Ngoại truyện: Nam quyền vùng lên và cái kết đắng


Hôm nay là một ngày đẹp trời các phái nữ của chúng ta đột nhiên nổi hứng muốn đi dã ngoại nên đã tụ tập lại ở nhà vợ chồng Miu Miu chuẩn bị lên kế hoạch. Tại biệt thư một đám đàn ông bưng cơm bê nước chạy qua chạy lại còn các cô nàng thì đang ngồi trên phòng khách thích thú bàn về chuyến đi.

"Chị Miu hay là chúng ta đi dã ngoại ở rừng nhiệt đới đi, trông rất hoang dã và thú vị nha." Emmily thích thú lên tiếng.

"Phải nha, cũng khá thú vị a, hay quyết định đến đó đi." Miu Miu ngồi bên cạnh lên tiếng, lâu lâu được Lãnh Thiên Ngạo đút trái cây cho cô, lúc cô bị nghẹn còn đưa cả nước cho cô uống làm mấy người xung quanh ghen tị không thôi.

"Vậy quyết định như vậy đi, ông xã em mỏi lưng." May lên tiếng sau đó cau có quay sang Allows Diệp đáng thương nói làm Allows Diệp thấy đáng yêu hết mức như có lực hút đi lại phía May cười hi hi sau đó tận tình đấm bóp cho cô. Tô Dĩ Phong thấy như vậy thì khinh thường không thôi bĩu môi lên tiếng:

"Mấy người a, thật là mất hết danh dự của đàn ông, ai mà thấy chắc chắn sẽ không tin đây là các tổng tài lãnh khốc tàn bạo như thường ngày đâu nha." Nói xong còn lắc đầu ngao ngán thở dài thì đột nhiên Emmily đau đớn lên tiếng:

''A chồng, bụng em đau quá òa òa."

Tô Dĩ Phong nghe xong cả người cứng đờ, sóng lưng thẳng tắp hoảng hốt chạy lại phía cô lo lắng hỏi:

"Vợ yêu em đau ở đâu, cẩn thận kẻo động thai, hay là anh đưa em đi bệnh viện.''

Tô Dĩ Phong nói xong định bế cô lên thì cô lắc đầu ngầy ngậy rồi nũng nịu nói:

"Chồng à, tự nhiên em thèm ăn hồng khô quá."

"Được anh đi mua ngay."

"Còn cả bánh gạo cay nữa."

"Không thành vấn đề đợi lát anh mua về ngay.'' Nói xong hôn trán cô một cái rồi gấp gáp chạy đi đến nỗi quên ví tiền nên đành quay lại lấy. Mọi người nhìn thấy một trận khinh bỉ không thôi, thế mà lại đi nói người khác xem ai mới thật sự là thê nô chân chính kìa.

----------------------

Sáng hôm sau nhà nào nhà nấy cũng có mặt đầy đủ đến sáu giờ thì suất phát tầm một tiếng là ai cũng tới nơi. Mọi việc như dựng lều trại thì các vị tổng tài đều lo hết, kể cả việc nấu ăn luôn chớ sao. Còn các cô vợ, họ giờ đang ở nơi nào, tất nhiên là đang ngồi trong mát được các ông chồng sắp xếp ghế đầy đủ rồi, hơn nữa còn là đang đánh mạt chược nha. Nhìn Lãnh Thiên Ngạo vất vả như vậy Miu Miu liền thấy đau lòng nhanh chóng đi lại phía hắn kéo nhẹ áo, Lãnh Thiên Ngạo hơi nhíu mày quay lại hỏi:

"Không ở trong đó mà ra đây làm gì nắng lắm, mau vào trong đi, mọi việc cứ để anh lo."

Miu Miu nghe hắn nói thì bật cười nhón chân lên cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho hắn sau đó đưa chai nước cho hắn uống. Sống chung với Ngạo bao nhiêu năm cô chưa từng đụng tay vào bất cứ việc gì, mặc dù anh rất cưng chiều cô nhưng cô lại không muốn chỉ mãi ăn không ngồi rồi.

"Nhìn anh như vậy sao em ngồi trong đó được, đây em giúp anh.'' Nói rồi chạy lại một tay phụ hắn giữ mép lều để hắn cột dây lại.

Hứa Quân ở xa nhìn mọi người chỉ mỉm cười, không ngờ qua bao nhiêu năm rồi bọn họ vẫn như vậy, giống như cặp vợ chồng mới cưới, ngọt ngào khiến ai cũng ganh tị. Hứa Quân xoay người đi lại chỗ gần hồ nước thì chợt dừng lại, bởi vì hắn thấy Tâm Nhi, làm sao Tâm Nhi lại ở đây. Không phải đã trốn đi không muốn gặp lại hắn sao? Vì cái gì lại đến nơi này. Tâm Nhi ở phía xa nhìn Hứa Quân gật đầu như chào hỏi rồi quay lưng tiến lại đám Emmily đang chơi mạt chược. Cô vốn dĩ muốn trốn đi lâu một chút cho hắn hiểu thế nào là nỗi nhớ khi xa cô, cho hắn hiểu cảm giác cô từng trãi nhưng do Miu Miu mãi năn nỉ nên cô mới quyết định tham gia chuyến dã ngoại này, để tên đó một mình cô đơn giữa những cặp vợ chồng này cũng tội chớ bộ.

