~END~

                  

--------Start--------

''Hoseok à! Em nhớ anh lắm. Hoseok à, nếu nếu ngày đó em can đảm giữ anh lại bên mình, can đảm đối mặt với tình cảm của mình thì chắc bây giờ mọi chuyện sẽ không như thế này. Giờ đây bên cạnh anh đã có người khác rồi. Nhìn anh và cô ấy hạnh phúc như thế lòng em đau lắm nhưng mà đối với em chỉ cần nhìn anh hạnh phúc thì em cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Tại nơi này, em đứng đây nhìn anh tay trong tay cùng cô ấy, hạnh phúc  bước đi trên thảm đỏ chỉ dành riêng cho anh và cô ấy chứ không phải em. Em chỉ có thể mỉm cười trong nước mắt, thật tâm chúc hai người người mãi hạnh phúc mà thôi.''
.
.
.
.
.
Jimin rơi lệ đọc hết đoạn fanfic mà các fan đã viết về cậu và anh, mà trong lòng cũng thầm cảm thán fan của mình viết mà cứ như thật ấy làm mình rơi cả nước mắt.

Trong khi con mều nhỏ này còn đang rơi lệ và thầm cảm thán về độ sướt mướt của câu chuyện thì đâu hay biết rằng thằng chồng của nó đã đứng kế bên từ lúc nào.

J-Hope vừa từ bên ngoài về, đứng trước cửa còn đang nghĩ đến viễn cảnh rằng khi mình vừa mở cửa thì sẽ có một con mèo nhỏ chạy lại và sà vào lòng mình thì hớn hở ra mặt. Nhưng cửa vừa mở, người thì chẳng thấy đâu, chỉ nghe tiếng thút thít từ trong phòng khách vọng ra, còn tưởng là mèo nhỏ có chuyện gì liền sốt ruột đi vào. Vừa vào tới thì thấy thấy con mèo nhỏ đó đang xem cái gì đó trên điện thoại và còn  khóc nữa nên tiến lại gần đưa mắt vào đọc ké. Ngay khi vừa đọc được nội dung trong đấy thì trán của bạn Hốp nhà ta đã hiện lên vài vạch đen rồi các cậu ạ, ngay cả xung quanh cơ thể của ẻm cũng bắt đầu tỏa ra một đống cái mà người ta gọi là khí lạnh ấy. Aiya bất quá Jimin à chúng tôi khuyên cậu nên cẩn thận.

-Mèo nhỏ à! Em đang xem cái gì thế? - J-Hope cất giọng lạnh tanh hỏi.

-A...Có..có..có gì đâu anh. He he he – Jimin giật mình. Xém chút nữa là ném luôn cái điện thoại. Giọng run 'nhẹ' mà trả lời.

-Còn nói không có gì. Em dám lén anh đi đọc mấy cái fanfic này, còn ngồi đây khóc ra vẻ thương tâm như vậy. Jimin à em hư quá rồi, lần này anh phải phạt em thật nặng mới được. – J-Hope không nhanh không chậm nói. Trong giọng nói còn có mùi nguy hiểm ( Au: Thôi rồi Jimin à mong cậu bảo trọng, tui đi trước bye bye)

-Hoseok à em biết sai rồi. Tha cho em đi mà ư...ưm...

-Mèo ngốc à! Em chết chắc rồi! – Anh dùng môi mình khóa môi cậu lại và mọi chuyện bắt đầu.

--------END--------

Đây là lần đầu mình viết nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé!

À mà còn cái câu chuyện đằng sau ấy mấy thím nào muốn biết thì hãy để não tự do tưởng tượng đi nhé. Tui đây thật sự không viết nổi những cái  đó HỐ HỐ HỐ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: