Chương 1: Cố Kỳ Thụy

Edit: Pearl
Đại Vu hiện tại khó chịu toàn thân, nhưng vì mặt mũi nên chỉ có thể nén nhịn ở trong rương hàng không, không muốn giống đám nhóc ngốc kia chạy nhảy lung tung, nằm im đó nhắm mắt dưỡng sức là lựa chọn duy nhất.

Cái đuôi xù xù quẫy qua quẫy lại một cách bực bội, phát ra tiếng động tuy không lớn nhưng khá ồn ào. Nhưng người kia bên ngoài lại chẳng có phản ứng gì vẫn tiếp tục đi, điều này làm Đại Vu càng bực dọc hơn.

Hắn vểnh vểnh đôi tai của mình, lắng nghe cẩn thận tiếng động bên ngoài, các loại âm thanh rất nhỏ lẫn lộn vào nhau, mang lại tiện lợi lớn cho Đại Vu trong việc xây dựng bản đồ không gian ba chiều.

Suy cho cùng Đại Vu là một con mèo hoang, bất cứ nơi nào trong thành phố này đều in dấu chân của hắn. Và hiện tại, việc duy nhất hắn phải làm, chính là trốn chạy bất cứ lúc nào.

Tuy là một con mèo hoang, hơn nữa giống loài lại là mèo mướp phổ biến nhất trong số đó, được con người nhận nuôi là một điều rất may mắn. Nhưng đối với Đại Vu mà nói, điều này lại không hề tốt đẹp như vậy.

Bởi vì Đại Vu có một bí mật, hắn có thể biến thành người.

Đại Vu khi mới sinh ra vốn là một con mèo hoang bình thường, lớn lên nhờ sự chăm sóc của mèo mẹ nên cũng coi như không tệ. Nhưng từ khi mèo mẹ chết vì tai nạn, Đại Vu và anh chị em của mình liền trở thành những đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa.

Vào một lần khi đói đến phát điên, Đại Vu bụng đói cồn cào đã ăn luôn một cây cỏ dại nhỏ bé không ai đoái hoài, chính là loại cỏ dại khô vàng ven đường có nhan nhản khắp nơi.

Cây cỏ dại không biết tên này có lẽ là một loại thiên tài địa bảo nào đó, đã khai mở linh trí cho Đại Vu, cũng khiến hắn có thể biến thành người. Cũng nhờ vậy mà Đại Vu vất vả nuôi sống anh chị em mình, hơn nữa còn thành công tìm được gia đình phù hợp cho chúng.

Thời gian sau đó Đại Vu bắt đầu điên cuồng hấp thụ tri thức của loài người, càng hiểu biết nhiều lại càng minh bạch tình cảnh của mình cũng không mấy tốt đẹp, là một kẻ không hộ khẩu, một yêu quái trong miệng loài người, Đại Vu cuối cùng lựa chọn tiếp tục sống với thân phận mèo hoang.

Bất quá Đại Vu cũng không quên thu thập tiền mà loài người sử dụng, rốt cuộc là khi bị bệnh hoặc là không tìm được đồ ăn, biến thành người là tiện lợi nhất.

Chỉ là điều mà Đại Vu không ngờ tới chính là, tuy rằng vẫn luôn đều biết trong loài người có một số người tâm địa xấu xí vặn vẹo, nhưng lại là mấy ngày trước mới lần đầu tiên nhìn thấy.

Hắn biết rõ không thể biến thành người trước mặt người khác, chỉ có thể linh hoạt né tránh, nhưng Đại Vu không ngờ tới chính là, người nọ lại cầm một khẩu súng, cho nên Đại Vu vẫn là bị thương không nhẹ.

Hắn hôn mê bất tỉnh muốn biến thành người đi mua ít thuốc men, lại không ngờ rằng nửa đường đã ngất đi.

