Chap 28
Tại một ngôi biệt thự đầy u ám, bên trong một người đàn ông mặc bộ vest đen đang phẫn nộ đập phá đồ đạc một cách điên cuồng.
"Tại sao cứ phải là tên khốn đó, hắn đáng để em hi sinh nhiều vậy sao May, em mau tỉnh lại nói cho anh biết đi." Người đàn ông tiến lại phía giường nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt trắng bệch của May.
Hắn cũng đau khổ, hắn cũng hiểu cảm giác như cô! Cảm giác yêu một người đến điên cuồng dù biết tình yêu đó không dành cho mình. Cứ như vậy mặc kệ bản thân tổn thương như thế nào vẫn muốn chìm đắm trong đó không sao thoát ra được, vì sao ư! Vì chỉ muốn được nhìn thấy ánh mắt nhìn lại mình dù chỉ một lần của người đó. So với cô thì hắn mới thật sự là kẻ đáng thương, ít ra cô đã buông bỏ được một phần nào, còn hắn...hắn không buông xuống được, hắn cố gắng tới bây giờ rốt cuộc thì được gì chứ, cô đã đi rồi...hắn sống còn ích gì nữa sao. Có chứ, hắn phải sống, sống để trả thù cho May, hắn thề sẽ khiến cả Allows Diệp và Tô Tử Tuệ sống không được yên ổn. Nợ máu trả máu hắn sẽ không để May ra đi trong cô đơn, trong tuyệt vọng vậy đâu, sẽ không bao giờ!
"Cuộc đi săn chính thức bắt đầu, tên Tô Dĩ Phong đó có lẽ cũng sắp bắt đầu hành động rồi, hừm yêu là gì? Vì sao tại nó mà không tiếc hi sinh những người thân bên cạnh, đến ta còn không giải đáp được nữa là.
--------------------------
Đoàn người của Lãnh Thiên Ngạo đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để trở về nước, mọi người có mặt ở sân bay ai cũng ghen tị nhìn cô công chúa nhỏ được bao bọc từ lúc bước xuống xe tới lúc chờ máy bay cất cánh.
"Hay là ăn cái này!" Lãnh Thiên Ngạo đang ân cần đút đồ ăn cho cô, thế nhưng cô công chúa đỏng đảnh này lại lắc đầu liên tục, phồng má phụng phịu nói:
"Cacao, đã nói là muốn cacao mà."
Lãnh Thiên Ngạo cau mày, thoáng chốc lại thở dài sau đó tiếp tục giảng dạy cho cô
"Cacao không tốt, em dị ứng với sữa, lát nữa lên máy bay lại say nữa cho coi."
Miu Miu ngồi trên đùi hắn phụng phịu nhăn mặt, cái môi chu ra cáu kỉnh lớn tiếng:
"Em mặc kệ, em muốn uống cacao anh mà không đi mua em nằm đây ăn vạ cho anh coi." Sau đó làm động tác lau nước mắt rất đáng thương.
"Haizz, ngoan ngoãn ngồi yên không được chạy lung tung, lát anh quay lại." Lãnh Thiên Ngạo hết mực căn dặn cô lại đến đám thuộc hạ còn mình thì đi mua sữa cacao cho cô. Miu Miu ngồi trên ghế chờ được trải thảm mịm nghịch iPad, thỉnh thoảng lại được vệ sĩ đưa bánh trái cho ăn nhưng lại chỉ tập trung vào ipad mà lắc đầu, cô là chờ Ngạo mua sữa a. Đã vậy vì sợ cô công chúa nhỏ này cau có vì ngửi thấy mùi lạ nên mọi người đều phải đi bọc qua ngỏ khác mà vào trong. Miu Miu ngồi nghịch ipad một lúc cũng chán nghiên đầu xung quanh tìm bóng dáng Ngạo nhưng không thấy. Cô đột nhiên vỗ mạnh tay xuống ghế hét lớn:
"Chán chán chán Ngạo đâu rồi."
Vệ sĩ nữ bên cạnh cung kính nói:
"Miu tiểu thư, boss đang đi mua sữa cho cô, chắc sắp về rồi."
Miu Miu nghe xong mím môi, sau đó đứng lên chạy xung quanh nhìn đông rồi lại nhìn tây, ngồi yên một chỗ quả thật rất nhàm chán, cô còn lâu mới nghe lời Ngạo nha. Miu Miu cứ như đứa con nít lần đầu được đi chơi chạy xung quanh làm đám vệ sĩ mệt đứt hơi. Cmn đứa nào nói trông tiểu thư là công việc sung sướng nhất khi làm ở hắc bang hả, ông đây mà biết được thì ông xẻ thịt lóc da ruốt gân cho mà coi.
Với cái tính hậu đậu của bạn mèo, tức nhiên đi đâu cũng náo loạn a.
"Cái con nhóc này, đi đứng kiểu gì mà va vô ông hả, muốn chết sao?" Một người đàn ông trung niên người đầy hình xăm vừa nói vừa làm vẻ trợn mắt nhăn mặt làm Miu Miu chán ghét. Vì sao người đã xấu mà lời lại không có đẹp nhỉ, ghét quá!
