2) Phân tính

Kouta đi vào một chuyến bay buổi tối.

JingYuan mang bé mèo ra tiễn Kouta lên máy bay. Trong phòng chờ, em bé được ngài ôm chặt, em biết mà... nên không hề dẫy dụa một chút nào. Em ngước đôi mắt ướt nhòa, kêu mấy tiếng thật to như để gọi Kouta - chủ nhân của mình - quay lại nhìn em thêm một lần nữa...
Kouta bước ra sân bay, chuẩn bị lên máy bay, anh mỉm cười nhìn bé mèo thên lần nữa:
- Mẹ cố lên, mấy tháng nữa con sẽ về với mẹ.
Em cứ gọi thật to đến khi Kouta yên vị trên máy bay em mới chịu thôi...

- Cậu ấy đi rồi, chúng ta về nhà thôi, Erika! Em yên tâm, mấy tháng nữa cậu ấy lại về với chúng ta thôi. -  JingYuan dịu dàng vuốt ve, lưng, dỗ dành chú mèo trắng run lẩy bẩy, tội nghiệp trong vòng tay mình.
..........
- Về đến nhà rồi, Erika. Từ bây giờ em có thể coi đây là nhà mình. -JingYuan mở cái cặp ra để con mèo nhỏ đi vào. Nó lén la, lén lút, núp đằng sau chân JingYuan dương đôi mắt đỏ tròn xoe, tò mò nhìn vào trong... Đây là một không gian lạ lẫm với nó. JingYuan ở trong tầng 2 trong nột khu chung cư cao cấp, không ở nhà dưới mặt đất như Kouta với nó từng sống với nhau... Không gian rất rộng: Một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng có cửa tách riêng với không gian phòng khách, cụ thể là một phòng vệ sinh và một phòng ngủ. Mọi thứ được bày trí theo kiểu cổ điển xinh đẹp, rất sạch sẽ và gọn gàng giống hệt như vị chủ nhân của căn hộ này...
Con mèo hơi lạ một chút nhưng nhận ra nơi đây rất ấm áp, tràn ngập mùi hương quen thuộc. Nó từ từ tiến vào hết ngắm cái này đến ngắm cái khác, cái gì cũng lạ với nó, cái gì cũng làm nó to mò:" Nơi ở thật to và đẹp quá,".

Khi nó thấy JingYuan bước vào phòng ngủ, nó cũng tò mò theo sau. Phòng ngủ cũng giống như phòng bên ngoài, cũng rất sạch sẽ, gọn gàng, ấm áp và xinh đẹp với một chiếc giường đôi, cửa kính là ban công được che rèm... một tủ quần áo lớn, một tủ đồ nhỏ cạnh giường và một bàn làm việc để trong góc tường...
JingYuan đặt cái cặp của bé mèo và của anh lên bàn làm việc, bắt đầu thay quần áo... bé mèo nhỏ im lặng ngắm anh thay đồ xong rồi xuống trông anh nấu cơm... :"JingYuan cũng biết nấu ăn nhưng không khéo bằng Kouta được". - Nó nghĩ.
Sau đó, JingYuan cũng đặt cơm lên bàn cho em ăn. Bé mèo cũng ngồi im đợi JingYuan ăn em mới chịu ăn.  JingYuan vừa ăn vừa mỉm cười, anh nhìn con mèo nhỏ ăn một cách ngon lành:
- Đồ ăn anh nấu sao bằng Kouta được nhưng cũng không tệ đấy chứ?.
- Meo  ~ Bé mèo nhỏ cũng hưởng ứng trả lời.
- Vậy sao, vậy là tốt rồi...
Sau khi dọn dẹp xong JingYuan lại ngồi lên bàn và bắt đầu làm việc rất chăm chỉ, khác hoàn toàn với cái dáng vẻ làm việc mệt mỏi, ngủ gật buổi sáng. Bé mèo nhỏ lại nằm im xem anh làm việc, thi thoảng nhớ hơi người lại dụi dụi vào bàn tay anh để anh vuốt ve ẻm một chút...
Gần một giờ sáng, con mèo đã buồn ngủ lắm rồi nhưng mắt vẫn cứ mở to thao láo đợi JingYuan đi ngủ.
- Erika à sao em không ngủ trước đi?. - JingYuan dịu dàng hỏi...
- Meo~
- Em vẫn thường thức cùng Kouta như vậy à?.
- Meo~
- Thôi được rồi chúng ta cùng đi ngủ thôi.
JingYuan tắt điện, bế bé mèo lên giường. Em ấy sống với Kouta từ thuở nhỏ, hai đứa chưa từng bị tách ra thế mà giờ Kouta đi ra nước ngoài, em  nhớ cậu. Em cần được an ủi dỗ dành nên mèo nhỏ liền chui vào trong ngực áo JingYuan chiếm tiện nghi từ phía ngài, nó tìm hơi ấm, mùi hương từ người mà nó tin tưởng rồi vừa nhớ Kouta, nó vừa run rẩy nhè nhẹ, nước mắt trào ra. JingYuan thấy bé mèo nhỏ tội nghiệp đang nép vào trong ngực mình run rẩy, anh thấy ẻm dễ thương kinh khủng:" Kouta cậu nuôi sao cậu nuôi được công chúa dễ thương như vậy hả?".
- Em nhớ Kouta lắm đúng không? Có anh ở đây rồi em sẽ không cô đơn đâu. - JingYuan vừa vỗ nhè nhẹ dỗ cái cục bông run rẩy trong ngực áo anh. Anh vừa nhắm mắt đi ngủ.
Bé mèo nhỏ được người nó tin tưởng dỗ dành đã an tâm thêm rất nhiều, nó cũng yên tâm nhắm mắt đi ngủ.

