chap 2
Trong một ngôi trường , tất cả mọi người đang lặng lẽ học bài , nhưng có một lớp thì ngược lại , ồn ào hết chỗ nói ...
Tiếng xôn xao + ngạc nhiên của một lớp có học sinh mới chuyển đến lại vui vẻ đến kì lạ . Các lớp khác cũng vui cùng và ai cũng ước gì được sang ngó lớp ấy có chuyện gì lại ồn đến thế ... nhưng thầy / cô không cho . Mặc dù thầy / cô cũng tò mò như h/s
" 78659 × 24690 bằng bao nhiêu ? " cô lớp trưởng đang vừa hỏi vừa há hốc mồm ngạc nhiên
" 1.942.090.710 " cậu không lưỡng lự trả lời
" v ... vậy 997312 : 3418 ? " cậu nam khác hỏi
" 291,7823288473 " cậu vẫn thản nhiên trả lời
" Đúng thẹc nè ! " cô bạn nữ khác nữa ngạc nhiên
Những câu hỏi đều là hỏi bừa vậy mà tốc độ cậu trả lời còn nhanh hơn cả tốc độ mấy đứa kia tính bằng máy tính , Thật tuyệt !
" đư ... được rồi mấy trò ! Dừng lại thôi nào , hết nửa tiết rồi đó vả lại chắc trò Take cũng mệt rồi ... " ông thầy ngạc nhiên không khác gì cả lớp nhưng cũng khuyên cả lớp dừng lại để học chứ không hiệu trưởng chửi chết T-T
" con vẫn tiếp tục được thưa thầy ! " cậu cười nhẹ
Và cả lớp thì ngược lại , dấu 3 chấm to đùng trên đầu còn có thể nghe cả tiếng quạ bay qua
Cuối cùng tất cả vẫn dừng lại để học nhưng tiếng giấy xột xoạt và tiếng lầm bầm lại nhiều hơn
Lý do :
Đội con trai : ghi thật nhiều câu hỏi và tính luôn bằng máy tính , ghi đáp án trước . Để làm gì ? Để tí nữa ra chơi đố cậu tiếp , nói phép tính liên tục xem cậu trả lời thế nào . Mấy thằng ấy chưa tin cậu giỏi đến vậy nhưng thế cũng dễ tiếp cận đối phương cho đỡ ngại bắt truyện ( chúng nó đâu biết thế là gây phiền phức cho người ta chứ vui vẻ cái nỗi gì >:(( )
Đội con gái : lẩm bẩm đếm bài về nhà chưa làm , xem bài nào khó thu lại . Tí ra chơi bảo cậu ấy dạy học kèm , tiếp cận bằng cách đặc biệt thế còn gì ! [ / / > / / < / / ] nhưng cũng có mấy cô thì cười khổ , nhất là lớp trưởng ! Không hề có bài về nhà nào chưa làm , mà nếu cố tình không làm được thì chắc chắn đối phương sẽ nói là mình học giỏi rồi sao phải giúp !? Lúc trước mấy đứa dốt khổ vậy mà giờ sướng ghê ha ... ( nhưng cũng đừng dốt quá , em nó hong thích âu mấy cô ^_^''' )
Còn thầy ? Ông ấy vẫn giảng bài chăm chú , đúng hơn cái cảm giác ' quê ' đang đè trên lưng . Ông thầy khổ sở về việc vừa nãy . Mải mê vừa giảng bài vừa nghĩ nên không quan tâm đến h/s giờ đang làm gì ... hơ hơ
Tiếng ồn ào vui nhộn đã tắt thay vào đó là tiếng rì rầm , xì xào , loạt xoạt và tiếng giảng bài . Vẫn cái lớp ấy ồn nhất trường
Còn Take của chúng ta ? Đương nhiên là ... NGỦ !
Tiết học trôi qua một cách ... ờm ... không thể tả ?
Đến giờ ra chơi , tiếng chuông reng lên . Cả lớp định xông vào chỗ cậu thì trước đó , cậu tự bật dậy , đứng cạnh cửa sổ và ...
" TAKE - KUN / TRÒ TAKE !?? " cả lớp + ông thầy hét lên làm gây chú ý cả trường . Tất cả nhìn ra cửa sổ và ngạc nhiên hết chỗ nói ...
Học sinh mới ' nhảy lầu ' ...
Mọi người lo lắng gào tên cậu , đây là tầng 3 đấy ! Khá là cao , cậu định tự tử sao !?
