Chap 12
Cô cứ mặc kệ lời dỗ dành của hắn vẫn ngồi khóc,tiếng khóc nhỏ dần đến khi Lãnh Thiên Ngạo nổi trận lôi đình liên tục đánh vài cái vào mông cô, cô lại một lần nữa khóc lớn lên còn to hơn lúc nãy đáng thương hơn lúc nãy.
"Ngạo...a..không...cần...không cần, ghét boss....ghét boss oa~~~"
Người hầu nhìn cô khóc cũng xót, lúc đầu bọn họ còn tưởng cô đến là để quyến rũ boss, giờ xem chẳng khác gì đứa trẻ bị cha đánh đòn,nhìn cô khóc đến đỏ hai mắt giọng nói cũng khàn đi, liên tục nấc lên từng tiếng nho nhỏ vì sợ hãi, cái miệng bặm lại quay mặt sang hướng khác ngồi thút thít.
Thật ra thì Lãnh Thiên Ngạo vô cùng hối hận vì hành động lúc nãy của mình. Do quá nóng tính hắn để kéo cô về mà không biết giày cô rớt ra từ lúc nào để chân cô đầy vết xước. Bàn tay nhỏ bị hắn nắm chặt bây giờ vẫn còn để lại dấu làm hắn càng nhìn càng thấy thương. Lúc không có hắn chắc cô nhóc này đã rất sợ hãi, đã vậy ăn mặc lại mỏng manh ra đường chỉ sợ cô sẽ bị cảm. Hắn đối với cô chính là mềm dẽo cô không chịu nghe mà làm căng thì lại không nở. Bảo bối của hắn mấy tháng nay hắn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng lại sợ tan vậy mà ngày hôm nay quả thật làm cô ủy uất rồi. Thở hắt ra một hơi cho người hầu lui ra sau đó cứ như vậy bế cô lên phòng lấy băng gạc rửa vết thương cho cô.
Xong xuôi cô ngồi chờ mãi cũng không thấy hắn xin lỗi nên tức giận đùng đùng đứng lên dậm mạnh chân xuống sàn sau đó bước ra nhưng chưa đi ra tới cửa liền bị kéo lại và rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc.Hắn hôn nhẹ lên trán cô sủng nịch nói
"Được rồi Miu là tôi sai, coi như tôi xin lỗi em đi"
Cô hít mũi quay mặt đi không thèm nhìn hắn, sau đó mãi không thấy hắn phản ứng bèn lén quay lại nhìn hắn ai ngờ bắt gặp hắn đang cười, hắn là đang cười nhạo cô sao. Cô tức giận vùng ra khỏi người hắn toan chạy liền bị hắn kéo lại
"Em đi đâu"
Cô vì quá tức giận mà nói câu làm hắn triệt để tức giận
"Về...tôi về nhà...ghét...anh...ghét lắm"
Lãnh Thiên Ngạo kéo cô lại môi áp môi, tay giữ chặt tay cô,tay còn lại ôm eo cô. Cô cắn mạnh môi hắn làm hắn đau nên thả ra,nhân thời cơ đó cô chạy đi, hắn liền nhanh đuổi theo.
"Miu miu em đứng lại đó cho tôi"
"Không"
"Miu Miu"
"...''
Cô vì quá chạy nhanh nên vấp miếng trải sàn té xuống lầu. Hắn nghe tiếng hét của cô nên mau chóng chạy lại,cảnh tượng trước mặt hắn thật hãi hùng. Cô trong lúc té xuống liền biến thành mèo sau đó như cục bông tròn lăn vòng vòng xuống cầu thang. Cô nhìn cảnh vật xung quanh đều quay vòng quay vòng nè...ể sao lại có tới hai boss thế này. Cô lăn mình để ngồi dậy ai ngờ nó lại theo quỹ đạo cũ lăn ngược trở lại làm cô lật ngửa như con rùa lật mai,thế là cô cứ lăn...lăn...và lăn để ngồi dậy nhưng vẫn như cũ, cô mệt nên buôn xuôi vuốt cào nền nhà nằm thở phì phò. Lãnh Thiên Ngạo đi lại nhịn không được cười nhưng vẫn cố nhịn,hắn mà cười cô nàng này lại giận nữa thì khổ.Túm lông cô nhấc lên sau đó thả xuống đất cho cô đứng,thế nhưng bạn mèo nhỏ đi được một đoạn liền mệt quá,không mệt mới lạ, người cô tròn như trái bóng cái chân lại ngắn cứ tun tủn chạy theo chân dài của boss sao lại, thế là dùng hai vuốt của mình ôm chặt chân boss để boss mang cô theo luôn. Trên bàn ăn người hầu vẫn như cũ chuẩn bị thức ăn cho Miu Miu nhưng đều bị anh sai dọn đi và dọn lên chỉ toàn rau aaa. Cô có phải động vật ăn cỏ đâu mà cho nhìu rau xanh vậy chứ. Bạn mèo nhỏ đáng thương chạy lại đùi boss ngồi, cọ cọ má béo múp của mình vào lồng ngực hắn rồi lén lút vươn vuốt lên định nhắm cái đùa gà liền bị hắn khẽ mạnh một cái.
"Miu Miu mập lên rồi,cần giảm cân"
Ầm ầm~~~ lòng cô đang gào thét không thôi, lại nữa,lại giảm cân....cô ghét aaa
Cô không bèn lòng dụi dụi vào lồng ngực hắn,hắn vẫn như vậy ăn sáng. Cô vươn tay nhanh như chớp chụp đùi gà lại bị hắn túm cổ đặt lại vị trí cũ.
" T.T"- Có ai nói với anh ăn trước mặt một đứa ham ăn như tôi là tội ác tày đình không. Thế là đành nhịn ăn an tỉnh ngủ trên đùi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top