn không có để làm đám tang cho mẹ cô sao một hồi cô liền nhớ đến ai đó mà chạy thục mạng . Về Kim Gia cô tìm hắn khắp nhà nên đã đến công ty chạy thẳng lên phòng làm việc
*Cộc cộc*
"Vào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top