"Ông chú, rõ ràng là tôi đi từ đây sang, là chú bên kia đột ngột rẽ sang bên này rồi va vào tôi đó chứ, phải không hả vệ sĩ Kim, mọi người cũng có thể làm chứng." Cô vừa nói xong thì vệ sĩ Kim cùng tất cả vệ sĩ đồng loạt gãi gãi mũi, hình như là vậy a, mà thôi dù tiểu thư có sai bọn họ cũng không dám bắt bẻ đâu. Boss cưng chiều tiểu thư như vậy, lời nói của cô ấy boss còn không dám chống đối tới một tiếng đồng hồ, cô ấy thù rất dai, nhớ rất lâu và chơi khăm rất giỏi, ai muốn chết thì cứ xin mời trở thành kẻ thù của cô ấy a.
"Mày, con nhãi hỗn láo này, mới tí tuổi đầu mà ăn nói vậy sao, mày không có cha mẹ nuôi dạy à." Người đàn ông kia tức giận chỉ cô quát, Miu Miu đang cười đột nhiên nghe hắn nói thì thu lại nụ cười, nghiên đầu nói một cách u ám.
"Tôi là trẻ mồ côi, đương nhiên không có cha mẹ, lại càng không có ai dạy, sao ông có ý kiến à."
"Con nhãi, mày biết tay với tao." Người đàn ông nói không lại liền động tay, cái tát vừa chạm đến mặt cô thì tay hắn bị bẻ ngược lại phía sau. Lãnh Thiên Ngạo đá một cái hắn liền bay ra xa, phủi tay mình sau đó khoác áo cho cô điểm nhẹ mũi cô rồi nhếch miệng kề sát tai cô nói:
"Em đó, đã bảo không được chạy lung tung, anh rất lo lắng."
"Không cần lo cho em, không phải em vẫn rất tốt sao."
Lãnh Ngạo cười cười nhìn cô không nói gì, khóe môi nhẹ co rút, anh không phải lo lắng cho em, mà là lo cho người nào tận số đụng phải tiểu yêu tinh như em. Nhưng hắn chỉ dám nói trong lòng, cô mà biết hắn suy nghĩ gì đảm bảo sẽ giận dỗi đá hắn ra khỏi phòng ngủ ngay lập tức.
Miu Miu chạy lại lấy ly sữa cacao nóng một hơi uống hết, sao đó xoa xoa bụng một cách thỏa mãn.
Máy bay sắp bắt đầu cất cánh, mời hành khách nhanh chóng vào vị trí.
Trên máy bay Miu Miu và Lãnh Ngạo đều chọn toa hạng nhất, vì thời tiết đã âm độ, trên máy bay không khí lại hơi lạnh nên Lãnh Thiên Ngạo đành trải nệm êm lên ghế, ôm cô vào lòng, trên người cô lại khoác chiếc áo lông thú dày một cục. Mọi người nhìn Lãnh Thiên Ngạo chăm sóc cho cô mà ghen tị, có người chồng vừa đẹp trai, vừa giàu có lại cưng chiều vợ như vậy, lolita đó thật có phúc.
Đột nhiên Miu Miu đang ở trong lòng Lãnh Thiên Ngạo ngước đầu lên nhìn hắn, hai mắt rưng rưng nhưng không nói gì.
"Sao vậy, khó chịu ở đâu à!" Lãnh Thiên Ngạo ôm cô nhìn quanh một lượt hỏi
"Em...chỉ là hơi khó thở." Cô yếu ớt nói.
Lãnh Thiên Ngạo nới lỏng tay ôm cô ra, nhưng vẫn rất cẩn thận ôm cô sợ cô ngủ quên mà té xuống đất. Nửa đêm Miu Mị đột nhiên lên cơn sốt, bụng cô cứ kêu cồn cào rất đau, cô mím môi đến chảy máu, nhịn không được yếu ớt vươn tay ra kéo áo Lãnh Thiên Ngạo. Hắn đang ngủ liền mở mắt nhìn cô nói với giọng ngái ngủ.
"Sao lại không ngủ."
Người Miu Miu đột nhiên run lên dữ dội, cô cứ nắm góc áo hắn mím môi mãi cũng không nói. Lãnh Thiên Ngạo tỉnh ngủ bật đèn lên ôm Miu Miu xoay lại lo lắng đến nỗi tay chân loạn xạ.
"Miu nhi, em làm sao đấy, trả lời anh đi."
"Ngạo...đau...đau bụng quá." Cô nói xong lại co người ôm bụng, Lãnh Thiên Ngạo lo lắng gọi vệ sĩ.
"Còn không mau lại toa thứ hai gọi bác sĩ đến đây."
Thanh âm của hắn khá lớn làm mọi người tỉnh giấc, trong một góc tối luôn có một ánh mắt sắc bén theo dõi hai người, sau đó khẽ nhếch môi mấp máy nói gì đó.
-----------------
"Đã bảo em đừng uống sữa, em lại không nghe, từ giờ con ương bướng anh sẽ đánh cho mông em nở hoa mới thôi." Ngồi nghe Lãnh Thiên Ngạo mắng một hồi cô liền bịt lỗ tai, chu chu miệng nói:
"Biết rồi, biết rồi mà, anh đừng nói nữa để mọi người còn ngủ."
Sau đó bản thân cô cũng nằm xuống ghế bên cạnh ngủ, cô nằm trên người Ngạo cả buổi tối, khẳng định hắn không thoải mái, còn nằm ghế hắn lại nói bẩn nên cô đã lót sẵn tấm chăn mịn và dày lên rồi, sau đó hắn mới để cô nằm qua bên cạnh. Lúc máy bay hạ cánh cũng là tám giờ sáng, mọi chuyện cứ như vậy êm đềm trôi từng này, đó là sự bình yên thật sự hay chỉ là sự bình yên trước một cơn giông tố sắp ập đến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top