Mấy ngày đầu ở nhà JingYuan, mỗi sáng đi làm bé mèo trắng đều đi theo anh, hay dụi đầu vào cái cặp để anh dẫn nó theo nhưng JingYuan sợ em còn bé, đi lạc. Để cho chắc chắn anh đóng hết cửa vào nhốt em trong nhà. Con mèo nhỏ hiểu rằng anh muốn tốt cho nó nên nó cũng chịu vậy thôi...

Hằng ngày em đều cảm thấy cô đơn. Em nằm bên cửa ban công, ánh nắng vàng tưới mát sưởi ấm cơ thể em, bầu trời trong trẻo xanh thăm thẳm, em thấy cảnh người tấp nập qua lại, thấy những con chim hót líu lo trên cành cây, thấy những bông hoa xinh đẹp tràn ngập màu sắc và hương thơm ... bỗng nhiên đôi mắt em ướt nhòe ướt nhoẹt: em nhớ Kouta, em nhớ ngôi nhà nhỏ ấm áp với chậu hoa trước nhà - Em nhớ cái lọ bông mà Kouta thường cắm tặng em mỗi dịp đặc biệt nào đấy mà em không rõ, em nhớ JingYuan, nhớ bàn tay người đang chăm sóc cho em...  Em cuộn tròn người lại trong nắng ấm và nỗi cô đơn rồi thiếp đi trong cơn buồn ngủ lúc nào không hay....
.................
Trong một lần, em ngồi đợi ngài mãi, đã gần 11 h đêm rồi mà ngài vẫn chưa về, bỗng nghe thấy tiếng quen thuộc. Em chạy ra đón thì thấy ngài mệt mỏi đi vào, hơi cồn nồng nặc, khuôn mặt đỏ au, nhưng đặc biệt có cái mùi gì đấy rất mạnh. Mùi này thi thoảng Kouta cũng có nhưng thằng bé dễ dàng kiểm soát lại nó, mỗi khi em tò mò hít hít quanh người Kouta vì cái mùi lạ thì cậu đều trả lời " :"Con đang đến thời kì" hương "tin tức tố" của con hơi mạnh chắc mẹ hơi khó chịu, đúng không?  Mẹ yên tâm con được di truyền từ gen của mẹ, mấy cái này con dễ dàng kiểm soát được, mẹ đừng lo".

Nhưng JingYuan nhìn thế nào cũng rất mệt, ngài phát ra hương tín tố nồng nặc, mùi này có phần giống của Kouta nhưng vẫn nhẹ hơn hẳn. Khác với Kouta, JingYuan không kiểm soát được thời kì của anh...

