Lại là tiết mục ăn uống của tui,
Trên cái cõi đời này, không biết có con mèo nào bất hạnh về khoản ăn uống như tui không.
Ở nhà người khác thì không biết sao, chứ nhà tui thì chủ ăn xong, rồi mới tới lượt tụi chó mèo.
Đúng là cay nghiệt, phải đi lượn qua lượn lại, cọ duỗi cả cái thân mèo này vào chân xin ăn, từ chân của cậu chủ nhỏ đến ông chủ lớn. May mắn lắm thả xuống cho miếng xương, là miếng xương cá ấy, chứ chẳng được miếng thịt.
Trong khi mấy nhỏ bạn mèo của mình ở trên thị xã là được ăn nguyên con cá, chứ đừng nói chi là miếng thịt cá cỏn con.
Tụi nó còn được ăn đầy đủ các loại hạt cao cấp nữa. Hôm bữa ghé nhà nó chơi, nếm thử đồ ăn nhà nó đúng là tuyệt diệu. Không biết là tên loài người nào đã chế tạo nên loại thực phẩm ngon như vậy.
Nhìn lại cái hoàn cảnh của mình, lặng lẽ thở dài. Bởi vậy, tui bỏ nhà đi cho vừa lòng mấy người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top