Đợi đến khi Đại Vu tỉnh lại lần nữa, hắn đã ở trong bệnh viện thú cưng.

Tuy rằng hắn đã được điều trị thích đáng, nhưng lại bị băng vải trắng quấn chặt kín người, nằm đơ như xác chết trên chiếc giường nhỏ. Hơn nữa, nhờ thính giác tuyệt vời của mèo, hắn từ cuộc đối thoại của hai người đứng ngoài cửa, đã biết chính mình đúng là được người thanh niên kia cấp cứu.

Đại Vu thực cảm tạ người đàn ông tên Cố Kỳ Thụy này, hắn cũng biết nếu không phải người này tốt bụng cứu hắn, hắn có thể đã chết rồi. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Đại Vu muốn bị người đàn ông này nhận nuôi, cho nên khi biết được Cố Kỳ Thụy quyết định điều này, Đại Vu quả thực muốn phát điên.

Đáng tiếc chính là bệnh viện thú cưng nơi nơi đều có theo dõi tuyệt đường Đại Vu chạy trốn, hắn tuyệt vọng chờ tới ngày xuất viện này, thành công bị nhét vào rương hàng không.

Nhà của người đàn ông tên Cố Kỳ Thụy này cách bệnh viện thú cưng rất gần, đối mặt với môi trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, Đại Vu khẽ meo meo mở mắt nhìn xung quanh một vòng.

Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, muốn chạy trốn hình như càng khó hơn.

Nơi này tên là khu dân cư Nhẹ Thủy là nơi Đại Vu không nhiều lắm chỉ ghé qua một lần, bởi vì bảo an ở đây thật sự là quá hung dữ. Là một con mèo không thuộc về khu dân cư, hắn bị đuổi chạy đến gà bay chó sủa.

Mà xuất phát từ tâm lý trả thù, Đại Vu sau đó đã nằm vùng ở chỗ này rất lâu, nhưng trước mắt thấy mấy cảnh tượng thú cưng của các hộ gia đình chạy rông bị bỏ rơi, hắn chỉ có thể liếm liếm móng vuốt, an ủi nói với chính mình, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Hung hăng cào nát một bụi hoa xong, hắn cũng chỉ có thể tự an ủi mình như thế.

Mà hiện tại, hắn thế nhưng lại vào được... Tới............

Ngay lúc Đại Vu bị đả kích héo rũ thì Cố Kỳ Thụy đã chạy tới cửa nhà, theo tiếng chìa khóa mở cửa, Đại Vu phục hồi tinh thần lại đã bị mùi chó xộc thẳng vào mặt bao phủ.

Mặc kệ ai vừa hồi phục tinh thần lại liền phải đối mặt với một khuôn mặt to đùng của Husky đều sẽ bị dọa cho dựng lông. Đại Vu cong người lên, ô ô gầm nhẹ, cảnh cáo con chó ngốc này không được tới gần.

Đại Vu thậm chí đã quên mất hắn còn ở trong rương hàng không, con chó ngốc này là vào không được.

Cố Kỳ Thụy cười khẽ, xoa xoa đầu chó Husky, giọng nói ôn nhu, "Ngoan ngoan, Tiểu Nhất, con dọa Đại Vu sợ rồi."

Husky cọ cọ tay Cố Kỳ Thụy, sau đó nghe lời ngoan ngoãn lui về phía sau, một đôi mắt chó lại vẫn cứ nhìn chằm chằm Đại Vu không rời, sáng long lanh vô cùng nóng bỏng.

Đại Vu nhờ con chó ngốc rời xa cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh lại, tuy rằng ánh mắt của con chó ngốc vẫn làm hắn thực không được tự nhiên, nhưng hắn cũng chỉ có thể cố gắng bỏ qua.

Bình tĩnh lại rồi thì chỉ số thông minh của hắn cũng liền thành công trở về, lúc này mới nhận ra được, người này, vì sao biết hắn tên là Đại Vu? Rốt cuộc Đại Vu là cái tên hắn tự đặt cho mình, chẳng lẽ là trùng hợp?

