Chương 2

"Không, không cần đâu!" Tôi vội xua tay "Tôi với Bánh Trứng ăn muộn một chút cũng được! Đằng nào thì nó cũng đủ ú rồi, đói một tí cũng không giảm bớt mấy lạng thịt trên người nó là bao!"

Bỗng đôi mắt Tần Thiên tối lại, trông cậu ấy có vẻ không vui lắm. Cậu ấy đứng lên, giọng có phần nhạt đi "Tôi biết cậu làm thêm ở quán trà sữa gần đây, ca của cậu chắc vừa mới tan thôi phải không? Túi xách bên người còn chưa kịp bỏ xuống đã vội mang Bánh Trứng tới đây, chắc cậu chưa kịp mua đồ ăn nhỉ?"

"À, tôi ăn mì cũng..."

Đôi mắt sắc bén lạnh lẽo của Tần Thiên quắc lên, chĩa thẳng vào tôi làm tôi phải nín thinh. Cậu ấy kéo tay tôi vào chỗ bếp, thành thục đeo tạp dề lên người "Tối muộn thế này, cậu lại đói như vậy mà còn ăn mì gói? Dạ dày của cậu cũng không phải mình đồng da sắt mà có thể chịu ăn đồ cay nóng vậy đâu. Ở đây chờ tôi một lúc, tôi làm xong ngay thôi. Bánh Trứng đói thì có thể ăn hạt với Caramel, không sao đâu, nó quen rồi."

Một lượng thông tin quá lớn tràn vào làm tôi nhất thời không load kịp.

Cái gì cơ, trùm trường nấu ăn cho tôi?! Tôi ăn ké ở nhà thông gia?! Bánh Trứng nhà tôi đi ăn chực nhiều đến mức quen nhà người ta hơn cả nhà mình?!

Trời ơi cái quần què gì vậy nè???

[Mẹ, bố vợ nấu ăn siêu siêu ngon, còn ngon hơn cả mẹ nấu!!]

Tôi cáu điên người nhìn Bánh Trứng và Caramel quấn quýt hai chân tôi, thầm nghĩ nếu không phải tại hai con vô công rỗi nghề này thì có lẽ tôi đã không xấu hổ đến mức muốn mua cả một sạp quần về đội rồi. Trời đất ơi, nãy giờ lại còn là Tần Thiên chứng kiến mẹ con tôi làm trò con bò!!!

"Cậu có thích ăn đậu Hà Lan không?" Tần Thiên đột ngột lên tiếng làm tôi giật mình

"À được, cảm ơn cậu, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền cậu..."

"Không sao, lâu lắm rồi mới có người cùng ăn với tôi và Caramel, tôi rất vui." Hình như tôi thấy nụ cười thấp thoáng của cậu ấy, nhưng mà vì ngồi chếch ở phía sau nên cũng không rõ nữa.

Vài phút sau, mùi cơm chiên trứng thơm phức xộc thẳng vào mũi tôi.

Ôi... Tần Thiên ơi, sao anh lại có thể vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại vừa biết nấu ăn thế ạ?? Hu hu hu, anh đúng là người đàn ông cùng tuổi tuyệt nhất mà em từng gặp đấy anh ơi!!!

Phải nói là kĩ thuật nấu ăn của Tần Thiên rất tốt, chỉ cần nhìn dáng vẻ thuần thục đó là biết cậu ấy giỏi đến mức nào rồi. Tôi tự lập bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thể đạt đến trình độ đó, chứng tỏ Tần Thiên còn tự lập hơn cả tôi.

Vì cậu ấy không cho tôi nấu cùng, cho nên tôi chỉ có việc sắp xếp bàn ăn rồi ngồi đợi cùng hai con mồn lèo.

Tôi nhìn Bánh Trứng đang liếm lông cho Caramel, một gia đình trông thật hạnh phúc. Càng nhìn càng thấy Caramel xinh xắn đáng yêu, đúng là thằng con tôi vớ được con trời* rồi.

