AK,TTTR
nguồn:https://tutudao.wordpress.com
Ái Khanh, Trẫm Thất Tình Rồi!
————–
[MỘT]
Ban đêm, tại tẩm cung của hoàng đế, trước long sàn.
Thừa tướng: "Bệ hạ.."
Hoàng đế: "...."
Thừa tướng: "Bệ hạ.
Hoàng đế: "..."
Thừa tướng: "Bệ hạ.."
Hoàng đế giương mắt nhìn, thần khí uể oải: "Ái khanh, trẫm ngã bệnh rồi".
Thừa tướng: "Thần biết, thái y nói chỉ là chứng phong hàn nhẹ, rất nhanh sẽ bình phục".
Hoàng đế nhắm mắt thống khổ: "Ái khanh, không thể bình phục được".
Thừa tướng: "Hà cớ gì bệ hạ lại nói ra những lời không hay ấy?"
Hoàng đế ứa nước mắt chực khóc: "Bởi vì.. trẫm thất tình rồi..."
Thừa tướng chợt hiểu: "Bệ hạ là bởi vì Cố đại nhân cùng Thường thiếu tướng sao... Bệ hạ xin đừng thương tâm .".
Hoàng đế: "Khanh không hiểu đâu, Trẫm thích Cố khanh nhiều đã năm, tâm tâm niệm niệm chỉ mình hắn, nhưng hôm qua...".
Thừa tướng: "Hôm qua làm sao ạ?"
Hoàng đế đau lòng nghĩ lại: "Hôm qua, chính miệng Cố khanh nói với Trẫm là hắn thích Thường thiếu tướng.. Ái khanh, lúc này Trẫm thật sự thất tình rồi..."
Thừa tướng: "Bệ hạ nén bi thương".
Hoàng đế hai mắt ẩn hiện dấu lệ: "Uổng công Trẫm từ nhỏ đã thích hắn... Vậy mà hắn lại có thể trước mặt Trẫm nói rằng hắn thích người khác..."
Thừa tướng than thở: "Bệ hạ, xin người nghĩ thoáng một chút".
Hoàng đế càng ủy khuất: "Khanh không hiểu đâu.. Trẫm thích hắn mười tám năm nay rồi, mười tám năm rồi a..."
Thừa tướng than thở: "Bệ hạ, người năm nay mới chỉ mười tám tuổi ".
Hoàng đế nghẹn ngào: "Trẫm từ nhỏ đã thích hắn.. Khanh... *nấc*... Khanh thì biết cái gì.."
Thừa tướng thở than: "Vâng, thần không hiểu, Bệ hạ, người vạn lần bảo trọng long thể".
Hoàng đế không nói gì, dùng chăn trùm kín từ mông đến đầu, âm thầm rơi lệ.
[HAI]
Ban đêm, hoàng cung, lương đình .
Thừa tướng đến gần : "Bệ hạ..."
Hoàng đế ngồi yên bất động: "A, là ái khanh sao".
Thừa tướng: "Bệ hạ sao lại vội vàng rời khỏi bữa tiệc đêm vậy?"
Hoàng đế rầu rĩ: "Không muốn nhìn thấy hắn".
Thừa tướng: "Bệ hạ không thể hành động theo cảm tính như vậy".
Hoàng đế: "Trẫm biết! Nhưng không phải là vì Trẫm đang thất tình sao."
Thừa tướng: "Nhưng mà bệ hạ, người đã lấy cớ thất tình này để bảy ngày không lâm triều, nữa tháng không duyệt tấu chương, một tháng không nghị sự rồi".
Hoàng đế: "..."
Thừa tướng: "Bệ hạ, người dù là lười nhác cũng không nên thể hiện quá rõ ràng như vậy chứ."
Hoàng đế: "Được rồi, trẫm biết sai rồi".
Thừa tướng vui mừng gật đầu.
Hoàng đế: "Nhưng tâm tình Trẫm rất kém, việc gì cũng không muốn làm".
Thừa tướng: "..."
Hoàng đế: "Không bằng đầu xuân này đi vi hành mười ba quận vậy".
Thừa tướng: "..."
