Chương 3: Hỗn Loạn là gì
“Hắn ta làm gì cậu mà khiến cho cậu phải trốn chạy thế?”
Minh liền cảm thấy bất ngờ trước sự lo lắng và sợ hãi của Miêu Đại Hiệp, đứng trước câu hỏi của Minh, Miêu Đại Hiệp chỉ đang nhắm mắt và nói với Minh
“Ta xin lỗi nhưng mà trước khi nói điều đó thì ta xin được phép đi làm sạch bản thân ta đã.”
Minh liền hiểu ý định của cậu, nhanh chóng trả lời - “Cậu định đi tắm à, vậy thì cậu đi thẳng vào chỗ bếp và rẽ phải là được.”
Miêu Đại Hiệp gật đầu, sau đó cậu để thanh kiếm trên bàn học của Minh rồi đi thẳng xuống phía nhà bếp. Thanh kiếm trên bàn liền cất lên giọng trầm trầm của mình
“Khổ thân cho cậu ấy, tưởng tượng cảm giác mọi cố gắng hay hy vọng của mình đều bị dập tắt.”
Âm thanh nặng nề của thanh kiếm liền cắt ngang - “Hà! Mới có nhiêu đó thôi mà cậu lo cho tên đó rồi à, cậu phải biết Hư Không Vương đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ và khó khăn trong thế giới của mình để có được như hôm nay. Và đoán xem, tên kia đã làm tang hoang hơn hàng chục chiều không gian khác nhau rồi đấy!”
Minh cảm thấy có gì đó vẫn khó hiểu giữa sự việc liên quan tới Miêu Đại Hiệp và “những chiều không gian”, cậu liền hỏi thử
“Ta vẫn khó hiểu, các cậu có thể cho ta biết được, chuyện gì đã xảy ra với Miêu Đại Hiệp trước khi biết tới ta không?”
“Ta không biết nên bắt đầu từ đâu, có lẽ ta phải bắt đầu từ lúc ta gặp cậu ta và cũng là lúc mà Hư Không Vương “hi sinh” bản thân của cậu ta để ngăn chặn sự xâm thực của Hỗn Loạn.” - giọng nói nặng nề liền cất lên một âm thanh buồn bã
=========================================
Trước khi ta trở thành như thế này, ta từng là một con rồng Hư Không. Người người đều tôn kính ta, bởi vì ta chính là tiền nhiệm của Hư Không Vương. Bởi vì công việc của ta chính là sẽ dẫn dắt họ quay về với chính đạo của mình. Cho đến khi…
Tên Hư Không Vương mới đó xuất hiện.
Mọi công việc của tên đó làm vừa nhanh vừa gọn. Có khi vấn đề gần một tháng, cậu ta đã làm xong chỉ trong hai tuần. Đã có lúc ta khiến tên đó phải bỏ cuộc. Nhưng ta nhận ra một điều. Ta đã sai khi lại làm điều đó…
Trước kia, hai bên Hư Không và Thuần Khiết chỉ mang tính chất trung lập, mỗi người đều có vai trò và công việc riêng. Hư Không giúp sinh mệnh quay về đúng bản chất của mình, còn Thuần Khiết giúp cho sinh mệnh ấy có thể buông bỏ thế giới của họ và chuyển kiếp sang một thế giới khác với một cuộc sống khác. Nhưng kể từ ngày cậu ta xuất hiện, cả hai bên đã có nên một mối quan hệ vô cùng sâu sắc và hữu nghị. Hai bên cùng nhau hợp tác để giúp cho các sinh mệnh hiểu được rằng, sự sống của mỗi thế giới đều đáng quý như nhau.
Nhưng…
Đôi lúc có một số sinh mệnh đó đã bị đè nén và áp lực quá nhiều. Nó sẽ rơi vào vòng xoáy của Hỗn Loạn. Cậu không nghe sai đâu, là Hỗn Loạn đấy. Một khi cậu rơi vào, chúng sẽ điều khiển tâm trí cậu, khiến cậu phát điên lên và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để thỏa mãn con thú tính bên trong bản thân cậu và Hỗn Loạn. Các Hỗn Loạn có thể gây khó khăn cho Thuần Khiết, nhưng đối với Hư Không thì việc này khá dễ xử lý
Tuy nhiên,
Có một loại Hỗn Loạn vô cùng đặc biệt, loại Hỗn Loạn này vô cùng mạnh mẽ, chúng thao túng tâm lý sinh mệnh cực kì nhanh chóng, các sinh mệnh dễ dàng bị những lời nói dụ dỗ ngọt ngào ấy thao túng. Chúng đánh vào đúng đúng điểm yếu tâm lý của các sinh mệnh nhằm thực hiện theo ý muốn của nó - đó chính là Hủy Diệt. Và tên Ohma là một trong số các Hỗn Loạn nguy hiểm nhất mà Hư Không và Thuần Khiết đều luôn cẩn trọng trước hắn.
