Chap 23


May cứ như vậy bước đi một cách vô hồn. Tử Tuệ, rốt cuộc tôi với cô đến bao giờ chúng ta mới chấp dứt đây, đã ba kiếp, tại sao không ai khác lại cứ là cô. Tôi biết phải như thế nào đối với cô đây, giết cô...tên ngốc kia chắc chắn sẽ đau lòng, kiếp nào cũng vậy, tôi đã luôn hướng về hắn, nhưng hắn lại chẳng coi tôi ra gì, chỉ luôn nhìn về phía cô, tôi chỉ làm chuyện này lần cuối này nữa thôi, sau đó tôi sẽ buông tay... tôi đã quá mệt mỏi rồi. Vì sao người duy nhất nhớ tất cả mọi chuyện đau khổ lại là tôi. Đáng lẽ nếu không nhớ ra, tôi sẽ lại không yêu hắn ta, con người máu lạnh đó, có lẽ....

------------------------------------

" Miu... em giận tôi sao. " Lãnh Thiên Ngạo vuốt ve vẻ mặt đang ân ẩn nước mắt của cô, người cô run lên bần bật, co người lại núp vào trong chăn.

Đêm qua boss anh ấy rất đáng sợ, đột nhiên cứ như là trở thành người khác, còn có đập phá rất nhiều đồ, cô vào còn bị boss nói phiền, sau đó bảo cô cút, đáng sợ hơn là ném đồ về phía cô. Miu Miu mặt mày trắng bệch té xuống đất, hai vai run rẩy nước mắt lại trào ra. Lãnh Thiên Ngạo chợt giật mình đi lại phía cô thì cô hoảng sợ lùi lại. Hắn tiến tới ôm cô chặt vào lòng, hít một hơi rồi vô lực nói.

" Tôi không nên trút giận sang cô gái ngốc như em, tại sao em cứ luôn khiến tôi không biết phải làm sao thế này. "

Cô từ trong lòng hắn ngước lên, hai mắt đỏ hoe, mím môi giọng nghẹn ngào lên tiếng

" Ngạo...em phiền lắm đúng không, hay anh không tin em. " Cô vừa nói vừa mỉm cười nhưng nước mắt lại chảy ra. Lãnh Thiên Ngạo khẽ hôn lên giọt nước mắt của cô bế cô ngồi lên đùi mình, cứ thế ôm chặt

" Không có. " Hắn đột nhiên lên tiếng làm cô sửng sốt, vốn tưởng hắn sẽ không trả lời câu hỏi vớ vẩn này, xem ra muốn làm cô yên lòng.

Cô đưa tay lên vuốt gương mặt hắn, từ trán xuống mũi, rồi lại dừng ở môi hắn: " Vì sao có chuyện khó khăn gì anh luôn tự gánh một mình, vì sao anh không nói với em. "

Mắt hắn mở to, thì ra đây là lí do khiến cô giận. Hắn không nói gì bế cô về phòng ôm cô lên giường đi ngủ, sáng hôm sau thì như vậy đó, cô cứ rúc mãi trong chăn run lên lẩy bẩy. Thở dài ngồi xuống giường đưa cho cô cây kẹo, ây quả nhiên giận lớn rồi, đến kẹo cũng không thèm.

" Em mà không dậy anh sẽ đào hết kẹo em ăn đó. "

" Xì, ăn đi rồi ra ngoài mà ngủ. "

"Anh sẽ đào thật đấy. " Hắn đe dọa.

" Anh mà ăn kẹo của em thì đừng có nhìn mặt em. " Sao đó kéo chăn lên trùm đầu lại. Mãi lát lâu hắn lại thấy sốt ruột, trùm mãi như vậy, cô ấy sẽ ngạt thở mất. Quả nhiên hắn kéo chăn lên liền thấy mặt cô đỏ bừng, hai cánh môi bị cắn rách, nước mắt thì đầm đìa. Đột nhiên hắn cảm thấy bực tức, kéo cô ngồi dậy tức giận quát:

" Rốt cuộc em muốn thế nào hả, tôi đã hạ nước xin lỗi em rồi, em còn muốn gì nữa. "

" Là tôi hỏi anh mới đúng, sao anh không đi luôn đi, vé máy bay cũng đặt rồi, đi mà hú hí với bồ nhí của anh a. " Cô nói xong thì òa lên khóc, Thiên Ngạo ngồi im bất động, trên trán rớt xuống vài cái hắc tuyến không biết phải nói gì.

" Em nói bậy bạ gì, anh đúng là đặt vé máy bay, nhưng là để đi công tác, bồ hay bò gì ở đâu ra. "

Hắn thắc mắc, Miu Miu của hắn ngày thường rất nghe lời hiểu chuyện, cô ấy như một tờ giấy trắng, không bao giờ biết những chuyện như vậy, trừ phi có ai đó...

" Bảo bối, ai nói với em anh đi với bồ hả. "

" Là anh hai với chị dâu nhỏ híc." Miu Miu ngơ ngác khai ra ai kia, mà chị dâu nhỏ cô ấy nói là ai nhỉ.

" Ý em là Tô...Dĩ...Phong và Em...mi...ly. " Câu này là hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Miu Miu tức nhiên là gật đầu liên tục rồi. Mặt hắn ngày một tối sầm, hai người được lắm, dám chơi tôi sao. Hai người nào đó đang ở ngoài vườn tắm cho chó thì đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

" Đi tắm, em dơ quá. " Nghe hắn nói cô quẩn bách không biết phải làm sao, hồi tối tại anh ta cứ ôm chặt không cho cô đi tắm mà.