Tối đến khi mấy nhóm Miu Miu tắm xong vào lều lớn ngồi nói chuyện thì đám đàn ông lại đi ra suối nước nóng tắm rồi sẵn tâm sự.

"Ây, Hứa Quân a tối nay là cơ hội tốt nha, nên một phát làm tới bến luôn đi." Allows Diệp vỗ vai bạn chí cốt thâm tình nói.

Khóe môi Hứa Quân co giật không ngừng nhìn người bạn chí cốt của mình. Tuy hắn đúng ra nhớ cô, muốn nhanh chóng bắt cô về giam bên cạnh nhưng lần đầu tiên hắn muốn thật hoàn mĩ chứ không phải ở cái nơi hoang vu thiếu điều kiện như thế này. Mặc kệ lời khuyên của đám dở hơi kia Hứa Quân im lặng ngầm lên kế hoạch cho sau này. Đột nhiên nghe đám phụ nữ bên trong cười làm đám đàn ông nhìn qua, khẽ thở dài sau đó Tô Dĩ Phong đánh bạo lên tiếng:

"Không thể cứ chịu áp bức như thế này mãi được, mọi người tối nay chúng ta cùng vùng lên thôi, đấu tranh cho đám phụ nữ thấy phái đàn ông chúng ta không dễ bị ăn hiếp.

"Tôi sợ vợ tôi đá ra khỏi lều lắm." Allows Diệp rất nhanh lên tiếng để phản đối.

"Miu nhi chắc chắn trong một tháng sẽ không cho tôi đụng vào cô ấy." Lãnh Thiên Ngạo lãnh đạm lên tiếng.

Tô Dĩ Phong hết hi vọng đành nhìn sang Hứa Quân thì Hứa Quân thẳng thừng lên tiếng:

''Tôi không phải thê nô, vùng lên làm quái gì?"

''Ây ya mọi người sao lại như vậy, nếu chúng ta quyết làm tới bọn họ dám làm gì sao, với lại tối nay tha hồ mà hành hạ bọn họ.'' Tô Dĩ  Phong cười xấu xa nói. Sau một hồi quyết định các vị boss hừng hực lửa tình đi vào, vừa nhìn thấy cảnh bên trong rất nhanh liền bị dập tắt. Bên trong các chai bia nằm lăn lóc còn các chị gái hình như là say hết rôi.

Lãnh Thiên Ngạo cau mày đi lại phía Miu Miu định bế cô về thì cô vùng vằng rời khỏi người hắn rồi như mèo con làm nũng nói:

"Ngạo...nấc cụt... g...gãi cằm cho em ha ha, ha ha... nấc cụt."

Lãnh Thiên Ngạo co quắp khóe môi làm theo lời cô, khi vừa gãi cằm cô liền meo lên một tiếng làm mặt hắn đen như đít nồi nhanh chóng xách cổ cô về lều, trước khi đi còn nhìn Tô Dĩ Phong quát:

"Vùng lên cái con khỉ khô, ông đây muốn bạo người đây."

Chỗ Tô Dĩ Phong cũng không mấy khá, biết là mang thai còn dám uống bia, nhưng vừa tới nơi liền bị hai cây đao phi tới, sau đó còn bị vợ mình phóng dao rách quần nữa cô. Anh cứ chạy còn vợ anh cứ vác dao ném về phía anh, khung cảnh rất chi là đang đấu tranh. Allows Diệp mặt tối đen đi lại phía May bế cô về, không lâu sau trong lều của Allows Diệp vang lên tiếng hét đau đớn của hắn, nguyên do khi May say, thoái quen của cô là cắn người, không lâu sau còn ói lên đầy người hắn.

"Cmn Tô Dĩ Phong ông đâu muốn giết cậu có được hay không. " Tiếng gầm đầy tức giận của Allows vang khắp một vùng.

Bây giờ chỉ còn lại Hứa Quân đứng ngơ ngác nhìn Tâm Nhi ngồi quay lưng lại ở một góc, chỉ có Tâm Nhi của hắn là ngoan nhất, không đụng đến một giọt bia nào. Nhưng anh đã lầm khi vừa quay mặt cô lại cô liền ôm chầm lấy anh lèm bèm mãi rồi cứ khóc không ngừng.

''Hức... cái đồ xấu xa dám bỏ em, hức dám không cầm Tâm Nhi, hu hu có biết Tâm Nhi đau lòng kiểu nào không huhu."

Hứa Quân bị cô ôm chặt không sao thoát được tức giận rống lên:

"Mẹ nó Tô Dĩ Phong chết tiệt, cái gì sau rượu liền ngoan ngoãn nghe lời, cái gì mà vùng lên đầu tranh, cmn ngày mai ông đây chết đuối người đầu tiên ông đây về bốp chết là cậu."

Và... kể từ đó không ai có gan mà dám cho các bà vợ của mình uống rượu nữa.

P/s: hôm nay là sinh nhật mình nên mình viết chap đặc biệt, ai mếm vote nhiệt tình vào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top