Chap 36: Sự thật, ngược chết tiểu tứ đi
Người đàn ông thần bí bắt Miu Miu không ai khác chính là Hứa Quân... cũng là anh trai đầu của Miu Miu. Còn về phần tại sao hắn ta hận Lãnh Thiên Ngạo và Allows Diệp nguyên nhân cũng bởi vì May. Lúc nhỏ hắn, Allows Diệp và Lãnh Thiên Ngạo là anh em chí cốt, sống chết có nhau, là bạn thân từ nhỏ đến lớn. Dù trải qua thời gian bao lâu bọn họ cũng chưa bọn giờ cãi vả nhau, luôn dành những thứ tốt nhất cho anh em chí cốt của mình. Rồi một ngày, mâu thuẫn giữa bọn họ xảy ra... nguyên nhân chính là "tình yêu".
Nói ra nghe thật điên rồ, khó tin nhưng Hứa Quân hắn lại đi yêu thầm em gái mình suốt hai mươi năm, người em gái mà hắn yêu bằng cả tấm lòng đó chính là May, em gái Tô Dĩ Phong và là chị gái của Miu Miu. Lạ thay, Tô Dĩ Phong lại mắc chứng bệnh như anh trai mình đem lòng đi yêu đứa em gái ruột thịt... Miu Miu. Tình yêu bọn họ che dấu suốt hai mươi năm đến cuối cùng bị bại lộ trong cái ngày đó, cái ngày mà mang lại đau thương cho đến tận kiếp này.
Ngày định mệnh đó chính là ngày Lãnh Thiên Ngạo và Allows Diệp cùng bày tỏ tình cảm của mình với người con gái bọn họ thầm thích, và không ai khác đó chính là Miu Miu. (Chuẩn bị tâm lý chưa bà con, mọi thắc mắc trong chap này sẽ được giải đáp cả)
Người mà Miu Miu nhận lời đó chính là Lãnh Thiên Ngạo, nhưng trong chuyện tình cảm không bao giờ thuận lợi, kẻ thắng cuộc và người thua cuộc, không một ai thật sư vui vẻ.
Hôm đó tại công viên Lisa, Allows Diệp vốn định nói với Miu Miu tình cảm của hắn nhưng hắn thật không ngờ khi đặt chân tới thì thấy cảnh tượng Miu Miu và người anh em chí cốt của mình đang hôn nhau thắm thiết. Lúc đó như có thứ gì đó khống chế tâm trí, hắn đã đi tới và đánh cho Lãnh Thiên Ngạo một trận.
"Vẫn muốn nghe tiếp sao?" Lịch Mẫn nhìn Lãnh Thiên Ngạo và Allows Diệp đang ngơ ngác khi nghe cô kể lại chuyện xưa, thầm cười nhẹ một cái sau đó nói tiếp.
"Chuyện tình cảm a, không ai có thể làm chủ được, nếu như hôm nay tôi không nói ra hết sự thật, hừ... sợ sẽ không còn cơ hội." Lịch Mẫn cười cười nói, nụ cười rất lạnh lẽo, cảm giác như người đang ngồi nói chuyện với bọn hắn là một cái xác a.
"Cô... thích Hứa Quân, cậu ta có biết không?" Allows Diệp vẻ mặt mờ mịt hỏi.
"Biết thì đã sao mà không biết thì đã sao, chuyện đó không còn quan trọng. Nguyên nhân dẫn đến đau khổ cho chúng ta... cũng là cái gọi là tình yêu mong manh, dễ vỡ thôi. Chính là Allows Diệp anh hôm đó đã đánh cho anh ta một trận, nói ra tình cảm thật của mình, nhưng khi đó anh lại không biết May cũng ở đó và cũng nghe thấy tất cả. Sau đó cô ấy uống rất say, đến hôm sau thì lại phát hiện mình ngủ cùng Hứa Quân, cũng trong lúc say Hứa Quân cũng biết người May thích thầm là ai, lại càng không ngờ Tô Dĩ Phong hôm ấy cũng biết tất cả. Còn về phần tôi, chắc các ngươi không biết, tôi khi ấy là bạn gái giả mạo của Hứa Quân, cũng không biết vì sao mỗi khi tôi chết đi liền tỉnh lại ở một nơi khác, kí ức thì vẫn nhớ như in. Tôi còn phát hiện ở đây cả Miu Miu và Lãnh Thiên Ngạo, bao gồm tất cả mọi người vẫn như khi xưa, khi cái ngày thảm khốc ấy chưa xảy ra. Kì thật tôi quả thật không biết kiếp này May, Hứa Quân và cả Allows Diệp vì sao mọi người đều nhớ được kiếp trước. Sở dĩ tôi nói cho mọi người biết vì dạo gần đây tôi luôn cảm thấy bất an, có lẽ Hứa Quân... tên đại ngốc đó sắp làm ra chuyện gì điên rồ rồi, nói cho các người, coi như tôi cũng an tâm phần nào, hừm đến lúc chết cũng ra đi thanh thản." Lịch Mẫn nói xong cười chua xót sau đó lão đảo bước ra về.
Lịch Mẫn vừa ra ngoài biệt thự liền đến nơi của Hứa Quân đang ở, chần chừ mãi cuối cùng cô cũng đưa tay gõ cửa.
"Vào đi." Một giọng nói lạnh lẽo từ trong phòng vang lên.
"Hứa tổng em... em đã nói hết mọi chuyện cho bọn họ biết rồi!" Lịch Mẫn run run nói.