* Ở đây nữ chính chơi chữ. Tên nam chính là Tần Thiên, "thiên" nghĩa là trời mà Tần Thiên nuôi Caramel giống như con mình, cho nên Caramel là con trời (Thiên tử)

Tôi bế nó lên khỏi Bánh Trứng, nhìn ngắm nó rồi phì cười "Bé xinh, bé đáng yêu thế này mà lại thích Bánh Trứng à? Bé không thấy nó ú mập xấu xí lắm sao?"

[Mẹ!!! Sao mẹ có thể nói con trai của mẹ như vậy!!] Bánh Trứng gào lên gặm đùi tôi.

Tôi mặc kệ nó, lại càng yêu thích Caramel xinh gái hơn. Bé mèo này lông cũng màu caramel, mắt vàng to ơi là to, mà lại còn khá yên tĩnh. Dáng vẻ này mà lại là đại ca xóm thì đúng là không phù hợp chút nào, trái ngược hẳn với Tần Thiên, suốt ngày mang bộ dáng của một thằng côn đồ nhưng thực chất lại là một con sen chính hiệu, một người tốt bụng và còn biết nấu ăn!

Tôi liếc nhìn Tần Thiên đang lúi húi trong bếp, thì thầm với Caramel "Này, bố bé đẹp trai lại tốt bụng như thế, thực sự là chưa có người yêu sao?"

Caramel chưa kịp phản ứng lại thì Bánh Trứng bên cạnh đã vội nhảy cẫng lên [Vợ con nói thật đấy! Từ lúc vợ con được đưa về đây thì chỉ có duy nhất mẹ của bố vợ là phụ nữ tới thôi, trên người bố vợ cũng chưa từng có mùi lạ. Vợ con còn bảo là thỉnh thoảng bố vợ lướt thấy ảnh của mẹ liền mỉm cười, chắc chắn bố vợ cũng có ý với mẹ đó!!]

Gì cơ? Tần Thiên cười khi thấy tôi?? Sẽ không phải là cười nhạo tôi đấy chứ??

Tôi nghi hoặc nhìn bóng lưng cao lớn của Tần Thiên, sẽ không phải đâu, nhỉ?

Nhưng... nhỡ đâu, dù chỉ là 1/1 triệu cơ hội đi, Tần Thiên sẽ thực sự...?

Nghĩ đến đây mặt tôi bỗng nóng bừng, tôi hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào cậu ấy nữa. Nhưng cái suy nghĩ bất ổn kia vẫn cứ len lỏi trong đầu tôi, tôi không kìm được liền nói nhỏ với Caramel

"Caramel này, nếu... nếu bố con... vẫn còn độc thân thì... hỏi giúp mẹ chồng xem mẹ chồng có cơ hội với... bố con không?"

Đôi mắt tròn của Caramel lóe lên tia sáng vui vẻ, nó meo meo rồi liếm má tôi, vừa đúng lúc Tần Thiên gọi "Chúc Chi, Bánh Trứng và Caramel à, chúng ta cùng ăn thôi."

Tôi vội thả Caramel xuống đất, ngượng ngùng đi vào phòng bếp. Tần Thiên đang đổ hạt cho Caramel, bên cạnh là một bát cơm cá kho cho riêng Bánh Trứng

"Hồi trước tôi cho Bánh Trứng ăn thử hạt của Caramel, nó có vẻ không thích lắm." Tần Thiên dịu dàng xoa đầu Caramel.

"À ừ, tại bình thường tôi hay nấu cho nó ăn." Tôi gật đầu, sắp xếp lại thức ăn trên bàn "Bánh Trứng dễ béo, thời gian đầu tôi lại hay để nó ăn hạt nên ngày càng mập hơn, sau đó tôi dứt khoát chuyển sang nấu cho nó ăn để kiểm soát cân nặng của nó. Chỉ khi nào về muộn quá thì tôi mới để nó ăn hạt thôi. Có lẽ thế nên Bánh Trứng không quen ăn hạt."