JingYuan thấy con mèo nhỏ của mình, anh mỉm cười chào nhưng không thể dấu đi sự mệt mỏi trên gương mặt đỏ au xinh đẹp kia. Anh bước từng bước khệnh khạng thi thoảng lại bám chặt vào tường cuối  cùng là chui vào phòng ngủ,  anh đóng cửa lại không cho bé mèo theo vì sợ mình làm nó hoảng sợ.  JingYuan, mò mãi không thấy thuốc ức chế tin tức tố của mình đâu, mấy hôm nay anh bận quá không để ý mình hết thuốc. Thế là anh nằm lăn ra giường, tay đấm bồm bộp lên vào gối,  khuôn mặt đỏ au, anh nghiến răng ken két vô cừng tức giận:
- Con mẹ nó. Con mụ Phantalia biết mình là Alpha, nó cử một thằng Omega ra để làm việc với mình. Xong nó chuốc mình say nhằm dẫn dụ mình lên giường với thằng kia... hạ thấp uy tín của mình...
Vừa nói -JingYuan biết mình đến thời kì -anh lồng lên, tay nắm chặt vào chăn gối trên giường, mồ hôi chảy ra ướt khắp người. Người anh lúc này nóng như lửa đốt, lồng ngực anh căng tức không chịu được, hơi thở hổn hển, nặng nề.  Anh cởi cái áo vứt xuống đất, rồi đập đầu thùm thụp xuống giường. Đầu tóc theo đó mà rũ rượi. JingYuan cắn chặt lấy tay mình, máu chảy ra đầm đìa khắp miệng, lấy cơn đau làm sự tỉnh táo để giữ cho anh không mất đi lý chí:" Qua đêm nay thôi cố lên, JingYuan mình là giám đốc, mình phải làm được. Mình còn Kouta nữa, mình không thể để cho cậu ấy thất vọng được...".

Con mèo trắng nhỏ, ngồi ngoài thấy chủ nhân của mình đau đớn như vậy. Nó vội vàng nhảy lên, lấy hết sức đu vào cái tay vịn, thành công mở cửa được cửa. Nó thấy chủ nhân đang nằm rũ rượi trên giường,  nó vội vàng chạy lại, kêu meo meo với JingYuan, dụi dụi cái đầu trắng nhỏ vào mặt anh một cách gấp gáp như để cổ vũ tinh thần cho anh.

- Xin lỗi, vì đã làm em sợ...  -JingYuan đưa ánh mắt dịu dàng ngước nhìn bé mèo nhưng toàn thân anh co giật mất kiểm soát.
Con mèo nhỏ thấy máu, máu chảy ra rất nhiều từ tay chủ nhân, thấy củ nhân co giật, ra mồ hôi nhiều như tắm. Nguy cấp quá, nó cuống cuồng cả lên... rồi nhớ ra rằng: cần gọi người tới giúp. Thế là nó bèn kiếm cái cặp da của JingYuan vứt bừa ở dưới đất. Nó tháo cái khóa cặp của anh rồi chui cái thân thề nhỏ vào điên cuồng lục lọi.

JingYuan lần đầu thấy Erika điên cuồng như vậy, nước mắt do đến kì mà không được thỏa mãn và thương em ngài tràn ra. Ngài cảm thấy chính ngài đã làm cho em căng thẳng quá mức mà làm loạn như vậy. Ngài nói giọng yếu ớt, khàn đặc khác xa giọng nói ấm áp thường ngày nhưng tuyệt nhiên không có chút giận dỗi nào:
- Em làm gì vậy Erika? ... em đừng làm vậy... bừa bộn hết.
Con mèo nhỏ cuối cùng cũng tìm thấy cái điện thoại của ngài, nó vội vàng tha lên cho ngài. Lúc này, ngài mới hiểu ý của bé mèo. Không suy nghĩ nhiều, ngài liền gọi điện cho bảo vệ nhờ họ mua cho mấy vỉ "ức chế".... trong lúc chờ đợi, bé mèo liên tục cuốn tay ngài, trà cái cơ thể nhỏ bé vào mặt, vào cơ thể tuyệt đẹp nhưng nhễ nhại mồ hôi giúp ngài giữ được tỉnh táo...
....... 5 phút sau.... thuốc đã được mang đến. Nó được nhét qua khe cửa do cửa chính đã bị khóa. Bé mèo vội vàng chạy ra nhặt lấy rồi mang vào cho anh.

Uống được mấy viên thuốc, JingYuan cảm thấy khá hơn, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến khiến ngài lịm đi.

Bé mèo nhỏ thấy vậy, lòng em cảm thấy ổn hơn một chút, em khẽ khàng kéo chăn lên đắp cho cơ thể trần trụi  của chủ nhân  rồi chui vào trong vòng tay ngài, nghe tiếng tim đập của ngài ổn định lại rồi yên tâm ngủ....
..................
Sáu giờ sáng, vẫn như mọi khi bé mèo lại dụi dụi cái đầu tròn nhỏ của mình vào mặt ngài, gọi ngài tỉnh dậy. JingYuan mở mắt, đầu anh vẫn đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm vì cơn phát tình. Anh lia đôi mắt vàng hổ phách khắp nhìn xung quay căn  phòng của mình:" May mà mình đủ tỉnh táo để kháng cự rồi về được đến nhà chứ không thì. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được ...".
Em mèo nhỏ thấy chủ nhân của mình tỉnh lại, em vui vẻ liếm nhè nhẹ lên mặt ngài như để thông báo cho ngài biết:" Em đang ở đây, em đang ở đây".