Nhưng lại không như họ nghĩ
Cậu an toàn nhảy nhẹ nhàng xuống đất , không một vết xước
Cả trường ngạc nhiên giờ lại càng ngạc nhiên hơn
Cả trường từ thầy cô lẫn các trò đều trố mắt . Không hẹn mà chung 1 suy nghĩ : ' thật là không bị sao !? Ít nhất phải bị gãy một cái chân , không thì tay chứ !!? ( mặc dù không sao cũng tốt ... ) '
Cậu quay đầu lại nhìn mọi người , trên môi còn có một nụ cười . Vẫy vẫy tay tỏ ý không sao
Nhưng cả trường thì có sao !
Người thì đơ , người thì sốc
Nhưng đều chung một suy nghĩ
' quá ngầu ! '
Bỗng nhiên trong lớp cậu có tiếng ồn ào
" có thư của Take - kun dưới gầm bàn nè chúng mày ưi ! "
" đâu , đâu ? Đưa tao đọc ! "
" đéo nhé ! Tao thấy trước rồi ! "
Và thế là cả lớp cậu tranh giành mỗi cái bức thư như giành thư tình của mình
Cuối cùng vẫn để ông thầy đọc trong sự hậm hực của cả lớp
" tớ cũng không nói gì nhiều đâu ! Chỉ là nếu cả lớp cứ xông vào tớ thì tớ sợ lắm , thế nên tớ mới trốn . Còn về việc nhảy xuống tầng ba thì không sao đâu ! Đừng quan tâm nhiều , tớ quen rồi . Tớ biết trước như vậy là giác quan mách bảo tớ thôi nhe ! "
Kết thúc thư có chữ Take ngắn gọn
Chồi ôi , đúng là thiên tài của cả lớp ! Viết chữ vừa nắn nót lại còn biết trước được chuyện này ...
Mà ... cậu ấy ...
Cả lớp chột dạ , ừ thì đúng là định xông vào cậu thật , nhưng cậu ấy sợ ...
Gào thét các thứ , nỡ như cậu ấy sợ cả lớp mình rồi thì sao !?
Cả lớp thôi tụ tập ở bàn cậu , chúng nó suy nghĩ cách xin lỗi bé mèo của lớp
Mà chúng nó quên vì sao cậu có thể nhảy cao từ tận tầng 3 xuống sân trường :))))
Tờ giấy được thầy đặt lại lên bàn cậu . Vì tò mò nên kazushi cầm lên đọc lại
" ê ! Kazushi ! Đằng sau kìa ! " thằng Makoto chỉ chỉ đằng sau giấy
Cả 4 thằng tò mò tụ lại . Lật ngược tờ giấy thì có dòng chữ :
- Đội tứ mizo liệu có thể gặp tớ sau trường không ?
Akkun phản ứng nhanh nhất , nhìn ra cửa sổ nhưng không thấy cậu đứng đấy nữa . Chắc đứng đợi rồi !
" đi thôi nào ! " kazushi lên tiếng , cả bọn đi đến chỗ hẹn
Trên sân trường kêu vang tiếng cười đùa , có 4 người đi ra đằng sau nơi vui nhộn ấy
" đâu rồi nhỉ ? " Makoto vừa hỏi lũ bạn vừa tự hỏi mình
" định troll chúng ta ? " Takuya lên tiếng
" chắc không đâu ! Nhìn tốt thế kia mà ! " kazushi phản bác lại ý kiến của thằng bạn đứng bên cạnh
Còn người nãy giờ người không lên tiếng - Akkun đang quay ngang liếc dọc
" sao không nói gì vậy ? Akkun ? " - Makoto
" À ... " Akkun quay đầu lại định nói thì ...
" ở đây nè ! "
_______________________________________________________________
1132 từ , không tính dòng kết
Haizz , mệt quá a ~ chap này tui viết chán wá
Nhưng các bạn đừng có nản ! Đến chap 3 thì mới hay ớ . 2 chap đầu tui viết cho vui hoi á , chủ yếu là giới thiệu Take hà !
Mà ai đóa giải thích cho tui conditinhyeu là gì với , tui đọc tiểu thuyết người ta nói thế chứ tui hong hỉu gì cẻ
Tên : đội tứ ( chưa có Take nên chỉ có 4 ) mizo tui viết đúng hơm nhỉ ._.
Tui cảm giác không chỉ buff sức mạnh cho ẻm mà tui buff luôn trí thông minh của Takemichi luôn :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top