Hoàng đế: "Trẫm hứa với ái khanh, trở về sẽ lập tức quên Cố khanh, không nhắc đến chuyện thất tình thương tâm kia nữa".
[BA]
Đêm mưa đầu xuân, quận Vân Trung, tại khách điếm nhỏ, ở trên giường
Hoàng đế: "Ái khanh, khanh ngủ rồi sao?"
Thừa tướng: "..."
Hoàng đế: "Ái khanh, khanh thật đã ngủ rồi sao?"
Thừa tướng: "..."
Hoàng đế: "Không nên ngủ sớm như vậy nha.."
Thừa tướng chậm rãi mở mắt: "Thần luôn luôn ngủ sớm".
Hoàng đế: "A... Ái khanh, khanh không ngủ được sao?"
Thừa tướng liếc mắt nhìn một cái: "Bệ hạ không ngủ được?"
Hoàng đế: "Trẫm không quen có người nằm bên cạnh"
Thừa tướng vội đứng lên: "Vậy thần ra nằm với thị vệ".
Hoàng đế vội nhấn hắn xuống: "Đừng, đừng, đừng, cứ như thế này cũng không sao. Trẫm cũng chỉ là tùy tiện nói ra vậy thôi!"
Thừa tướng yên tâm thoải mái nằm xuống: "Bệ hạ chịu khó một chút, tại trấn nhỏ này thật sự cũng không có khách điếm nào còn thừa phòng nữa rồi".
Hoàng đế: "Được rồi, được rồi. Trẫm biết, trẫm hiểu mà".
Thừa tướng nhắm mắt: "Uhm.. Bệ hạ chịu khó vậy".
Hoàng đế bỗng nhiên ôm lấy người nào đó: "Tại sao, tại sao, tại sao hiện tại ngủ bên cạnh Trẫm không phải là Cố khanh... huhuhu.."
Thừa tướng đưa tay vỗ vỗ lưng người ai kia: "Bệ hạ, xin nghĩ thoáng một chút".
Hoàng đế nức nở: "Trẫm là rất muốn, rất muốn có hắn, làm sao bây giờ".
Thừa tướng: "Bệ hạ, xin nghĩ thoáng một chút".
Hoàng đế nức nở: "Huhuhu.. Thật không có cách nào nghĩ thông suốt được... Trẫm giữ thân đồng tử mười tám năm nay, chính là vì một ngày kia..."
Thừa tướng thở dài: ".."
Hoàng đế vẫn nức nở: "Thế nhưng hắn lại không hề để ý đến trẫm... hu hu hu... Ngươi nói xem, Trẫm làm sao mà chịu nỗi đây..."
Thừa tướng bất đắc dĩ: "..."
Hoàng đế tiếp tục nức nở: "Ngươi xem Trẫm giữ gìn thân đồng tử mười tám năm nay giờ làm sao mà chịu nỗi a.. Uổng công để cho người ta chê cười..."
Thừa tướng: "..."
Bỗng nhiên...
Hoàng đế choàng bật giậy, vẻ mặt kiên quyết: "Ái khanh, khanh cưỡng bức trẫm đi".
Thừa tướng sững sờ: "Bệ hạ".
Hoàng đế bi phẫn: "Trẫm không nên sĩ nhục thân đồng tử này, không cần!"
Thừa tướng: "Nhưng mà bệ hạ, thần..thích nữ nhi nha".
Hoàng đế: "Nói nhảm. Khanh từng này tuổi rồi mà vẫn chưa lấy vợ, nói khanh thích nữ nhi làm sao tin tưởng được".
Thừa tướng: "Đây không phải là lỗi của thần. Chỉ tại những vị tiểu thư kia không để thần vào trông mắt họ a".
Hoàng đế sững sờ, lúc này mới nhớ tới nguyên nhân khiến Thừa tướng chưa lấy vợ, nguyên nhân này mọi người đều biết a: Các cô nương thật không giám tiếp nhận một người so với mình hoàn hảo hơn gấp trăm ngàn lần, đứng cạnh bên chỉ khiến cho mình thêm xấu hổ thôi, nam nhân này lại khiến cho người ta hoàn toàn không có cảm giác an toàn a.
Hoàng đế ánh mắt trở nên đồng tình: "Ái khanh, khanh thật đáng thương".