JingYuan nhìn bé mèo nhỏ một cách trìu mến, nốt ruồi lệ như càng ôn thêm vẻ đẹp duyên dáng, dịu dàng, dễ mến của ngài Giám đốc. Bàn tay to lớn ấm áp của ngài vuốt nhẹ trên lưng nó rồi vuốt cổ nó.
- May mà có em ở đây, không thì anh không biết mình phải làm sao nữa.
- Em khác hẳn với những con mèo khác mà anh từng tiếp xúc. Em rất ngoan, hiểu chuyện lại vô cùng thông minh nữa, cứ như em là một con người ấy.
- Méo !?~ con mèo cũng chả biết tại sao nó thông minh nữa... nó mở to đôi mắt nhìn JingYuan một cách tò mò... làm anh phải phì cười:
- Thôi anh có hỏi thì em cũng có trả lời được đâu.
.......
Đã cả tuần rồi, em phải ở nhà một mình. Mặc dù JingYuan đã mua rất nhiều đồ chơi cho em nhưng em cũng không màng đến chúng. Em chỉ thích nằm bên cửa, đưa đôi mắt tròn ra ngoài, thả hồn theo mây theo gió. Rồi nhớ đến những người thân của em....
Nhưng hôm nay có cái gì đấy nó lạ lắm, em cảm thấy người em nóng rực lên như lửa đốt, toàn cơ thể đau nhức như bị xé toạc ra... em đau đớn gào lên rồi cuộn tròn người lại chống lại cơn đau. Toàn thân em run lẩy bậy, em lại nhớ đến hình ảnh JingYuan hôm qua:" Không lẽ mình cũng đến thời kì rồi sao?".

Em đứng dậy, đi đứng liêu xiêu cố lết cái thân nhỏ vào cái ổ ở phòng khách rồi nằm xuống vừa thở, vừa rên trông vô cùng tội nghiệp.
- Thì ra chủ nhân của mình đã phải chịu cơn đau khủng khiếp như thế này, em cũng cần phải cố thôi....
.....
Bé mèo nhỏ lăn qua lăn lại, em cố kiềm chế cơn đau, nước mắt trào ra. Cảm giác cả cơ thể muốn nổ tung. Mỗi khi em nằm xuống nhắm mặt lại để thở, để buông bỏ, em lại nhìn thấy gương mặt của bao nhiêu người mà em thương hiện ra cổ vũ tinh thần em...
Em không cho mình được phép ngất đi, em sợ một khi mình ngủ thì em sẽ không gặp lại họ nữa. Nghĩ là làm, em cắn chặt vào chân mình đến rướm máu... hết cắn chỗ này lại cắn chỗ khác... cơn đau làm em khóc rất nhiều nhưng em vẫn cỗ gào lên thật to để giữa lại sự tỉnh táo...
........
Em cứ vậy, cô độc chống đỡ với căn đau của sự "phân tính" dù rất đau đớn, em không cho mình cái quyền được bỏ cuộc...
.......
Mãi đến gần tối, cơn đau đã dần dịu bớt... em mệt mỏi định nhắm mắt lại... thì từ đâu đó tiếng mở cửa quen thuộc vang bên tai, một giọng nói dịu dàng, ấm áp như ánh nắng gọi tên em làm em bừng tỉnh.

Em đứng dậy, chạy ra cửa nhưng bàn chân đã mỏi nhừ, đau buốt, máu chảy ra đỏ cả lông. Em không sức nào đứng dậy được, em bất lực chỉ biết nằm trên tấm đệm gào lên thật to.

JingYuan mở cửa bước vào, không thấy con mèo nhỏ chạy ra chào anh như thường. Thấy lạ, anh bèn vào trong nhà tìm thì nghe thấy tiếng gào yếu ớt vô cùng lạ tai. Anh cảm giác bé Erika đang gặp vấn đề gì đó nên vội vã đi tìm...Khi bắt gặp em đang nằm trên cái ổ của mình, toàn thân be bét máu me, em nằm thở hổn hển nhìn anh  với ánh mắt vô cùng mệt mỏi nhưng vui vẻ vì được gặp lại chủ nhân của mình rồi ngất lịm....

