Chap 32
"Đã đến lúc phải về rồi, May em hãy mở mắt ra mà nhìn, anh sẽ bắt những kẻ khiến em bị tổn thương trả một cái giá đắt, yên tâm ngày ấy sắp tới rồi, không còn lâu nữa đâu." Một người đàn ông nói với vẻ mặt tràn đầy sát khí, nhưng khi vuốt ve tấm ảnh của May thì khuôn mặt hiện lên tia dịu dàng nhưng rất nhanh liền biến mất.
-----------Ta là dãi phân cách----------
"Cút ra ngoài hết, lũ phế vật các người nếu không trị khỏi bệnh cho Miu Nhi thì lo chuẩn bị nhặt xác đi." Lãnh Thiên Ngạo tức giận đuổi tất cả bác sĩ ra ngoài kể cả Allows Diệp và Tô Dĩ Phong.
"Ngạo vết thương cậu đang bị nứt ra, nếu cậu còn không mau đi băng bó lại chẳng lẽ muốn cánh tay kia bị phế sao." Allows Diệp nói với vẻ mặt nặng nề.
"Không cần, tôi vào xem cô ấy thế nào.'' Lãnh Thiên Ngạo mặc kệ lời khuyên của Allows Diệp mà đi thẳng vào phòng. Mấy ngày nay Miu Miu đột nhiên mắc một chứng bệnh rất kì lạ, lúc tỉnh lúc mơ hồ. Khi phát bệnh rất hay làm bản thân bị thương, có một lần còn cầm dao định đâm nhưng hắn đã ngăn cản, kết quả bị cô đâm một nhát. Gần đây bệnh tình của cô tái phát ngày càng nhiều hơn, cả người hắn cũng toàn là vết thương do cô gây ra. Hắn không quan tâm nhưng cái quan trọng chính là hắn rất lo lắng nếu cứ như vậy cô sẽ làm hại chính bản thân mình mất. Đi đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay vén mái tóc đang xõa xuống của cô. Miu Miu có gương mặt trái xoan rất tinh tế, làn da lại mềm mại như da em bé nên hay bị hắn xuống ngày trêu chọc còn lấy lý do nhìn mặt cô rất giống trẻ con nên rất hay bẹo má cô. Miu Miu đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, khó khăn mở đôi môi khô khốc cất giọng nói:
"Ngạo, anh lại bị thương."
Hắn không nói gì chỉ đưa tay vuốt tóc cô, sau đó nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng rất chặt, chặt đến mức cô không thể nào thở nổi. Cô đã biết chuyện cô phát bệnh cách đây vài ngày, bởi vì khi cô phát bệnh thì rất hay gây thương tích cho hắn, đến khi tỉnh dậy liền không nhớ chuyện lúc phát bệnh vậy nên hắn cũng dấu không nói cho cô biết. Mới mấy hôm trước cũng do cô tình cờ mới nghe được, nếu không hắn còn định dấu cô đến bao giờ.
"Ngạo, em rất sợ... nếu như em chỉ nói nếu như thôi, nếu như em đến lúc đó không còn nhận ra anh, hoặc lúc đó muốn giết anh thì anh hãy giết em đi, coi như em cầu xin anh.''
''Sẽ không có ngày đó xảy ra, anh sẽ không để ngày đó xảy ra. Miu Nhi có phải em biết lý do vì sao em bị như vậy không?" Lãnh Thiên Ngạo ôm chặt cô vào lòng trầm trầm hỏi
"Hắn đã tới, sẽ không còn lâu nữa, em rất sợ Ngạo hắn tới chính là muốn hành hạ em." Cô nói rồi rúc vào lòng hắn cả người run lên dữ dội đến cả nói cũng không thành lời. Rốt cuộc là ai mà lại làm cho Miu Nhi của hắn phải sợ hãi tới vậy. Chẳng lẽ cô đã trải qua chuyện gì rất khủng khiếp sao. Nhìn Miu Miu nằm trong lòng hắn khi đã ngủ say chỉ cần nhúc nhích động đậy một chút dù chỉ nhỏ thôi thì cô liền hoảng sợ lao vào lòng hắn, đến cả ngẩng mặt nhìn ra ngoài cũng không dám. Nhìn cô tim hắn như bị ngàn mũi tên xuyên qua nhói đau, cô là tâm can bảo bối của hắn, ngậm trong miệng sợ tan cầm trên tay sợ vỡ, hắn nâng niu cô trên tay vô cùng cẩn thận, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy mà bây giờ chỉ biết trơ mắt nhìn cô mãi trong tình trạng như thế này. Nổi sợ hãi trong lòng hắn lớn dần, nếu như cô đột nhiên rời khỏi hắn chỉ nghĩ tới đó thôi cũng làm hắn hoảng loạn không thôi, cô là của hắn mãi mãi là như vậy thế nên không ai có quyên cướp cô rời xa khỏi hắn, cả thần chết cũng không có quyền dù có đấu với thần hắn cũng đấu tới cùng, không ai có quyền được chia cắt bọn họ.
Đột nhiên phía ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ làm Lãnh Thiên Ngạo hơi cau mày, đè nén âm thanh để không làm cô thức giấc.
"Chuyện gì." Lạnh lẽo, giọng nói của hắn vang lên cực kì lạnh lẽo, kể từ ngày cô bị bệnh tính tình của hắn cũng thay đổi hơn nhiều, rất lạnh lùng và cực kỳ nóng tính nếu ai làm hắn không vừa mắt lập tức liền bị hắn bắn chết.
"Lô hàng vận chuyển qua Macao của chúng ta bị người của Hứa tổng cướp đi rồi." Thuộc hạ phía bên ngoài cung kính nói.
"Hừm hay cho tên Hứa Quân cuối cùng cũng chịu có hành động rồi."
"Tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Người thuộc hạ kia dè dặt hỏi.
Đột nhiên Miu Miu đang nằm trong lòng hắn ngủ ngon lành liền cựa mình một cái sau đó dụi mắt nói:
"Ồn ào quá." Nói xong vùi đầu vào lòng Lãnh Thiên Ngạo ngủ tiếp.
Người thuộc hạ bên ngoài âm thầm lau mồ hôi nhìn cô gái đang nằm trong lòng Lãnh tổng. Hắn được biết Lãnh tổng có bao nhiêu cưng chiều đều đặt lên người cô gái đang nằm trong lòng ngài. Cô có thể nói là tâm can bảo bối của ngài ấy, ngài ấy làm cái gì cũng đều không trái ý cô ấy, thậm chí hủy buổi họp kí kết hợp đồng mấy chục triệu chỉ để chạy đến chỗ cô ấy chỉ vì tâm trạng cô ấy không vui. Và cô gái ấy cũng là nguyên nhân khiến tâm tình của ngài ấy mấy hôm nay âm u và tệ đến như vậy, ai ở trụ sở cũng ngày đêm bị bộ mặt âm u đó của ngài ấy dọa đến nỗi đứng còn không vững.
"Chuyện đợi tôi đến trụ sở nói sau, cậu có thể ra ngoài được rồi."
Lãnh Thiên Ngạo vừa dứt lời thì người thuộc hạ kia cũng im lặng rời đi tránh gây tiếng động đến Lãnh phu nhân trong tương lai.
"Có chỗ nào không thoải mái sao.'' Lãnh Thiên Ngạo lo lắng hỏi cô, bây giờ chỉ cần một cái nhíu mày nhẹ của cô cũng làm tâm tình hắn hoảng loạn không ngừng, cô chắc chắn không biết là hắn khẩn trương đến mức nào khi thấy cô mỗi lần phát bệnh đâu, cảm giác đó hắn không muốn ném trải thêm lần nào nữa.
Miu Miu lắc nhẹ đầu nhỏ đáng yêu cọ vào lồng ngực hắn sau đó lên tiếng:
"Em đói."
Lãnh Thiên Ngại thở dài, cũng chỉ có thức ăn mới đánh thức con mèo ngốc nghếch này thôi.
Vote sao cho mk có cái động lực viết tiếp nà ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top