"Em...em tự tắm là được. " Nói xong vọt xuống giường nhưng đột nhiên đầu óc có chút choáng váng, khi đã bình thường thì bị ai kia vác lên vai hướng phòng tắm đi vào.

" Em...em tự tắm được, anh đi ra a" Miu Miu đỏ mặt đẩy hắn ra, grừ anh còn biến thái hơn được nữa không. Hắn vẫn làm như không nghe thấy cởi đồ cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc giống như làm chuyện gì đó rất chính đáng vậy. Hắn bắt đầu tắm cho cô, lúc là mèo tuy được hắn tắm, nhưng giờ cô là người nha. Cô len lén nhìn mặt hắn, lại thấy vẻ mặt nghiêm túc đó là cô muốn hộc máu. Anh hai, anh là đang tắm cho tôi, có nhất thiết phải trưng bộ mặt đầy nghiêm túc và tiềm tòi đó không. Sau đó yên ổn dựa vào bồn tắm, nếu cô nhìn kĩ sẽ thấy hai tai hắn đang đỏ lên nga, chỉ là hắn làm bộ nghiêm túc để che dấu thôi. Khi cô tỉnh dậy liền thấy mình được bế ra ngoài, cô ngồi xuống giường nghịch iPad còn hắn ra ngoài sai người chuẩn bị buổi sáng, ok có vẻ cô này thích ăn nên đa số nói tới việc ăn thôi. Khi hắn quay trở lại nhìn cô liền cau mày, bước vào phòng tắm sau đó đi ra, trên tay là một cái khăn. Hắn vừa lau tóc cho cô vừa thở dài lên tiếng

" Sao không lau tóc, để như vậy sẽ cảm lạnh. "

Cô ngồi nghịch ipad hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, sau đó ngước đầu lên phồng má lè lưỡi nói.

" Chờ anh. " Làm hắn sửng sốt, sau đó nhếch môi cười, hắn là muốn chăm sóc cô, cho cô biết không thể nào thiếu hắn trong cuộc sống của cô, bây giờ cô lại quá ỷ lại vì có hắn, thật lo lắng nếu ngày nào đó hắn không còn nữa, cô nhóc đáng iu này sẽ ra sao.

" Xong rồi, xuống dưới nhà thôi. " Hắn vừa nói xong thì cô thả ipad xuống giang hai tay chờ hắn ôm thì hắn lại nghiêm nghị nói.

" Tự đi. " Làm cô ủy uất nhìn hắn, cứ nhìn bộ dạng mèo nhỏ rủ tai xuống là hắn thấy đau lòng rồi, thôi bỏ đi, lo được cho cô nàng này ngày nào hay ngày đó

" Chỉ lần này thôi đó. " Hắn nói xong thì cô gật đầu nhỏ liên tục đến hoa cả mắt, giang tay để hắn ôm đi. Còn lâu mới tự đi, hôm nay chiêu này, hôm sau cô lại dùng chiêu khác, Ngạo chắc chắn sẽ mắc bẫy.

Đặt cô ngồi lên đùi mình, bắt đầu đút thức ăn cho cô, cô bạn nhỏ nào đó vừa ăn cơm vừa nghịch tóc hắn, còn hắn thì lại rất chú tâm bóc vỏ từng con tôm rồi đút cho cô. Người hầu cảm khái, thiếu gia cưng chiều Miu Miu quá, xem kìa đã bắt đầu lười biếng rồi, lúc trước chuyện vệ sinh cá nhân, đánh răng thay quần áo đều tự làm, vậy mà dạo gần đây toàn thấy boss làm, ngay cả việc cột tóc, ây nói tới thêm đâu đầu, bọn họ dạy cô y như  nói chuyện với con nít lên ba, hết chỗ nói.

Lãnh Ngạo cầm miếng bánh ngọt đút cho cô, cô cắn miếng bánh ăn ngon lành. Sau khi cô ăn xong miếng bánh thì đột nhiên thấy hắn đưa ngón tay dính kem tới trước mặt cô tà mị nói

" Liếm nó đi. "

Miu Miu nhìn ngón tay hắn có chút chần chừ, sau đó liếm ngón tay dính kem của hắn. Lãnh Thiên Ngạo cảm giác đầu ngón tay có cảm giác âm ấm xẹt qua, sau đó nghiên đầu chống cằm một tay lại đưa tới miệng cô, không biết vô sĩ nói.

" Liếm nó. "

"...." Miu Miu làm như mắt mờ tai điếc không nghe hắn nói tiếp tục ăn bánh kem. Hắn cười nhẹ xoa đầu cô tiếp tục dụ dỗ.

" Ngoan, liếm nó đi. "

" =_= "

Ngoan cái đầu nhà anh, cmn như vậy mà cũng nói được à. Cô đột nhiên nở nụ cười ranh mãnh, hướng ngón tay hắn táp một cái. Hắn đau nên rút tay lại, nhìn sang thì thấy cô như chú chó mọc thêm hai cái tai và cái đuôi còn ve vẩy qua lại, bộ dạng như thiếu chút nữa là xông vào vậy

" Em là cẩu sao. "

" Không, người ta là mèo a. "

Tô Dĩ Phong và Emmily ngồi ăn cùng, tay cầm đùa cũng run run, sau đó hai miệng một lời nói

" Cmn, hai người làm tôi buồn nôn. " Sau đó cả hai ôm miệng chạy đi nôn dốc nôn tháo.

Tội 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top