Hai tai trắng trẻo của cậu ấy đỏ dừ lên "Ồ... vậy... vậy tôi xin lỗi, tại 2 tuần nay Bánh Trứng hầu như ngày nào cũng được tôi cho ăn, cả hạt lẫn cơm luôn..."

Tôi bất lực nhìn con mèo ú đang lăn qua lăn lại không khác gì quả bóng tròn "Không sao, từ giờ bắt nó giảm cân là được rồi, phải không Bánh Trứng?"

[Khôngggg, mẹ đừng bắt con chạy bộ nữa, con không thích đâu huhuhu]

Mày khóc đi, mày giỏi thì khóc đi, tao càng bắt mày chạy. Ai bảo mày trốn mẹ mày đi ăn ké nhà người ta.

Khi tôi đang chơi trò đấu mắt với nó thì Tần Thiên bỗng ho hai cái, giọng hơi khàn khàn mà lại ngượng ngùng "Tôi... tôi chưa từng yêu ai..."

...Hả?

"À... ừ?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy càng ngày càng đỏ lên giống cua hấp.

Sau đó cậu ấy còn lẩm bẩm gì đó nữa nhưng mà tôi nghe không ra nên cậu ấy vội đẩy tôi ngồi xuống ăn cơm, mặt vẫn chưa hết đỏ.

Trên bàn toàn là món tôi thích mà lâu rồi chưa ăn; có cơm chiên trứng với đậu Hà Lan, có gà rang muối và canh bí đỏ, rất đơn giản mà lại phù hợp với thời tiết lành lạnh đầu năm.

Tôi háo hức ăn tất cả các món, đúng là tay nghề lâu năm, sao mà có thể ngon thế này!!! Tần Thiên, từ giờ anh có thể làm đầu bếp riêng của em được không??

"Cũng không phải là không thể..." Mặt của Tần Thiên lại ửng hồng, đôi mắt phượng rũ xuống thướt tha.

Tôi: Hả??

Thì ra lúc nãy tôi cảm thán mỹ vị này, cái miệng hư hỏng đã vô ý nói ra suy nghĩ trong lòng.

... Haizz, mắc cỡ quá 2 ơi.

Không biết là lần thứ bao nhiêu tôi xấu hổ đến mức này trước mặt Tần Thiên rồi. Tôi vội cúi đầu, tay không thể nào cử động được.

Tần Thiên mỉm cười, lúc này trông cậu ta càng đẹp trai hơn, cũng hơi là lạ vì xưa nay cậu ấy rất ít khi cười, dù chỉ là nhếch miệng cũng khó khăn.

Ai ngờ... cười lên lại làm cậu ấy càng giống nam thần hơn thế này...

"Nấu cũng được thôi, nhưng tôi không làm không công đâu. Phải có giá cả phù hợp với giá trị tay nghề chứ nhỉ?" Cậu ấy đặt đũa xuống bàn, dựa cằm lên tay và nhìn tôi bằng ánh mắt đào hoa.

Mẹ ơi cứu con, trai đẹp đang tấn công con bằng nhan sắc kìa!!

Tần Thiên càng nhìn càng làm tôi xấu hổ hơn, nhưng mà không được, ai bảo tôi sinh ra là một đứa hiếu thắng, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và hỏi "Vậy... theo cậu mức giá phù hợp là bao nhiêu?"

Tần Thiên cũng không ngại nhìn lại tôi, khóe miệng vẫn treo nụ cười đáng yêu, đôi mắt hơi ướt khép hờ, giọng trầm ấm cất lên "Cậu nghĩ tôi sẽ ra mức giá nào?... Hay là... cậu có thể trả tôi bằng hành động?..."

Ùi ui, trùm trường đừng nói nữa, tôi sắp không chịu được mấy chiêu trò tán tỉnh này rồi!!!

Tôi đứng vụt dậy, lắp ba lắp bắp nói "Tôi... tôi ăn xong rồi, để tôi rửa bát cho!"