Thừa tướng đẩy người nào đó vẫn đang ôm tay mình ra: "Thần đã quen rồi.."
[BỐN]
Đêm xuân, thanh lâu
Thừa tướng: "Thiếu gia, ngài không nên như vậy"
Hoàng đế uống xong một chén rượu ngon do mỹ nhân rót: "Như vậy là như thế nào? Khó có được hôm ta cao hứng như thế này".
Thừa tướng: "Thiếu gia. . ."
Hoàng đế khoát khoát tay: "Ngươi nói nhiều quá rồi. Không thích thì đi ra hậu viện ngủ đi".
Thừa tướng: "Thiếu gia. . ."
Hoàng đế cau mày: "Ngươi có thể đừng đi đi lại lại trước mặt ta nữa có được không, làm trễ nãi đại sự của ta."
Chợt nhớ tới đại kế thoát thân đồng tử của Hoàng đế.
Thừa tướng: "Vậy thiếu gia cũng đừng nên chơi quá muộn".
Hoàng đế: "Biết rồi biết rồi, ngươi đi ngủ đi a"
Đêm khuya, sương phòng.
Thừa tướng đang ngủ mơ mơ màng màng, chợt cảm thấy một áp lực lớn đè lên người, lập tức mở mắt: "Bệ hạ. . ."
Hoàng đế ôm chầm lấy ai kia: "Uh..Ái khanh..."
Thừa tướng vùng người dậy: "Bệ hạ đã chơi đùa xong rồi sao?"
Hoàng đế dụi dụi: ""Ừ. . . Ái khanh. . . Trẫm cảm thấy nóng quá. . ."
Thừa tướng hồ nghi: "Bệ hạ?"
Hoàng đế liếm cổ người ta một cái: "Ái khanh. . ."
Thừa tướng sững người: "Bệ hạ, người làm sao thế?"
Hoàng đế lại cắn cắn vành tai của ai kia: "Ái khanh. . . Trẫm cảm thấy không thoải mái. . ."
Thừa tướng nắm được bàn tay của người nào đó đang thăm dò vào vạt áo của mình: "Thỉnh cầu bệ hạ khắc chế, thần lập tức gọi..umh..."
Hoàng đế dùng miệng khỏa lấp môi của người ta.
[NĂM]
Mặt trời lên cao, hậu viện thanh lâu, sương phòng.
Thừa tướng mở to mắt nhìn đỉnh màn: ". . ."
Hoàng đế nghiêng người nhìn Thừa tướng: "...."
Thừa tướng mở to mắt tiếp tục nhìn đỉnh màn: ". . ."
Hoàng đế nghiêng người tiếp tục nhìn Thừa tướng: "...."
Thừa tướng vẫn mở to mắt nhìn đỉnh màn: ". . ."
Hoàng đế đáng thương xích xích lại gần: "Ái khanh... Là rượu đêm qua có vấn đề..."
Thừa tướng: ". . ."
Hoàng đế: "Cho nên Trẫm cũng là người bị hại, Ái khanh, khanh phải minh xét".
Thừa tướng: ". . ."
Hoáng đế: "Ái kkhanh, khanh không muốn để ý đến Trẫm nữa sao, Trẫm biết sai rồi, Trẫm không nên cùng khanh đến địa phương chướng khí mịt mù này..."
Thừa tướng: ". . ."
Hoàng đế chực khóc: "Ái khanh, khanh nói gì đi chứ, trẫm thật biết sai rồi mà..."
Thừa tướng: ". . ."
Hoàng đế nức nở: "Được rồi... Nếu khanh thật sự nỗi giận.. Vậy..vậy để cho khanh thượng trẫm một lần nha".
Thừa tướng liếc mắt nhìn người nào đó một cái, vén màn rời khỏi giường.
Hoàng đế vội vàng cẩn trọng muốn đỡ người ta, liền bị một chưởng đẩy ra, chỉ có thể bối rối ngồi yên trên giường nhìn người ta mặc quần áo.
Nhưng khi Thừa tướng vừa đứng lên, một dòng bạch trọc đặc sệt chầm chậm chảy xuống đùi, cảm giác hổ thẹn không gì ngăn nỗi.
Thừa tướng cắn răng: ". . . Vô liêm sỉ!"
Hoàng đế gục đầu: ". . . Trẫm biết sai rồi. . ."
[SÁU]
Cuối xuân, Hoàng cung, điện Minh Đức.
Thừa tướng: "Bệ hạ, người không nên ngự giá thân chinh ."
Hoàng đế: "Ái khanh, khanh cuối cùng cũng chịu chủ động nói chuyện cùng Trẫm."
Thừa tướng cau mày nhắc lại: "Bệ hạ, người không nên ngự giá thân chinh."
Hoàng đế nhún vai: "Không còn cách nào khác, vừa nãy thượng triều đã tuyên bố rồi".
Thừa tướng: "Chiến tranh biên giới phía nam với Tần quốc cũng không nghiêm trọng lắm, thật không đáng để bệ hạ mạo hiểm ngự giá thân chinh".
Hoàng đế mĩm cười yếu ớt: "Ái khanh không cần nhiều lời, không phải khanh không hiểu dụng ý của Trẫm".
Thừa tướng cau mày: "Nếu chỉ vì Tần Nam Lục Quốc, thần cho là thời cơ vẫn chưa chính muồi"
Hoàng đế bất mãn: "Ái khanh đừng có xem thường Trẫm như vậy, không thử làm sao biết được chứ?"
[BẢY]
Đầu hè, ngoài Hoàng thành, bên đình Liễu
Quan văn nghĩ chân, đại quân chờ phân phó.
Hoàng đế ở trên ngựa khom người xuống: "Ái khanh, trẫm đi chuyến này cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về. . ."
Thừa tướng ngưỡng mặt lên: "Chỉ cần bệ hạ từ bỏ kế hoạch kia, trước lễ Hạ Dạ là có thể trở lại."
Hoàng đế: "Thôi, quên chuyện này đi'.
Thừa tướng: "Bệ hạ bảo trọng".
Hoàng đế: "Ái khanh, khanh cũng phải bảo trọng, tuyệt đối không được mất ăn mất ngủ"
Thừa tướng mặt không chút biến sắc: "Nếu quả thật bệ hạ không có ý định trở về trước lễ Hạ Dạ, thỉnh cầu người gửi về một chiếu thư lập ngôi để phòng bất trắc".
Hoàng đế: "Khanh như vậy là không tin tưởng Trẫm?"
Thừa tướng mặt không chút thay đổi: ". . ."
Hoáng đế ai oán: "Ái khanh, khanh càng ngày đối xử với trẫm càng tệ rồi"
Thừa tướng mặt không chút biến đổi: ". . ."
Hoàng đế kêu rên: "Khanh đối với trẫm như vậy... không bằng Trẫm chết trận còn hơn... huhuhu..."
Thừa tướng mặt không chút biến đổi: "Bệ hạ, người đã quên Cố đại nhân rồi sao?"
Biểu tình phong phú của Hoàng đế vụt tắt: "À... vẫn là đang cố gắng.."
Thừa tướng than thở: "Lúc này cũng không còn sớm, Bệ hạ hãy mau lên đường."
[TÁM]
Hạ qua, Xuân về, Đông tới
Tin tức chiến trường luôn có người phụ trách đưa tới.
Thư tín riêng tư thì dùng bồ câu đưa thư.
Tờ giấy nhỏ, chỉ có mấy dòng ngắn ngủi.
Từ phương Nam gửi phương Bắc: "Ái khanh, biên giới Thường Châu thật gian khổ, trẫm đã nữa tháng rồi không được tắm... hu hu hu..."
Từ phương Bắc gửi phương Nam: "Bệ hạ bảo trọng long thể"
Từ phương Nam gửi phương Bắc: "Ái khanh, Vũ Châu có rất nhiều suối nước nóng, tâm nguyện của Trẫm được đền bù rồi.. huhuhu"
Từ phương Bắc gửi phương Nam: "Bệ hạ bảo trọng long thể"
Từ phương Nam gửi phương Bắc: "Ái khanh, khiến tướng sĩ trên dưới một lòng, khó quá, khó quá, khó quá.. huhuhu..."