"Cô nói cái gì, cô dám phản bội tôi!" Hứa Quân hất hết đống giấy tờ trên bàn xuống đất, đi lại phía Lịch Mẫn túm tóc cô ném mạnh vào tường.
Lịch Mẫn cảm thấy toàn thân đau đớn, cố nén chất lỏng trong miệng trào ra, nhìn Hứa Quân đau đớn cùng khẩn khoản nói:
"Hứa tổng, dừng tay đi, tôi không muốn thấy anh gây thêm tội nữa, May cũng đã chết rồi vì sao anh cứ cố chấp mãi không buông."
Hứa Quân nghe cô nói phút chốc mặt tối lại, bóp cổ cô nâng lên lạnh lẽo nói:
"Cô dám nói May chết, cô ấy còn sống."
"Anh đừng có như vậy nữa, dù May có sống lại cũng không bao giờ yêu kẻ như anh đâu." Lịch Mẫn cố gằng giọng nói, khuôn mặt đỏ bừng do thiếu khí, hai mắt dỏ hoe nhưng vẫn cố ra vẻ kiên cường, không cho phép nước mắt rơi xuống.
"Dù cô ấy không yêu tôi cũng không sao, chỉ cần cô ấy bên tôi, dù chỉ là cái xác tôi cũng không quan tâm." Hứa Quân không cảm xúc nói, nhưng khi nói về May đôi mắt hắn xẹt qua tia dịu dàng, chắc cũng chỉ mình May mới được có đặc quyền như vậy.
Lịch Mẫn cười một cách điên cuồng, sau đó bi thống hét lớn:
"May... May... May lúc nào cũng May, thế còn tôi, tôi đối với anh thật sự không là gì sao?"
"Cô... chỉ là đồ chơi của tôi thôi, đồ chơi chỉ có giá trị khi nó biết nghe lời, còn cô bây giờ còn không bằng một món đồ chơi của tôi, mãi mãi không bao giờ so sánh với May được. Cô ấy là tất cả của tôi, còn cô chỉ là một đống bùn dơ bẩn không hơn không kém!" Nói xong thả cô ra sau đó đẩy mạnh cô xuống sàn nhà, lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Trong đầu cô chỉ vang lên một câu nói "cô chỉ là một đống bùn dơ bẩn không hơn không kém" đến khi đôi mắt to linh động thường ngày chỉ còn lại một mảng tối vô hồn. Trước khi đi hắn còn không quên nói một câu chặt đứt tình cảm của cô.
"Gọi vài người vào, cô ta... thưởng cho các người." Sau đó không một chút lưu luyến bước ra khỏi phòng.
Lịch Mẫn cười bi thiết, hai mắt vô hồn nhìn theo bong dáng hắn bước ra khỏi phòng. Cô làm nhiều chuyện cho hắn như vậy, hi sinh cho hắn như vậy cuối cùng còn không bằng một món đồ chơi hay sao? Cô không còn biết gì, thấy gì ngoài giọng nói và điệu cười của bọn người kia, thứ quý giá nhất của người con gái... hôm nay lại bị mất đi do người mà cô yêu nhất sai người làm, Hứa Quân... cái vừa khiến cô yêu vừa khiến cô hận thấu tâm can.
Đến tối khi Hứa Quân đang ngủ thì chợt nghe tin nhắn điện thoại, là tin nhắn thoại của Lịch Mẫn. Hắn cau mày bỏ điện xuống sau đó đi ngủ, khuya do sơ ý vung tay chiếc điện thoại dưới gối phát lên một giọng nói thê lương đến tột cùng vang lên giữa đêm tối.
Hứa Quân... anh Quân... Quân ca ca... bạn học Quân... Hứa tổng.
Em mệt mỏi quá rồi, đột nhiên không muốn bị anh lợi dụng nữa, đột nhiên thật muốn ôm anh, nói với anh rằng: "Em yêu anh!" Đột nhiên rất muốn anh biết được em vì anh mà bị tổn thương thế nào. Em biết những chuyện này là em tự nguyện làm vì anh, không nên quá đòi hỏi anh thấu hiểu cho em. Nhưng tại sao? Tại sao anh chưa bao giờ chịu quay đầu lại nhìn em? Tại sao lại cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về mình, chỉ cần anh chịu quay đầu lại sẽ thấy em luôn ở phía sau anh, quan tâm anh, thấu hiểu anh, bầu bạn cùng anh. Có lẽ em luôn gồng mình nén nỗi đau nên anh sẽ không thấy và không bao giờ hiểu em đã tổn thương như thế nào.
Em là con người, bằng xương bằng thịt, dù trước mặt anh tỏ ra tươi cười, mạnh mẽ đến đâu nhưng sau trong tâm hồn em, có lẽ vết nứt anh gây ra quá lớn, nó đã qua sức chịu đựng rồi... nên cho em xin nghỉ phép vài bữa nha sếp, chút phi vụ thành công Quân. Hizz đột nhiên nói mấy lời sến sẩm đó đến em cũng nỗi da gà nữa mà, nhưng không nói... em sợ không còn kịp nữa, mà thôi anh thấy vui khi làm như vậy là được rồi, cúp máy đây đại ngốc!
Hứa Quân sửng sờ nghe giọng của Lịch Mẫn, hắn biết hắn tàn nhẫn với cô, nhưng ngoài May ra hắn không thể dung nạp thêm một ai nữa.
P/s: Muốn ngược tiểu tứ Lịch Mẫn thì ngược rồi đó nghe, cho bà này ngược đến cuối truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top