"Tôi rửa cùng cậu."

"Oái, đâu có được, tôi ăn ké nhà cậu rồi, để tôi làm đi mà!!" Với cả bồn rửa bát hơi nhỏ, chúng ta sẽ phải đứng gần nhau lắm đó!!

"Hmm... vậy thì cậu rửa đi, để tôi úp bát là được." Tần Thiên đứng lên dọn bàn ghế.

"Được được." Tôi không dám từ chối nữa, vội đổ nước vào bồn.

Ủa mà kể cũng lạ, nhìn căn hộ này thì chắc gia đình của Tần Thiên cũng giàu có lắm, nhưng mà tại sao cậu ấy lại giỏi việc nhà như thế nhỉ? Theo tôi đọc được mấy bộ tiểu thuyết thì thường sẽ phải có người hầu dọn dẹp cho cậu ấy chứ?

Ầy, lại nghĩ vớ vẩn rồi. Mắc gì nhà giàu lại không biết làm việc, cái bộ não này đọc quá nhiều tiểu thuyết tổng tài rồi đó.

Đúng vậy, từ lúc bước vào nhà cậu ấy là tôi đã thấy khá nhiều thứ chứng minh rằng Tần Thiên là một chàng trai đảm đang. Giày dép được sắp xếp gọn gàng, cả dép đi trong nhà cũng được xếp riêng vào một ngăn tủ sạch bong. Nhà cửa sạch sẽ, trang trí đẹp mà không quá cầu kì, bên cạnh ghế sofa còn có một tủ sách xếp kín các cuốn sách dù hơi cũ nhưng rất gọn và sạch, không dính một hạt bụi.

Ồ phải rồi, cậu ấy còn trồng cả linh lan treo ngoài ban công nữa, thì ra mùi hương trên người cậu ấy là mùi linh lan, thỉnh thoảng tôi lại ngửi thấy khi đi ngang qua cậu ấy.

Tôi tự hỏi một chàng trai tốt đẹp đến mức này như Tần Thiên tại sao lại không được lòng nhiều người như vậy. Chỉ vì vẻ ngoài khó gần thôi sao? Nhưng mà cậu ấy rất đẹp trai mà, tôi lại cảm thấy cậu ấy phù hợp với hình tượng anh đẹp trai học giỏi lạnh lùng hơn là một tên côn đồ. Ừ đúng, Tần Thiên không chỉ tốt mà còn rất thông minh, dù không phải thủ khoa nhưng tôi nghe nói cậu ấy luôn nằm trong top 5 từ hồi mới đi học đến tận bây giờ. Thậm chí ngay từ đầu năm ba, Tần Thiên đã được nhận lời mời của hai công ty khá có tiếng ở thành phố này, mức lương đề xuất rất cao, nghe nói hình như nhiều gấp hơn 11 lần lương làm thêm của tôi. Haizz, trong lúc tôi đi tìm việc hộc siro mồm thì cậu ấy còn có quyền ngồi đợi các công ty đến tranh giành cậu ấy, tại sao tui cũng học không tệ mà không có công ty nào đến mời tôi hết vậy?

Trong lúc tôi đang oán thán tư bản thì một cánh tay bỗng vươn lên bên cạnh, hơi thở thơm ngát mùi dâu tây nóng hổi phà vào má tôi. Tần Thiên nhấc một chiếc đĩa tôi vừa rửa xong, mở cửa tủ trên đầu tôi ra và hỏi

"Cậu đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Giọng nói trầm thấp mà ấm áp, giống như một cốc trà dâu tây thơm lừng dành cho tôi vào ngày xuân se lạnh.

Mặt của chúng tôi rất gần nhau, dường như chỉ cần tôi kiễng chân lên là có thể hôn lên đôi môi hồng hồng của cậu ấy. Môi cậu ấy rất đẹp, hơi mỏng, khe rãnh không sâu, nhìn gần mới thấy rõ. Đằng sau đó lấp ló hàm răng đều tăm tắp, trắng tinh sạch sẽ.

