Chương 4: Kẻ thù hiện tại và Sách Không Gian
Miêu Đại Hiệp ngồi xuống, sau đó cầm thanh kiếm của mình lên rồi rút ra; cậu nhìn thanh kiếm xung quanh một lượt rồi lấy chiếc khăn ngay trên vai mình rồi lau sạch thanh kiếm. Miêu Đại Hiệp ngước nhìn lên và thở dài nói với Minh.
“Để ta đoán nhá, cậu với thanh kiếm của ta đã nói chuyện về tên Zero Ohma đó đúng không?”
Minh chỉ biết im lặng, cậu hiện tại không biết giải thích ra sao với Miêu Đại Hiệp; chỉ đành nói ra sự thật
“Xin lỗi, chẳng qua ta có cảm giác như cậu đang lo sợ trước điều gì đó”
“Thôi không sao, nếu đã như vậy rồi thì ta sẽ kể tiếp cho cậu đoạn sau vậy”
Miêu Đại Hiệp nhìn xuống thanh kiếm, đối với một kẻ lang thang như Miêu Đại Hiệp, chứng kiến sự ra đi của nhiều người từng thân với mình trước mặt mọi người là điều khó tránh khỏi. Trên đời này ai cũng vậy, cũng từng gặp; từng quen; và cũng từng phải nhìn thấy sự biến mất của người khác. Nhưng với Miêu Đại Hiệp, cái đáng sợ không nằm ở việc họ chết ra sao, hay chết như thế nào; mà nó nằm ở việc vốn dĩ mọi thứ đều sẽ suôn sẻ và có hy vọng thì bị dập tắt một cách nhanh chóng và không thể nào để sửa lại được.
Một cảm giác mà có lẽ chính chúng ta đều đã gặp.
Đúng vậy, cuộc đời chỉ xoay vòng như thế.
Miêu Đại Hiệp nhắm mắt lại và nói bằng cái giọng trầm trầm mà ngay cả Minh chưa từng nghe tới, cậu biết rằng đã tới lúc để nói với Minh rằng chỉ còn thế giới này là chưa bị nhòm ngó bởi Hỗn Loạn hay cái công ty kia; nhưng không có nghĩa là không biết. Minh chứng cho việc đó là sự xuất việt của hai con drone kia báo hiệu rằng không sớm thì muộn, cái thế giới này sẽ kết thúc hoặc bị làm nô lệ như những nơi khác.
“Câu chuyện bắt đầu vào cái ngày mà ta gặp được thanh Hư Không Kiếm đó, đó là cái ngày mà mọi sự hỗn loạn bắt đầu nhen nhóm…”
=========================================
Cái ngày đó… là ngày mà Đại Thư Viện Không Gian bị phá hủy bởi Hỗn Loạn dưới danh nghĩa là một công ty. Ta vẫn nhớ cái lúc hàng ngàn hàng vạn tên tấn công vào thư viện, đã có nhiều người chống lại. Nhưng kết cục chờ đợi trong mắt họ cái chết. Ta thì vẫn nhớ cái lần mà ta rơi xuống vách đá, ta đã nghĩ mọi thứ sẽ như thế, cho đến khi…
Này tên kia, ngươi có tỉnh lại không?
Cái giọng nói nặng nề đó đã khiến ta cố gắng mở mắt lên, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo
Ê? Tỉnh lại đi, giờ không phải là lúc để ngủ đâu…
Cái giọng nói ấy lại vang lên tiếp, lần này ta cố gắng gượng dậy, dùng mọi sức để nhìn xem ai đã cất giọng nói ấy
Nhưng xung quanh chẳng có ai, trước mặt ta chỉ là một thanh kiếm bị cắm sâu xuống đất…
=========================================
Miêu Đại Hiệp đột ngột ngừng lại, Minh thấy làm lạ hỏi cậu
“Sau đó thì sau nữa…”
“Ta không nhớ được, có thứ gì đó ngăn ta nhớ lại những thứ quan trọng.”