Từ phương Bắc gửi phương Nam: "Bệ hạ bảo trọng long thể"
Từ phương Nam gửi phương Bắc: "Ái khanh, Trẫm chịu đói chịu rét, ở nơi vừa lạnh vừa ẩm, khanh tuyệt đối đừng cắt lương thảo và quần áo mùa đông của trẫm, hu hu hu...."
Từ phương Bắc gửi phương Nam: "Bệ hạ bảo trọng long thể"
Từ phương Nam gửi phương Bắc: "Ái khanh, Trẫm muốn khanh sưởi ấm giường... huhuhu..."
Từ phương Bắc gửi phương Nam: "Xin bệ hạ quan tâm chiến sự"
Từ phương Nam gửi phương Bắc: "Ái khanh, Trẫm hôm nay đã phá vỡ chuyện đoàn tụ của binh sĩ rồi... huhuhu..."
Từ phương Bắc gửi phương Nam: "Xin bệ hạ quan tâm chiến sự"
Từ phương Nam gửi phương Bắc: "'Ái khanh, cánh tay Trẫm bị thương rồi, đau đau đau, hu hu hu"
Từ phương Bắc gửi phương Nam: "Bệ hạ bảo trọng long thể, vết thương không nên để dính nước".
Từ phương Nam gửi phương Bắc: "Ái khanh, lễ mừng năm mới trẫm không về kịp rồi, hu hu hu'
Từ phương Bắc gửi phương Nam: "Bệ hạ bảo trọng long thể".
[CHÍN]
Đêm giao thừa, phủ Thừa tướng, phòng ngủ.
Hoàng đế nhoài người lên bên giường của người nào đó: "Ái khanh..."
Thừa tướng: ". . ."
Hoàng đế: "Ái khanh. . ."
Thừa tướng: ". . ."
Hoàng đế: "Ái khanh. . ."
Thừa tướng mơ mơ màng màng mở mắt ra: ". . . Bệ hạ?"
Hoàng đế: "Ái khanh, khanh làm sao mới sang năm mới mà đã bệnh nằm liệt giường thế này."
Thừa tướng sững sốt: ". . ."
Hoàng đế: "Sao lại nhìn Trẫm như vậy?"
Thừa tướng nhắm mắt: ". . . Nằm mộng a."
Hoàng đế nghẹn giọng: "Quả nhiên sốt tới hồ đồ rồi"
Thừa tướng choáng váng: "Thần muốn ngủ, người tránh ra đi"
Hoáng đế vén chăn nằm vào bên trong: "Không được, Trẫm vất vả lắm mới xuất hiện trong mộng của khanh mà'.
Thừa tướng xê dịch thân thể: "Đừng làm phiền thần"
Hoàng đế cười hì hì: "Được, Trẫm không làm phiền khanh".
Một lúc sau..
Thừa tướng cảm thấy ngứa phía sau gáy: "Ngươi làm gì vậy?"
Hoàng đế: "Hôn khanh."
Thừa tướng cau mày: "Biến đi."
Hoàng đế ôm chặt người nào đó: "Không muốn"
Lại một lúc sau..
Thừa tướng cảm thấy ngứa ngứa bả vai: "Ngươi làm gì vậy?"
Hoàng đế: "Hôn khanh."
Thừa tướng cau mày: "Biến đi."
Hoàng đế ôm chặt người nào đó: "Không biến"
Nữa đêm.
Thừa tướng mơ hồ cảm thấy ngứa ngứa bên đùi: "Ngươi.. không biết xấu hổ..."
Hoàng đế từ trong chăn thò đầu ra: "Dù sao cũng chỉ trong mộng thôi mà"
Sáng sớm.
Thừa tướng tỉnh lại, cảm thấy cả người đau nhức, vén chăn lên kiểm tra, toàn thân đầy dấu hôn, thập phần tráng lệ, vạn phần kinh khủng.
[MƯỜI]
Xuân qua, Hạ về
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Mùa thu thì có mật báo truyền đến, Hoàng đế bị trúng tên độc, tình huống vạn phần nguy cấp.
Truyền Thừa tướng đến Bật Châu có việc dặn dò.
Trong khoảng thời gian ngắn, tại Bích Nguyệt triều ai nấy đều hoang mang.
Ban đêm, đại doanh
Thừa tướng phong trần mệt mõi đi vào doanh thướng: "Bệ hạ"
Hoàng đế nằm ở trên giường: "Khụ. . . Ái khanh. . ."
Trong ánh nền mờ ảo, nam nhân nằm trên giường kia càng đượm vẻ gầy yếu.
Thừa tướng nắm lấy tay hoàng đế: "Phải, là thần, thần đến rồi".
Hoàng đế: "Ái khanh. . ."
Thừa tướng: "Bệ hạ không cần lo lắng, an tâm dưỡng thương mới là điều quan trọng, mọi chuyện hãy để thần thay người xử lý."
Hoàng đế: "Ái khanh. . . Khanh lại gần đây . . ."
Thừa tướng cúi đầu: "Bệ hạ?"
Hoàng đế đưa tay vuốt ve gương mặt của người nào đó: "Sao khanh lại có bộ dạng muốn khóc thế này?"
Thừa tướng quay mặt qua chỗ khác: "Bệ hạ người hãy dưỡng thương cho tốt".
Hoàng đế: "Nhưng mà... Ái khanh, trẫm có mấy lời, không thể không nói ra."
Thừa tướng: "Bệ hạ, người hiền tự có thiên tương, không cần nhiều nghĩ."
Hoàng đế nhỏ giọng: "Nhưng mà ái khanh. . . Trẫm thích khanh. . ."
Thừa tướng sững sờ: ". . ."
Hoàng đế tiếp tục thủ thỉ: "Trẫm từ lúc mười ba tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy khanh.. Đã thích khanh rồi..."
Thừa tướng cười khổ: "Bệ hạ không phải là thích Cố đại nhân sao?"
Hoàng đế ánh mắt ôn nhu: "Ái khanh...Nhan Phỉ.. khanh đừng giả ngốc với Trẫm.."
Thừa tướng cười khổ: "Là do bệ hạ bắt đầu trước ."
[MƯỜI MỘT]
Thừa tướng rời đi, Tướng quân đi vào trướng.
Tướng Quân vẻ mặt bất đắc dĩ: "Bệ hạ, ngày sau nếu như Thừa tướng biết được chân tướng. . ."
Hoàng đế vứt bỏ bộ dạng bệnh tật đáng thương lúc nãy: "Cái gì mà chân tướng? Trẫm thật sự bị trúng tên độc mà".
Tướng quân: "Nhưng chẳng qua chỉ là xây xát ngoài da thôi mà".
Hoàng đế trợn mắt: "Xây xát ngoài da không phải là bị thương sao? Hơn nữa không phải như vậy sẽ dụ được địch xâm nhập sao?"
Tướng quân khổ sở: "Chỉ mong chuyện này Thừa tướng vĩnh viễn không biết."
[MƯỜI HAI]
Mùa đông, đại quân toàn thắng trở về.
Đêm cuối năm, Hoàng đế mở tiệc chiêu đãi quần thần tại hoàng cung.
Bầu không khí vui vẻ hòa thuận, ca múa say sưa mừng cảnh thái bình
Ban đêm, tẩm cung hoàng đế.
Hoàng đế đem người nào đó đã uống say đến bên long sàn: "Ái khanh.."
Thừa tướng: ". . ."
Hoàng đế thổi một hơi khí nóng bên tai người nào đó: "Nhan Phỉ..."
Thừa tướng nhắm mắt than nhẹ: "..Đừng có ồn"
Hoàng đế cười hì hì: "Ái khanh đã tỉnh rượu chút nào chưa?"
Thừa tướng đẩy bàn tay người nào đó đang làm loạn: "Uhm, đã tỉnh rồi, thần cáo lui".
Hoàng đế siết chặt cánh tay, áp đảo người ta: "Ái khanh tỉnh rượu liền muốn rời đi? Dễ dàng như vậy sao?"
Thừa tướng nỗ lực cố gượng đứng dậy, vừa xấu hổ vừa giận dữ khiến gương mặt dần dần đỏ: "Bệ hạ, xin tự trọng!"
Hoàng đế bắt đầu kéo áo của người nào đó: "Ái khanh, đừng xấu hổ mà."
~Chính văn hoàn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top