Hai má của tôi chợt nóng bừng, tôi bối rối cúi đầu đáp lại "Không... không có gì đâu, tôi chỉ nghĩ vẩn vơ thôi."

"Vậy à?" Tần Thiên ngẩng cao đầu, cổ họng cao ngang đỉnh đầu tôi phát ra tiếng cười khẽ làm tim tôi muốn ngừng đập.

Sao lại... giống cáo thế không biết...

------

"Để tôi đưa cậu về." Tần Thiên với tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc áo.

Tôi vội từ chối "Không sao, tôi tự về được mà, nhà tôi ở gần đây."

Tần Thiên lắc đầu, vẫn khoác áo lên người "Gần hay xa thì vẫn nguy hiểm lắm, trời tối rồi, hơn nữa tôi còn là đàn ông, chẳng lẽ tôi lại bỏ mặc một cô gái một thân một mình đi bộ về nhà lúc tối muộn thế này sao?"

Thế là, dù tôi có từ chối thế nào đi chăng nữa, Tần Thiên vẫn đi cùng tôi và Bánh Trứng về nhà.

Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi cậu ấy "Phải rồi, lúc cậu kẹp giấy vào cửa phòng trọ tôi ấy, sao cậu biết là Bánh Trứng sống ở đó vậy?"

"Tôi hỏi nó sống ở đâu, rồi nó kéo quần tôi đi đến nhà trọ của cậu. Bánh Trứng đúng là một con mèo rất thông minh, lần đầu gặp nó đã rất hung dữ với tôi, chỉ khi thấy Caramel đi ra từ trong nhà tôi, hình như hai đứa "nói chuyện" với nhau một lúc nó mới bớt dữ dằn hơn, nhưng mà phải mất 3 - 4 ngày nó mới thực sự thân thiện với tôi."

"Đúng vậy, từ bé tôi đã huấn luyện nó, khi nào gặp người lạ nó đều nhìn tôi, nếu thấy tôi thân thiện với người đó thì nó mới cho họ sờ, còn không thì nó rất dễ cắn người." Tôi mỉm cười, cào cào cái cổ núng nính mỡ của Bánh Trứng.

"Ừm, rất ngoan, rất giống..."

Tần Thiên lại lẩm bẩm gì đó tôi không nghe được, đang định hỏi thì cậu ấy dừng lại, mỉm cười với tôi "Đến nhà của cậu rồi."

Tôi quay đầu nhìn. Khu trọ xập xệ xấu xí vẫn còn văng vẳng tiếng thằng bé con hàng xóm khóc lóc đòi đi chơi.

Tự dưng tôi lại thấy xấu hổ, cúi đầu dụi vào người Bánh Trứng.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay..." Tôi ngượng nghịu lấy chìa khóa ra, tra vào ổ khóa.

"Tôi bảo này..." Tần Thiên đột nhiên nắm lấy vai tôi, ngập ngừng nói "Ừm... xin lỗi nếu cậu cảm thấy tôi phiền phức nhưng... tôi nghĩ căn trọ này có hơi... không tốt lắm. Nếu cậu muốn tìm chỗ khác thì cứ hỏi tôi nhé, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu."

... *Im lặng*

Tôi... cảm động quá!!

Tôi gật đầu cười "Cảm ơn cậu, nhưng tôi chưa có đủ tiền thuê chỗ khác, với lại chỗ này vẫn ổn lắm. Khi nào kiếm được việc làm chính thức thì tôi đi cũng được. Dù sao cũng cảm ơn cậu."

"À... ừm, vậy... tôi về đây. Ngủ ngon."

"Về cẩn thận nhé, ngủ ngon."

Tôi vẫy chào, trong lòng ấm áp hẳn.

------

Có một câu thế này: Đã là người thì đừng có gáy.

Đêm hôm đó, vừa mới đọc tin nhắn về nhà an toàn của Tần Thiên, đường ống nước của nhà trọ tôi ở đã vỡ toang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top