....................
- Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà! Mẹ đã hứa mẹ sẽ trở về với con mà.
Mở mắt ra thì bắt gặp Kouta đang khóc bên giường bệnh của mình. Cậu cầm lấy bàn tay mẹ cậu mà khóc, nước mắt chảy ra dàn dụa.
Đôi mắt đờ đẫn kia nhắm lại, bàn tay bất động buông thõng xuống giường.
..................
Mở mắt ra, em thấy mình đang nằm ở chỗ nào đó lạ lắm... toàn mùi thuốc sát trùng thôi. JingYuan vuốt ve em, nước mắt nóng hổi, từ đôi mắt  hổ phách hiền từ của ngài rớt xuống người em. Một người khác mặc áo Blouse trắng đứng đó nhìn em với ánh mắt thán phục, em đưa mắt nhìn lên bảng hiệu thì thấy dòng chữ:"Bác sĩ Bailu"- Ơ sao mình lại biết chữ thế này, em tự hỏi. Vị bác sĩ lùn trông không khác gì một đứa trẻ với mái tóc dài màu tím tết thành hai bím, cô sở hữu một đôi nắt xanh nước biển tuyệt đẹp. Thấy em tỉnh lại, cô tươi cười nhìn em:
- Chúc mừng anh JingYuan, bé mèo nhà anh đã vượt qua kì "phân tính" thành công. Em ấy đã trở thành một trong sỗ những trường hợp hi hữu là mèo cái alpha.
- Mèo cái Alpha ạ?! - Anh giật mình, tuy có thích mèo nhưng anh cũng không nghiên cứu kĩ về chúng lắm.
- Đúng vậy, mèo Alpha là phân tính có phần trăm thấp nhất của loài mèo vì hầu hết những con mèo nếu phân tính Alpha sẽ chết do quá trình biến đổi thành Alpha quá khắc nghiệt. Nhưng sau khi vượt qua được chúng sẽ sở hữu một trí tuệ tuyệt vời, có khả năng đọc và hiểu tiếng và chữ viết của con người, có sức sống bền bỉ, thể lực tốt hơn hẳn những con mèo khác, có khả năng làm những con mèo khác mang thai bất chấp giới tính.... thông thường chỉ có mèo đực có cơ thể khỏe mạnh hơn mới hoàn thành được quá trình biến đổi này, mèo cái thì tỉ lệ chết lên đến 99,9%... Em ấy quả là một con mèo nghị lực... tôi thực sự tò mò không biết các mà anh nuôi dạy bé mèo và tình cảm giữa hai người lớn đến mức nào?....
- Em ấy là mèo Alpha liệu em cần có cần thuốc ức chế như con người không?
- Em ấy tự mình vượt cạn thành công, những lần phát tình sau em ấy sẽ không cảm thấy khó chịu nữa thế nên em ấy sẽ không cần thuốc.
- Tôi nên chăm sóc em ấy như thế nào thưa bác sĩ. ?
- Em ấy đang phát triển, anh có thể cho em ấy đọc sách và xem TV, anh nên cho em ấy ra ngoài để tham gia các hoạt động như một con mèo bình thường. Đồ ăn thì cần đầy đủ chất, cho nèo uống nhiều nước...
- Cảm ơn bác sĩ.
- Ừm, anh mang bé về nghỉ ngơi đi, bé chắc cũng mệt rồi. Nếu có gì bất thường cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ hỗ trợ.
JingYuan bế Erika trên tay một cách thật cẩn thận, bé mèo cũng bám chặt lấy cổ anh, dụi dụi cái đầu tròn nhỏ một cách thật thân mật. Hai bên chào nhau rồi đi về.
Erika ngồi ở ghế trước ô tô của JingYuan, em ngồi dậy nhìn anh lái xe.
- Erika à!. Em vốn đã thông minh, hiểu chuyện rồi nay lại thêm biết chữ nữa có khi sau này anh sẽ tuyển em làm trợ lí riêng cho anh cũng được luôn nhỉ? Haha.. -JingYuan vui vẻ trêu con mèo nhỏ.
- Meo?! - Con mèo nhỏ tròn mắt nhìn JingYuan, em ngạc nhiên khi mình hoàn toàn hiểu những gì anh nói. Em cọ cọ đầu người JingYuan tỏ vẻ đồng ý với quyết định của anh, nếu Kouta giúp anh được, nó cũng muốn.
- Đùa thôi, Fufufu...em là mèo. Em cứ sống thật hạnh phúc, mạnh khỏe như một con mèo bình thường là anh vui rồi...
..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: