chín

Buổi chiều hôm đó, trời hửng nắng sau một ngày âm u. Ánh sáng vàng nhạt nghiêng xuống con hẻm nhỏ, gió mang theo mùi hoa sữa cuối mùa thoảng qua. Trong căn hộ tầng năm, Love vừa dọn ban công, tháo dây đeo cổ của Muối ra để lau, rồi tiện tay đặt lên thành ghế. Cô quay vào trong bếp chưa đầy mười phút, khi trở lại... cửa ban công mở hé, còn con mèo vàng thì biến mất.

Trái tim Love thắt lại.

— Muối...?

Cô cúi xuống nhìn dưới ghế, kiểm tra gầm bàn, thậm chí kéo tủ bếp ra. Không có gì ngoài im lặng. Bước chân vội vã chạy khắp căn hộ, giọng gọi càng lúc càng khàn:

— Muối ơi... Muối!

Từng hồi chuông hoảng loạn vang trong đầu. Nếu nó chạy ra hành lang? Nếu lạc xuống tầng trệt? Hay tệ hơn, băng ra đường lớn trước chung cư? Ý nghĩ ấy khiến Love lạnh sống lưng. Cô chẳng còn đủ tỉnh táo để suy tính, chỉ biết lao ra ngoài, tim đập loạn xạ.

Ở cuối hẻm, Milk đang dắt xe đạp, dáng vẻ thảnh thơi sau một buổi đi chợ. Vừa ngẩng lên, chị đã thấy Love chạy tới với vẻ mặt trắng bệch, tóc rối tung, môi mấp máy như không thở nổi.

— Gì vậy? Em sao thế? — Milk bỏ ngay xe sang một bên.

Love khựng lại, ngực phập phồng, giọng nghẹn ngào:

— Muối... mất tích rồi. Tôi... tôi không thấy nó đâu cả.

Không một giây chần chừ. Milk lập tức nắm tay cô, cái nắm chắc đến mức khiến Love sững lại.

— Đi. Chị đi tìm với em.

Bàn tay Love lạnh buốt, nhưng khi được kéo đi, cô có cảm giác như vừa có điểm tựa giữa cơn hỗn loạn.

Hai người lao dọc con phố nhỏ. Mỗi góc ngách đều vang tiếng gọi dồn dập:

— Muối ơi... Muối!

Milk vừa chạy vừa hỏi nhanh:

— Nó hay thích trốn ở đâu? Dưới gốc cây, gần tiệm nào? Nghĩ xem!

Love lắc đầu, giọng run:

— Nó chưa từng chạy ra ngoài... Chưa bao giờ!

Milk nghiêng người, đặt tay lên lưng Love, xoa nhẹ:

— Bình tĩnh. Cứ gọi to lên, nó sẽ nhận ra tiếng của em. Đừng khóc. Chị ở đây.

Họ tìm qua sân chơi, bãi để xe, dãy hành lang tầng trệt. Người qua đường nhìn theo, vài cô bác hỏi han, Milk nhanh chóng giải thích để mọi người giúp để mắt.

Mồ hôi ướt dẫm tóc mai, Love hụt hơi nhưng không dừng lại. Mỗi lần gọi tên Muối, giọng cô như lạc đi trong nỗi sợ. Milk thấy vậy, chỉ siết tay cô mạnh hơn, dắt cô qua từng con hẻm, từng ngõ nhỏ tối om.

Cửa tiệm tạp hóa cuối phố hé mở, ánh đèn vàng hắt ra. Bà chủ tạp hóa vừa định gọi thì Milk và Love đã nhìn thấy: trên đống thùng snack, một cục lông vàng quen thuộc đang cuộn tròn, ngáy khe khẽ như chẳng hề biết chủ nó vừa chạy cả khu phố tìm.

— Muối! — Love gần như lao đến, giọng vỡ ra.

Cô ôm chặt con mèo vào lòng. Cơ thể nhỏ bé ấy còn nguyên vẹn, ấm áp, hơi thở đều đều phả vào cổ tay. Love siết chặt hơn, nước mắt lưng tròng, vừa nhẹ nhõm vừa tủi hờn.

Milk đứng cạnh, mồ hôi ướt áo, nhưng ánh mắt dịu dàng đến lạ. Giọng chị khẽ vang, đủ để Love nghe thấy:

— Không sao rồi. Em nhìn xem, nó an toàn.

Love ngước lên. Đôi mắt ươn ướt, gò má đỏ bừng. Trong giây phút ấy, sự điềm tĩnh của Milk khiến cô thấy vừa an tâm vừa lạ lẫm.

— ...Cảm ơn chị. Thật sự cảm ơn chị đã giúp em.

Milk nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch:

— Chịu xưng em rồi à?

Love sững lại, định cãi nhưng rồi cắn môi, cúi xuống dụi mặt vào bộ lông mềm của Muối để giấu đi sự ngượng ngùng.

Bà chủ tạp hóa cười hiền:

— May quá, con bé này chắc chạy ra chơi thôi. Lần sau nhớ đóng cửa cẩn thận nhé.

Love gật đầu liên tục, vẫn chưa buông Muối ra. Milk thay cô gửi lời cảm ơn, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, hướng cả hai ra ngoài.

Trên đường về, Love vẫn ôm Muối sát ngực, bước chân chậm chạp. Milk đi bên cạnh, không nói nhiều, thỉnh thoảng lại chỉnh lại quai túi xách trên vai cho gọn, để có thể giơ tay che ánh đèn xe máy đang rọi vào Love.

Khoảnh khắc yên ắng ấy, cả hai cùng thở dài. Một cái thở ra vì nhẹ nhõm, và một cái thở ra vì... có lẽ vừa nhận ra, trong nỗi sợ hãi tột cùng, người đầu tiên họ nghĩ đến không còn chỉ là một con mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top