Cả hai bên sau khi biết được ngọn lửa nguy hiểm này đã nhanh chóng chuẩn bị để đối phó. Nhưng có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp về hắn. Ngày mà hắn trỗi dậy, cũng là ngày…
Mà ta ước gì ta có thể nói “lời xin lỗi” trước mặt cậu ấy.
Ohma đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ về phía vùng đất Thuần Khiết. Đây quả là một cuộc chiến có thiệt hại vô cùng nặng nề đối với chúng ta. Mọi nỗ lực của cả hai bên tưởng chừng như thất bại cho đến khi, Hư Không Vương đã bảo gì đó với Nữ Vương Thuần Khiết rằng…
Xin lỗi cô, ta nghĩ cô sẽ không muốn nghe điều này, nhưng cô có thể… Giúp ta một việc này không?
Sau câu nói ấy, thì cuộc chiến cũng đã tới hồi kết. Ta vẫn còn nhớ cái khung cảnh ấy. Một Hư Không Vương xông thẳng vào Ohma, vừa đúng lúc thanh kiếm cắm xuống đầu hắn ta, thì là lúc mũi tên chứa ánh sáng của Thuần Khiết được bắn ra. Vã mũi tên đã găm trúng vô ngực của Hư Không Vương và vị trí thanh kiếm đã cắm xuống vào đầu hắn. Ánh sáng ấy xuyên qua cả hai rồi phát ra một ánh sáng mạnh tới mức ta không thể nhìn tiếp việc gì đã xảy ra.
Cho tới khi…
Ta thấy Ohma đã biến mất và cô ấy vừa khóc vừa chạy tới chỗ của Hư Không Vương đã nằm xuống. Tất cả đã quá muộn, cậu ấy đã không còn nữa. Ta gục xuống và ước gì trước hôm đó, ta xin lỗi cậu ấy vì đã từng làm khó cậu ấy. Nhưng như ta đã nói, đã quá muộn để làm điều đó. Lần cuối cũng ta nghe được, chính là lúc Hư Không Vương thều thào nói lần cuối với Nữ Vương Thuần Khiết.
Xin lỗi vì đã thất hứa với cô… Nhưng hi vọng… Sau khi ta không còn ở chốn này… Em sẽ nhớ tới tên anh…
Tên anh là…
=========================================
“Hẳn là một câu chuyện buồn, nhưng mà khoan đã, rốt cuộc tên của Hư Không Vương là gì? Tự nhiên tới đoạn đó sao lại im lặng thế?”
Minh gãi đầu khó hiểu, đáp lại lời của cậu, giọng nói trong thanh kiếm chỉ có thể thở dài
“Ta… Không thể nhớ… Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ khi ta bị phong ấn vô đây, thì mỗi lần nhắc tới tên của Hư Không Vương, ta không thể nhớ cái tên đó được.”
Thanh kiếm im lặng một lúc rồi nói tiếp
“Và như cậu thấy đấy, mọi thứ tưởng chừng như đã qua. Cho tới khi chúng ta biết được Ohma vẫn chưa chết và giờ hắn đang ở trong thân xác của Zero. Ngày đêm thao túng hắn, để hắn giờ đây có thể làm mọi thứ mà Ohma muốn - chính là sự hủy diệt.”
“Có lẽ, ngọn lửa âm thầm ấy vẫn mong muốn thấy một ngày mọi thứ phải ở trong sự hỗn loạn do chính tay hắn tạo nên.” - Mình liền suy ngẫm và nói
“Đúng vậy. Và với người thường như cậu thì còn lâu ta mới nói, nhưng có điều gì khiến ta cảm thấy cậu là một người “đặc biệt”. Nên ta sẽ trả lời câu hỏi đó cho cậu.” - Âm thanh của giọng nói ấy liền dõng dạc.
“Đặc biệt, ý cậu là sao?”
Ngay khi Minh vừa hỏi xong, thanh kiếm chưa kiếp trả lời thì đằng sau đã cất lên tiếng nói.
“Có chuyện gì mà hai người bàn tán sôi nổi thế.”
Minh ngoảnh mặt lại thì thấy Miêu Đại Hiệp sắp bước tới chỗ mình. Trước mặt cậu là một Miêu Đại Hiệp hoàn toàn khác, lông của cậu vẫn còn ước và chỉ quấn cái khăn lại. Minh hơi bất ngờ trước việc này nên cậu chỉ biết ấp a ấp úng.
“Ờ… ờ… Miêu Đại Hiệp…”
Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Minh, Miêu Đại Hiệp chỉ tiến đến chỗ Minh rồi cầm lấy thanh kiếm của mình rồi giải thích cho cậu
“À, chắc đây là lần đầu cậu thấy ta tắm và diện đồ như này à. Đừng lo, ta quen việc này từ hồi ta chạy hơn mấy chục chiều không gian khác nhau rồi. Với lại, một kẻ lang thang như ta không thích bản thân mình phải dính bẩn như vậy.”
“Rồi cậu sẽ quen dần phong cách sống của tên đó thôi” - Giọng nói trong thanh kiếm liền mỉa mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top