Thằng cha đẹp trai khó ưa
Ngồi trong lớp được một lúc thì trời đột nhiên đổ một cơn mưa . Nàng chợt nhận ra mình chẳng mang ô hay áo mưa gì cả . Thôi nay xác định dầm mưa về nhà rồi .
Sau khi nghe cô giới thiệu về trường và nội quy , cô giáo cầm một tập giấy a4 và phát cho từng người . Đó là phiếu đăng kí môn học , tổ hợp môn và khối thi đại học . Tất nhiên với một đứa lí hoá chưa bao giờ trên trung bình như Linh thì sẽ chọn khối D01 vì nàng tư duy hơi chậm .
" Các em về nhà tìm hiểu về ngành nghề mai sau mình muốn thi để chọn tổ hợp môn đúng với năng lực của mình . Vào năm học trường sẽ chia lớp theo từng khối mà các bạn chọn ."
" Và hạn chót nộp giấy là mùng năm tháng bảy các em nhé . Tan lớp !"
Cô giáo đứng dậy đi ra ngoài . Các bạn xung quanh cũng lần lượt đi ra tìm phụ huynh . Sáng nay vì bố mẹ ngủ quên không đến , nên Linh đã nhờ bác của mình đi hộ . Trùng hợp bác của nàng cũng là giáo viên ở đây , giáo viên bộ môn anh .
Nàng ngó nghiêng tìm bác của mình . Giữa hàng người đông đúc , xô đẩy lẫn nhau , Linh vô tình trượt chân ngã về phía trước . Đầu nàng đập vào thứ gì đó . Khi Linh ngẩng lên nhìn thì đó là Quân .
Hoá ra thứ nàng đập vào là lưng của Quân . Ôi trời đất ơi , lúc nãy quê thì đã đành , đằng này còn ngã đập đầu vào lưng cậu ta . Có cái gì còn quê hơn nữa không ???
" Xin lỗi Quân nhé , mình bị trượt chân ." Linh rối rít xin lỗi .
Đáp lại lời xin lỗi của Linh là cái nhìn đánh giá của Quân . Cậu ta chỉ nhìn Linh rồi đi luôn . Để lại một rổ quê chữ ê kéo dài cho Linh .
Tức thật sự !
Bộ nàng đắc tội với cậu ta hay gì ? Sao mà cậu ta cứ tỏ ra khó chịu với nàng thế ? Đúng là trai đẹp mà cái nết kì cục , khó ưa .
Đi loanh quanh tìm người thì cuối cùng Linh cũng tìm thấy bác của mình . Bác ấy đứng buôn chuyện với một người phụ nữ . Nàng đứng ở toà mới , còn bác đứng ở lán xe dành cho giáo viên . Khoảng cách giữa hai người là một con đường , đi tầm 7,8 bước . Trời thì đang mưa to , đi nhanh cũng ướt .
Nàng đi tìm bác chỉ để hỏi bác có áo mưa dự phòng hay không . Linh chạy một mạch ra lán xe giáo viên - nơi bác đang đứng . Bác thấy Linh thì bất ngờ .
" Ơ bác tưởng cháu về rồi ?"
" Cháu không có áo mưa nên không về được ."
Nghe nàng nói vậy thì người phụ nữ đứng bên cạnh bác liền lên tiếng .
" Cô có mang 2 chiếc áo mưa , cháu cần không cô cho mượn ."
Người phụ nữ ấy có mái tóc dài hơi xoăn xoăn . Các đường nét trên khuôn mặt rất hài hoà . Cử chỉ lẫn giọng nói hết sức nhẹ nhàng , dịu dàng và thanh lịch . Trên người mặc chiếc áo sơ mi lụa cao cấp cùng với chiếc chân váy đuôi cá càng làm cho khí chất thanh lịch của người phụ nữ ấy sáng bừng hơn .
" Ô vậy thì tốt quá ! Cảm ơn cô Lan cho cháu nó mượn nhé ." Bác nàng nói .
Người phụ nữ ấy mỉm cười nhìn Linh . Trời mưa đang có dấu hiệu giảm đi , không mưa to như trước nữa . Giờ chỉ là những giọt mưa nhỏ nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại .
" Quên chưa giới thiệu , đây là cháu của chị , tên Hà Linh đang học tạm thời ở lớp 10A1 , cháu nó thiếu điểm nên trượt Lương ."
" Còn đây là cô Lan , giáo viên dạy toán ở trường mình , năm nay cô dạy ở khối 10 ."
Nàng gật gù . Cả người bỗng sởn da gà . Có lẽ do cái chứng bệnh sợ môn toán , nên mỗi khi nghe thấy điều gì liên quan đến toán là cô nàng này sẽ sởn da gà hoặc ớn lạnh . Mặc dù sợ môn toán là thế nhưng điểm thi toán vừa rồi cô nàng được 8,75₫ .
Cũng hãnh diện phết đấy chứ !
" Trùng hợp thế ! Con trai em cũng học ở 10A1 , cũng trượt từ Lương về ." Cô Lan nói .
Cô nói đến chữ " trượt từ Lương về " thì vẻ mặt có phần tiếc nuối . Cũng đúng thôi , vì bố mẹ nào cũng muốn con học ở trường tốt .
" Cái Quân ấy hả ? Lâu lắm rồi chị chưa gặp thằng nhóc đó ."
Bác Linh cười cười chuyển chủ đề , chỉ sợ nói tiếp thì cô Lan khóc . Cô Lan là người ngoài mềm mỏng , mong manh , trong thì dễ vỡ . Còn bác của nàng lại là người mạnh mẽ , thẳng thắn , cũng là nỗi khiếp sợ của đám học sinh tại đây .
Linh giật mình quay sang nhìn bác . Quắt ... quắt tờ heoooo ????!!! Bác vừa nói ... nói gì cơ !
Cô Lan là mẹ của thằng cha đẹp trai mà khó ưa kia á ???
Đang đắm chìm trong vô vàn câu hỏi vì sao , thì một thanh âm quen thuộc vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng .
" Mẹ ."
Quân từ từ đi đến . Khoảnh khắc cậu ta bước đến như có ánh hào quang bao quanh người giống mấy tên nam chính trong phim ngôn lù Trung Quốc vậy . Khiến cho Linh trố hết cả mắt . Này đích thị là hào quang con nhà người ta rồi .
" Chào bác đi con ." Mẹ Quân nói .
" Cháu chào bác Thanh ." Quân lễ phép chào .
Vừa dứt lời thì cậu ta quay sang nhìn " trìu mến " nàng một cái . Nàng biết nàng xinh rồi , không cần phải ghen tị như thế đâu ...
Nếu Quân muốn thì Linh sẽ để chức người đẹp thứ nhì cho Quân . Còn thứ nhất thì ... chắc chắn là nàng rồi . Hihi , tự luyến tí chắc không sao đâu ha ?
Chào hỏi xong thì cô Lan với Quân đi về trước vì nhà có việc . Linh có được chiếc áo mưa từ cô Lan nên đã về được đến nhà trong tình trạng " áo khô quần ướt " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top