Mở đầu là nghìn lẻ một phần sự bực bội của tui


Buổi trưa nắng ấm, đang nằm ngoài sân, lim dim mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Tự dưng lại bế người ta vào nhà, rồi còn vỗ về kiểu trưa nắng lắm con ơi.

Ủa! Ai mướn, ai mượn làm vậy chi không biết.

Đúng là trầm cảm với cái nhà này luôn á. 

Người ta đang nằm hưởng thụ cái nắng ấm mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top