Đại Vu cũng không tin tưởng sự tình lại trùng hợp như vậy, vì thế, hắn âm thầm nâng mức cảnh báo lên cao hơn. Mà dục vọng muốn bỏ trốn cũng càng thêm mãnh liệt.

Cố Kỳ Thụy nghĩ nghĩ, đem Husky Tiểu Nhất nhốt vào ban công, làm lơ các loại tiếng động mạnh và tiếng tru làm ồn ào của con chó ngốc kia, hắn từ trong rương hàng không ôm Đại Vu ra.

"Tốc độ hồi phục của em thật là nhanh, lông đều mọc ra lại rồi, bất quá rốt cuộc cũng lâu rồi, anh tắm cho em nhé?" Hắn dịu dàng dùng giọng điệu hơi mang thương lượng dò hỏi, đôi mắt màu nâu nhạt tràn đầy ánh sáng ôn hòa, Đại Vu thậm chí có thể cảm giác được Cố Kỳ Thụy là đem mình đối xử như một người bạn đồng đẳng để giao tiếp.

Đối mặt với người đàn ông ôn nhu như vậy, Đại Vu ngược lại có chút không biết làm sao, ngượng ngùng gật gật đầu, đặt móng vuốt lên bàn tay thon dài xinh đẹp của thanh niên. Cái gọi là cảnh giác trong lòng nháy mắt tan thành mây khói.

Cố Kỳ Thụy xoa xoa cái móng vuốt nhỏ xíu mềm mại, ý cười từ khóe miệng lan tràn, hàng mi cong cong, đặc biệt đẹp.

Bị ôm vào phòng tắm của loài người, Đại Vu đánh giá trang hoàng và kích thước bên trong, không khỏi lại một lần nữa khẳng định người đàn ông tên Cố Kỳ Thụy này thật sự là rất có tiền, giống như hắn được một ông trùm giàu có bao nuôi vậy.

Phi phi phi! Đại Vu lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn là muốn chạy trốn. Những thứ này đều là phù du thôi! Phù du thôi!

Ngay lúc Đại Vu tự thôi miên mình như vậy, hắn bị nhẹ nhàng đặt vào làn nước ấm áp, Đại Vu không nhịn được híp mắt lại, thật thoải mái ~

Lập tức ý thức được mình lộ ra vẻ ngốc nghếch, Đại Vu quả thực toàn thân mèo đều không được khỏe, đều tại người đàn ông này điều chỉnh nhiệt độ nước thật sự quá thoải mái! Đều là tại người đàn ông này sai! Hừ!

Đại Vu cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn thấy vẻ mặt nhịn cười của Cố Kỳ Thụy, nếu không khẳng định sẽ lập tức xù lông lên.

Bộ lông màu vàng nghệ của mèo phủ đầy bọt biển, ngón tay Cố Kỳ Thụy không nhanh không chậm xoa ấn lên người hắn, Đại Vu không khống chế được bắt đầu buồn ngủ.

Đầu nhỏ gật gù xuống phía dưới, trong cổ họng vô ý thức phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Trong tiếng cười khẽ của Cố Kỳ Thụy, khi Đại Vu từ phòng tắm ra tới, đã ngủ đến độ lật cả bụng trắng hếu.

Vốn luôn nghĩ đến chuyện bỏ trốn, Đại Vu ở trong bệnh viện thú cưng phần lớn thời gian đều căng thẳng thần kinh, mà những ngày gần xuất viện lại càng không lúc nào là không cảnh giác.