“Có lẽ cậu nên tiếp tục kể tiếp chuyện gì xảy ra sau đó”
Minh trấn an cậu, Miêu Đại Hiệp nhìn cậu rồi gật đầu; cậu tiếp tục kể tiếp mọi sự việc đã xảy ra
=========================================
Sau khi ta biết tới được thanh kiếm đó, ta cố gắng ra ngoài để hi vọng rằng mọi thứ có thể có xoay chuyển lại, nhưng không…
Chỉ còn lại sự hoang tàn và đổ nát
Hỗn Loạn đã thành công
Và đó là tiền đề tạo ra chuỗi sự kiện tiếp theo…
Ta đã từng nghe tiếng hô hào của những kẻ thù đó sau khi thành công chiếm được một nơi nào đó
Zero muôn năm
Zero Ohma đại thắng
Từ đó ta mới biết rằng, người đã khiến mọi thứ trở thành như thế này chính là sự xuất hiện của Hỗn Loạn Ohma và Zero. Hỗn Loạn đã thao túng hắn, biến hắn trở thành một con rối theo mong muốn của hắn. Hắn đã có mọi thứ hắn muốn.
Một công ty
Một định nghĩa của hắn mà mọi người truyền tai nhau: Bằng mọi giá mọi người phải biết tới Zero Company - một công ty vì sự tương lai phát triển vượt bậc
Một đống những kẻ hầu người hạ dưới cái tên là phục vụ cho Zero
Nhưng cái giá phải trả cho hắn là gì
Một con rối
Một kẻ sẵn sàng bỏ đi danh dự của mình
Và một kẻ chỉ mong người khác phải phục tùng theo ý của mình nhưng lại phải nhờ vả tới một thế lực khác…
Từ đó, đã đến lúc ta đã đi theo một con đường mới: đến mọi nơi mà ta chưa từng đặt chân tới và tìm cách giúp đỡ mọi người để họ có thể chủ động phòng tránh trước sự xâm lược của Hỗn Loạn và công ty Zero. Trước khi ta từ biệt Thư Viện, ta đã từng bảo với thanh kiếm rằng, nhất định, phải nhất định không thể để cho bất cứ nơi nào hay chiều không gian nào phải bị phục tùng hay xâm thực bởi Hỗn Loạn và công ty của hắn.
Chính vì thế, ta đã lang thang khắp mọi chiều không gian, gặp được nhiều người bạn khác nhau. Nhưng…
=========================================
Miêu Đại Hiệp ngưng lại, cậu mở mắt ra rồi nhìn vào Minh và hỏi cậu với cái giọng trầm trầm ấy
“Ta hỏi cậu, liệu họ còn tồn tại hay không?”
“Miêu Đại Hiệp, ý cậu là sao?”
“Chỉ cần câu trả lời của cậu thôi”
“Nếu vậy thì ta nghĩ họ vẫn sẽ sống tiếp.”
Trước câu trả lời của Minh, Miêu Đại Hiệp chỉ hừ một tiếng, cậu biết rằng không chỉ Minh mà cả hàng ngạn người đều sẽ trả lời như thế: Họ có thể sẽ tồn tại; nhưng liệu ai sẽ đảm bảo chắc chắn rằng họ sẽ tồn tại trước một cuộc “càn quét” thảm khốc đó. Nếu như họ vẫn còn tồn tại, liệu có ai đảm bảo rằng họ sẽ được tự do như trước. Chả ai trả lời được câu hỏi đó; chỉ có chúng ta chứng kiến sau cuộc “càn quét” kia mới có thể tìm được câu trả lời.
“Ta cũng đã từng hi vọng như thế, từng lạc quan như cậu, cho đến khi…”
Miêu Đại Hiệp nói xong thì liền lấy ra một cuốn sách; cuốn sách bên ngoài có bìa màu xanh dương và những trang giấy có màu vàng ngà ngà. Điều khá ngạc nhiên là bên trong cuốn sách chỉ còn lại vài trang là hoàn chỉnh; còn lại đều bị rách ra một cách kỳ lạ.
“Thứ trước mắt cậu chỉ còn lại là ký ức.”
Minh thất thần trước mắt mình, có lẽ đây là điều kỳ lạ thứ ba mà cậu chưa từng nghĩ trước đây: hai con drone, một con mèo biết nói với mình và giờ đây là một cuốn sách chỉ vỏn vẹn ba trang giấy là hoàn chỉnh. Có lẽ trong cuộc đời cậu nếu mà bảo rằng đây là giấc mơ, thì cậu đã không có phải tới đây để ở; cậu đã ở chung với ba mẹ mình vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ khác vậy.
“Miêu Đại Hiệp, chuyện gì đã xảy ra với những trang sách này?”
“Thứ mà cậu nói giờ đây chỉ còn là mớ đổ nát và hoang tàn của một chiều không gian đã từng tồn tại” - Miêu Đại Hiệp nhìn cậu; chỉ xuống cuốn sách chỉ vài ba trang giấy kia rồi liền giải thích
“Nói ra cho cậu hiểu thì, đó là sách Không Gian, cuốn sách giúp cho mọi người có thể đi qua được các chiều không gian khác nhau. Những cuốn sách này đều được tổng hợp và ghi lại trong những trang giấy này bởi các Sứ Giả Trật Tự. Và chỉ có những người bảo vệ Không Gian hay Sứ giả mới có thể mở được cuốn sách này và đi tới mọi nơi mà họ muốn. Nếu không, cuốn sách sẽ không mở được, trên thực tế, nó có thể mở được, nhưng nó sẽ mở một cách ngẫu nhiên mà thôi.”
“Nghĩa là nếu chúng ta gặp chuyện gì xảy ra thì phải đợi cuốn sách này “có hứng” mới mở ra à?” - Minh gãi đầu khó hiểu
“Xét theo cậu nói thì hoàn toàn chính xác và giờ thì đoán xem điều gì sẽ xảy ra nếu một chiều không gian nào đó bị phá hủy?”
“Nó sẽ không còn lưu giữ thông tin gì tiếp nữa à”
Minh ngạc nhiên trước câu nói mà cậu thốt ra. Vì nếu đây là sự thật thì chẳng phải đây là án tử cho các chiều không gian khác nếu nó bị phá hủy hay sụp đổ sao. Đối với nhiều người, sự tuyệt chủng nó sẽ nằm ở việc một chủng loài đều biến mất hoàn toàn; nhưng đối với Miêu Đại Hiệp: án tử hoàn toàn cho một cuộc tuyệt chủng chính là người ta sẽ không bao giờ nhớ hoặc biết tới thứ nó đã từng tồn tại như thế nào ngay cả khi nó bị tiêu diệt hoàn toàn. Miêu Đại Hiệp nhìn Minh đang lo lắng thì bảo
“Chính xác, nhưng tàn khốc hơn thì…”
“Những trang mà chứa đựng thông tin mà chiều không gian bị phá hủy sẽ tự rách ra và cháy đi.”
“Khoan đã, chuyện này không thể như thế được.”
Minh bất ngờ trước câu nói của Miêu Đại Hiệp, người ta thường nghĩ trang giấy có bị xé toạc đi chăng nữa thì vẫn sẽ còn một thông tin nhỏ để biết, nhưng với việc đốt cháy thì nó chả khác gì là mất đi mọi thứ; đúng như khái niệm của Miêu Đại Hiệp: án tử hoàn toàn cho một cuộc tuyệt chủng chính là người ta sẽ không bao giờ nhớ hoặc biết tới thứ nó đã từng tồn tại.
“Ta xin lỗi, nhưng đó là sự thật, tuy nhiên, có một cách để phục hồi lại những trang giấy đó”
Miêu Đại Hiệp lắc đầu, nhưng cậu lại lấy ra một thứ mà ngay cả Minh và cả cậu biết được rằng nó sẽ là phương pháp cuối cùng để khôi phục lại những thứ kia
“Chỉ có cây bút này mới có thể khôi phục lại được.”
“Nếu nhớ không lầm thì cây bút này được chế tạo bởi hai người thì phải”
Minh trầm trồ trước cây bút lông mà Miêu Đại Hiệp đang cầm trên tay, một chiếc bút lông màu vàng, thoạt nhìn có vẻ khá lâu đời, nhưng nếu xét tới sự hiện diện của Miêu Đại Hiệp ngay thời điểm này thì nó vẫn còn khá mới
“Ai mà làm được hay nhỉ?”
“Theo ta nhớ không lầm thì, hai người đó ở chiều không gian FurGaming thì phải.”
Nghe trước câu nói của cậu, Minh liền bất ngờ trước một chiều không gian mà cậu dường như chưa từng biết đến, một không gian có lẽ là ước mơ của rất nhiều người hoặc vô số người như cậu; điều mà trần đời này ít nhất phải đặt chân lên một lần.
“Không thể nào, có cả một chiều không gian của thú nhân luôn cơ à.”
“Có thể nói đó là một thành phố của thú nhân như cậu nói… Nhưng hiện tại thì ta không biết nó còn tồn tại hay không.”
Miêu Đại Hiệp chỉ đành thở dài trước sự kỳ vọng của Minh nhưng Minh biết, nếu Miêu Đại Hiệp đã ở đây, thì chiều không gian đó chắc chắn rất khó để có thể tồn tại như thế giới của cậu nên cậu đành khuyên nhủ Miêu Đại Hiệp
“Thôi không sao ít ra thì có thứ để khắc phục hậu quả của cậu rồi. Vẫn còn hy vọng thì vẫn sẽ có cách, cho dù nó có báo quá đi chăng nữa.”
Miêu Đại Hiệp bất ngờ, trước mắt cậu là hình ảnh Minh vừa nói vừa mở cuốn sách đó ra một cách dễ dàng mà không cần quá nhiều sức lực.
“Hửm sao thế, có chuyện gì à.”
“Làm… Làm thế nào mà cậu…”
“Không thể nào. Đây là điều bất khả thi” - Thanh kiếm chứa linh hồn của Hư Không Long cất giọng nặng nề ấy phát ra một âm thanh bất ngờ.
“À ta có một cái thói quen xấu là khi thấy có cuốn sách nào đó thì luôn mở ra coi trong đó có gì à.”
Miêu Đại Hiệp vẫn không tin vào mắt mình, đã có rất nhiều người từng thử và từng muốn mở cuốn sách này nhưng điều không thành. Nhưng với Minh; một người chả có năng lực nào; thì mọi chuyện lại vô cùng dễ dàng. Miêu Đại Hiệp liền giải thích nhanh với cậu
“Không, ý ta không phải cái đó, vấn đề là cậu quên rằng cuốn sách này không thể mở được nếu đó không phải là Sứ Giả Trật Tự hay người bảo vệ Không Gian à.”
“Khoan đã, như thế có nghĩa là…”
Cậu đột nhiên chợt nhận ra có điều gì đó không đúng thì thanh kiếm bắt đầu cất tiếng giọng trầm ấm, cậu đoán chắc đó chính là giọng của Hư Không Kiếm.
“Chúng ta được cứu rồi.”
Có lẽ số phận sẽ được viết lại một lần nữa.
-------------------------o0o-------------------------
Theo giờ hệ thống ở một chiều không gian khác, có hai người đang đi xung quanh thành phố. Nơi này chỉ còn là đống đổ nát, một số hầm trú ẩn đã được dựng lên, nhưng vấn đề về thời gian thì không ai biết được sẽ duy trì được bao lâu. Hai người - một con sói và một con cáo trắng - vừa đi vừa nói chuyện gì đó.
“Liệu cậu giao phó cho cậu ta cây bút đó là một ý tưởng hay không?”
Tên cáo trắng như tuyết chợt dừng bước, nó ngước nhìn lên trên bầu trời đầy màu đỏ thẫm và đen kịt; sau đó lại quay ra nhìn một tên khác đang dựa lưng vào phía một bức tường đã sụp đổ. Tên này không xác định, hắn đeo một chiếc mặt nạ màu tím, kế bên hắn là hai thanh kiếm xanh và đỏ. Tên cáo trắng mỉm cười rồi bảo
“Đừng lo lắng quá, miễn cậu ta còn thở thì còn [ hi vọng ], phải không ■■■■■■■?”
Đáp lại câu trả lời của tên kia, gã chỉ im lặng rồi chỉ nói vỏn vẹn một câu
“Ta vẫn chưa tính sổ tên đó nên người hãy xem như là hắn đã chết rồi đi.”
Gã nói xong rồi thì liền quay lưng đi; gã nhanh chóng đi tới vùng chân trời có màu đỏ thẫm nhưng lác đác một chút tia sáng ở phía xa xa, tên sói kia lấy làm lạ
“Ụa ■■■■■, có chuyện gì mà chú ấy căng thế, mọi khi chú ấy có bao giờ như thế đâu?”
■■■■■ chỉ biết lắc đầu xong quay sang nói vu vơ với ■■■■■
“Này ta không biết, vốn dĩ anh ấy khá thân thiện, nhưng đây là lần đầu tiên mà anh ấy nghiêm túc tới như thế.”
Hai người nhìn về phía gã, gã cũng đã đi một khoảng đường khá xa, xung quanh khung cảnh cũng chỉ còn một màu đỏ thẫm và vài đám mây xám xịt ở phía trước. Nhưng có thứ gì đó thôi thúc gã phải tiến tới cái chân trời màu đỏ thẫm ấy, gã chỉ có thể đi, gã không thể nào dừng lại. Bởi vì gã biết rằng chỉ có phía xa kia mới là con đường duy nhất để gã có thể tìm lại được thứ gã đã từng quý trọng - em trai của gã.
Gã vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, luôn miệng nhắc tới cái tên:
[ Kaeritai ] và [ 明陳 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top