bốn
Một buổi trưa cuối tuần, khi Milk đang lim dim ngủ nướng thì điện thoại rung lên. Tin nhắn bật sáng, từng dòng chữ gọn gàng như đang ra chỉ thị:
Love: "Chúng ta cần nói chuyện. Về vấn đề... hai con mèo."
Milk: "Nghe nghiêm trọng vậy. Hẹn chỗ nào?"
Love: "Quán cà phê Mèo Con, 3 giờ chiều nay. Tôi không muốn có lần 'Bơ nhảy bổ vào Muối' thứ ba."
Milk: "Được thôi. Nhưng chị sẽ mang bằng chứng, đừng mong chối."
Love: "... Bằng chứng gì?"
Milk: "Ảnh Bơ bị Muối cào. Rất thương tâm."
Love: "... Cũng tốt. Tôi cũng có ảnh Muối bị giật đồ ăn giữa miệng."
Milk bật cười, gõ nhẹ lên màn hình: "Chiến này căng rồi đây."
⸻
Quán Mèo Con nằm ở góc phố yên tĩnh, cửa kính trong suốt hắt ánh nắng vàng lên dãy ghế sofa. Vài chú mèo của quán nằm dài trên ghế, lười biếng uốn mình, đuôi phe phẩy nhè nhẹ. Mùi cà phê rang quyện với tiếng nhạc jazz du dương khiến không gian mềm đi, tưởng chừng chẳng ai nỡ to tiếng.
Milk đến trước. Cô chọn bàn sát cửa sổ, gọi một tách cappuccino, và ngồi khoanh tay như thể đang chờ... một cuộc họp khẩn cấp của hội đồng quản trị. Ánh mắt cô lấp lánh vừa mong chờ vừa có chút nghịch ngợm, như đang tính sẵn vài chiêu "công tố".
Cánh cửa mở ra. Love bước vào, tóc buộc gọn, áo khoác mỏng để hở bên trong chiếc blouse trắng còn hằn vết nhăn sau ca làm. Cô vừa nhìn thấy Milk đã đi thẳng tới, đặt túi xuống ghế, giọng dứt khoát:
— Tôi chỉ có bốn mươi lăm phút trước ca tối. Bắt đầu thôi.
Milk nghiêng đầu, nhấp một ngụm cappuccino, nhướng mày:
— Nghe như họp công ty vậy. Mà chị đâu phải nhân viên của em.
Love mở laptop, ánh sáng màn hình phản chiếu trên khuôn mặt nghiêm túc:
— Không, nhưng mèo của chị đang làm tổn hại tinh thần và thể chất của Muối nhà tôi. Đây. — Cô xoay màn hình, để lộ một file tên "Báo cáo sự cố." — Bảng thống kê mấy vụ xung đột trong hai tuần qua.
Milk suýt sặc cà phê. Cô bật cười, vỗ bàn:
— Trời, em nghiêm túc đến mức này à?
— Thói quen nghề nghiệp thôi. — Love đáp tỉnh bơ. — Ghi lại để tiện phân tích hành vi.
Milk chống cằm, đôi mắt long lanh đầy thách thức:
— Vậy thì... chị cũng có bằng chứng. Mời em xem "vật chứng công tố."
Cô rút điện thoại, lướt tìm, chìa ra bức ảnh Bơ ngồi xù lông, một bên tai rách một vệt đỏ. Giọng cô đầy bi thương giả vờ:
— Em nhìn đi, Bơ đáng thương chưa?
Love liếc ảnh, nhướng mày, giọng dửng dưng:
— Đáng thương? Nhìn ánh mắt này... nó rõ ràng đang mưu tính trả thù.
Cuộc họp tưởng nghiêm túc, nhưng chỉ sau mười phút, bàn cà phê biến thành chiến trường nhỏ:
— Bơ ngoan hơn Muối nhiều.
— Xin lỗi, ai vừa tuần trước trèo qua ban công nhà tôi?
— Còn Muối thì sao, rình Bơ ngủ rồi nhảy lên lưng nó.
— Vì Bơ dám ngủ ngay trên ổ của Muối!
Người phục vụ đi ngang, đặt thêm nước lọc lên bàn, lén cười khúc khích. Trên mặt bàn, tập giấy "báo cáo" của Love và mớ ảnh trong điện thoại Milk bị đẩy qua đẩy lại như những quân cờ trong một ván cờ chiến lược.
Cuối cùng, Love tháo kính, thở dài như bác sĩ kết thúc ca chẩn đoán phức tạp:
— Được rồi. Tôi đề nghị: thử cho hai con gặp nhau ở môi trường trung lập. Biết đâu chúng... làm quen tử tế hơn.
Milk gật gù, giả bộ trang nghiêm như ký kết hiệp ước:
— Chị đồng ý. Nhưng phải cảnh báo trước... Bơ không dễ thuần phục đâu.
Love nhếch môi, mắt ánh lên vẻ khiêu khích:
— Cũng tốt. Muối nhà tôi chưa bao giờ thích cúi đầu trước ai.
Hai người cùng đứng dậy. Một người ôm laptop, người kia cầm chặt điện thoại, chẳng khác nào vừa ký xong một "hiệp ước hòa bình mong manh."
Nhưng trong lòng họ đều hiểu: hiệp ước ấy... khả năng cao sẽ bị phá vỡ ngay tuần tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top