Vẫn luôn tập trung tinh thần cao độ sớm đã bắt đầu mệt mỏi rã rời, tín hiệu yêu cầu nghỉ ngơi không ngừng truyền đến, nhưng đều bị Đại Vu nhất nhất bác bỏ. Mà vào lúc này, bên cạnh là người đàn ông đã được gắn mác đáng tin cậy, hoàn cảnh lại an toàn thoải mái, hơn nữa động tác mềm nhẹ của Cố Kỳ Thụy, khiến Đại Vu theo bản năng thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, lập tức liền ngủ say.

Trên ban công, Husky nhìn vật nhỏ xấu xí lông dính bết vào nhau đang ngủ trong khăn tắm to, đình chỉ mọi động tác, ngay sau đó con Husky xù lông liền biến thành một chàng trai cao ráo chân dài, hơn nữa là một chàng trai đẹp trai mình trần chỉ quấn một khối váy lông vá chằng vá đụp quanh hông.

Mở cửa ban công, hắn bước nhanh tới, ba bốn bước đã đến trước mặt Cố Kỳ Thụy, một đôi mắt xanh lam như đá quý rực rỡ lấp lánh nhìn anh, "Đưa hắn cho ta." Giọng nói trầm ấm chậm rãi mang theo ngữ điệu kỳ lạ, nghe thoáng qua có chút kỳ quái nhưng lại ngoài ý muốn dễ nghe hài hòa.

"Em sẽ chăm sóc được cho em ấy chứ?" Cố Kỳ Thụy có chút đau đầu nhìn con Husky hào phóng này, đôi mắt màu nâu nhạt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, "Còn nữa, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, da lông của em muốn biến ảo thành y phục, là quần áo, không phải loại váy lông này......"

Anh vừa nói xong, nhìn Tiểu Nhất vẫn hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Đại Vu, liền biết con Husky này hoàn toàn không nghe lọt tai những lời anh nói, thở dài, "Em đó nha!" Đối diện với cục bông rầu thúi ruột gan, Cố Kỳ Thụy xoa xoa huyệt Thái Dương, đem khăn lông nhẹ nhàng mà đặt vào tay Tiểu Nhất, "Động tác nhất định phải nhẹ nhàng biết chưa?"

"Đại Vu đã thật lâu không được nghỉ ngơi tử tế, cho nên khi em sấy lông cho em ấy nhớ phải nhẹ nhàng thôi nhé, nhất định đừng làm Đại Vu tỉnh giấc biết chưa?" Cố Kỳ Thụy không yên tâm dặn dò, đối diện với con nhị ngốc có "mỹ danh" Husky, anh thật sự là rất không yên tâm.

Tiểu Nhất thật cẩn thận ôm mèo mướp nhỏ đang ngủ khò khò trong khăn lông, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào chiếc mũi nhỏ ướt át của mèo, cười đến ngốc cả người.

"Tiểu Nhất ——" Cố Kỳ Thụy kéo dài giọng ra, khiển trách nhìn con Husky si tình này.

Tiểu Nhất lập tức lấy lòng Cố Kỳ Thụy bằng cách cười ngây ngô hai tiếng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng vốn có lập tức bị hủy hoại hoàn toàn, trở thành một chàng ngốc bạch ngọt khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Tuy rằng ngày thường mang một bộ dáng phóng đãng không kiềm chế tục tằng, nhưng đối mặt với chú mèo mềm mại, Tiểu Nhất lại ngoài ý muốn cẩn thận ôn nhu.

Máy sấy được điều chỉnh độ ấm ở mức nhỏ nhất, hơi ấm vừa đủ dễ chịu lại không làm Đại Vu ngủ say cảm thấy nóng. Gió ấm nhẹ nhàng khiến Đại Vu vô cùng thoải mái, tiếng ngáy nho nhỏ vốn đã ngừng lại vì cảm thấy hơi lạnh sau khi rời khỏi làn nước ấm lại lần nữa vang lên.

Husky lại một lần nữa không khống chế được biến thành mặt si hán, đôi môi mỏng mềm mại nhẹ nhàng dừng trên lớp lông nửa khô của Đại Vu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy