Chương 4 : Quá khứ

- Nhi , bạn tính đi đâu vậy ?

- Mình định quay lại thăm tr cấp 2, bạn đi cùng không ?

- Xin lỗi mình phải đi học thêm rồi !

Cuối cùng, Nhi một mình thăm lại tr học. Từ lúc gặp lại Phong, coi cứ nghĩ về anh ta, cô cứ luẩn quẩn quanh trường. Cô dừng lại trước cửa phòng đồ dùng.

Ngày đó, anh và cô hay trốn khi bị thầy giám thị đuổi vì đi học muộn. Cô bước vài căn phòng nhỏ, nhớ lại kỉ niệm xưa. Cô ngồi đó, suy nghĩ lung tung.

Trời đã sẩm tối, cô bước ra định đi về

- Quái lạ cửa kẹt rồi sao ??

Cô ra sức đạp cửa , la hét ầm ĩ mà chẳng ai nghe. Hay trong lúc cô ngồi nghĩ ngợi lão bảo vệ đã khóa mất cửa. Trời ngày càng tối, cô lo lắng ngồi co quắp trong góc phòng.

Khi còn bé , cô bị bắt cóc nên từ đó cô rất sợ bóng tối. Lẽ nào cả đêm phải ở lại nơi đáng sợ này ư ?

Trời bắt đầu đổ mưa , cô bất động ngồi thu lu trong góc. Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Ánh chớp lóe lên, cô thấy một bóng người hất trên ô cửa. Cô mừng rỡ nghĩ rằng ông bảo vệ đang tới, nhưng ông bảo vệ đâu có cao lớn như thế ? Hay đây là kẻ trộm ?? Bóng ng dừng lại trc cửa phòng đồ dùng

- Rầm !!

Cánh cửa bị kẻ đó đá tung, cô rùng mình. Kẻ này một chân đá bay cánh cửa dày như thế, hắn biết cô ở đây chăng ? Hắn muốn gì ?

- Nhi, là em phải không ?

Cô giật mình, giọng nói này ...

Lẽ nào ...

Là Phong ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: