tôi yêu em
Tôi bật dậy, trán nhễ nhại mồ hôi. Bần thần ngồi đơ ra một lúc lâu, nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 9 giờ sáng. Tôi thường không hay dậy trễ như vậy nhưng dạo gần đây tôi luôn có những giấc mơ rất kì lạ. Những giấc mơ đó đều chân thật một cách khó hiểu, cứ như là tôi thực sự trải qua những chuyện đó vậy.
Mỗi sáng thức dậy và thoát khỏi cơn mơ, tôi đều sờ soạng khắp người. Tôi muốn chắc rằng mình không phải là một con mèo lông trắng mướt như trong giấc mơ. Không hẳn là tôi không thích trở thành một con mèo, bởi vì trong giấc mơ, con mèo đó có một cuộc sống rất hạnh phúc và đầy đủ, nó chẳng phải làm gì cả. Một ngày của nó chỉ có ăn, chơi và ngủ. Có cuộc sống như vậy không phải là rất nhàn nhã sao, ai mà chẳng muốn như vậy và tôi cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có điều hôm nay giấc mơ có hơi khác, nó buồn bã và đầy sự đau thương.
Trong đầu tôi cả sáng nay cũng chỉ toàn nghĩ về giấc mơ đó. Tại sao nó lại có một kết thúc như vậy ? Bỗng nhiên tim tôi nhói đau, như cảm nhận được sâu sắc nỗi đau mà chú mèo trong giấc mơ đang mang, tôi vội vàng tìm điện thoại, nhắn vài tin nhắn
"Em đang ở đâu đấy ?"
Không lâu sau tin nhắn được trả lời, lòng tôi nhẹ tênh, không biết tại sao lại lo lắng như vậy. Không phải là cuộc sống của tôi đang rất bình yên sao ? Tại sao tôi lại lo lắng rằng người tôi yêu sẽ có một kết cục như chú mèo lông vàng ở trong giấc mơ. Thật kì lạ, nó chỉ là giấc mơ thôi nhưng lại khiến tôi để tâm và lo lắng nhiều đến thế
"Em đang đi chơi với bạn"
"À tôi quên mất"
"Dạo này anh lạ lắm đấy"
"Tôi khỏe mà"
"Em sẽ về sớm với anh"
"Ừm"
"Biết ngay là nhớ người ta mà"
"Nhớ một chút"
"Em yêu anh"
"Tôi cũng vậy, mau về sớm nhé"
"Vâng"
Tôi gặp Jimin vào một sớm mùa hạ tháng 5, em trong trẻo như ánh nắng ban mai và chút ấm áp đầu hạ. Lần đầu gặp mặt có chút khó ưa, hệt như chú mèo trong giấc mơ. Jimin ngoài đời cũng giống như chú mèo lông vàng đó vậy, em ấy nhiệt tình và thân thiện, nhiều lúc khiến tôi không thấy thoải mải và có một sự xa cách tôi tự tạo ra với em. Và rồi tình yêu đến chẳng nói trước điều gì, tình cảm là một loại cảm xúc khó tả, tự nhiên đến rồi tự nhiên trói buộc chúng tôi với nhau bằng một sự yêu thương vô bờ và một "sợi chỉ đỏ" được buộc ở ngón áp út.
Tôi luôn coi thường thứ được gọi là tình yêu, rằng tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ đến với mình hoặc tôi sẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu đẹp như người khác hay như trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu sến rện. Nhưng đời mà, điều gì không đến không phải là sẽ không bao giờ đến, mà chỉ là chưa tới lúc thôi nên cũng chẳng ai biết trước được điều gì. Giống như tôi vậy, một ngày đẹp trời và em ấy xuất hiện, va vào tôi như cách tình yêu vã vào mặt.
Jimin đã về, như một thói quen, em luôn ôm chầm lấy tôi mỗi khi về tới nhà. Em nói em làm như vậy là vì tôi mới thực sự là nhà của em ấy. Tôi đáp lại "chủ nhà" bằng một nụ hôn ở má, đôi khi là ở môi, tùy theo hôm đó tôi thích thứ gì ở em.
- Anh nhớ em tới vậy sao ?
- Không có
- Cái mồm của anh cứ chối suốt thôi
- Em có muốn đi ngắm sao không ?
- Bây giờ à anh ?
- Đi bây giờ thì sẽ kịp đó
- Ok, vậy để em chuẩn bị đồ
Chúng tôi lái xe đến một đồi núi, tôi không chắc vào mùa này chúng tôi có thể ngắm được sao hay không nhưng dù sao quang cảnh xung quanh cũng rất tuyệt. Mỗi năm chúng tôi đều đi ít nhất là hai lần, lần nào cũng ngắm được sao. Những ngôi sao trên cao đầy ấp cả một vùng trời, như một dải ngân hà tuyệt đẹp. Cuối cùng cũng tới được nơi, xung quanh cũng không có nhiều người lắm. Bắt đầu bày biện và dựng lều, 30 phút trôi qua và mọi thứ đã được hoàn thành. Tôi gối đầu lên đùi em để em có thể vuốt ve mái tóc của tôi, khoảnh khắc lúc này là bình yên nhất, không điều gì có thể sánh bằng.
- Tối nay chúng ta ăn gì thế ??
- Anh muốn ăn gì
- Em
- Anh cứ thích đùa ấy
- Ăn mì nhé
- Anh nấu gì em cũng ăn
Tôi phì cười vươn tay xoa đầu em, Jimin luôn là người hiểu chuyện nhất. Bữa tối đã chuẩn bị xong, chẳng có gì nhiều, chỉ có một nồi mì và những thứ ăn kèm, một vài chai bia. Quan trọng là có em, cho dù ăn uống có đạm bạc đến mấy thì cũng trở nên thật ngon lành.
Chúng tôi trải một tấm khăn lên bãi cỏ rồi nằm đó ngắm sao. Dù không thấy được nhiều nhưng vẫn rất đẹp, không gian xung quanh im ắng, tôi và em nằm im lặng lắng nghe tiếng côn trùng kêu và nghe tiếng gió lùa vào những tán lá kêu xào xạc. Âm thanh của tự nhiên là thứ âm thanh có thể chữa lành.
Những ngôi sao đó rồi sẽ bị nổ tung và chúng ta cũng sẽ chết đi, chỉ có tình yêu của đôi ta là thứ tồn tại vĩnh cửu. Tôi nghiêng đầu nhìn em, khuôn mặt em phát sáng dưới ánh đèn hiu hắt, mắt em chứa những vì sao lấp lánh. Đẹp thật !
Jimin nghiêng đầu nhìn tôi và mắt em cong lại, tạo thành hình vòng cung như một vầng trăng khuyết. Tôi nhích tới hôn lên trán em, ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt ấy, ngắm nhìn một lúc lâu rồi quay người nằm xuống.
- Hôm nay anh có mơ thấy điều gì không ?
- Tôi có
- Kể em nghe đi
- Giấc mơ hôm nay buồn lắm và tôi nghĩ nó đã kết thúc
- Sao vậy ạ ?
- Chú mèo lông vàng mất rồi
- Ohh
Jimin không nói gì, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và hướng mắt nhìn về bầu trời đêm. Em chỉ tay lên những ngôi sao, nối chúng lại thành những hình thù chỉ có mỗi mình em thấy. Và rồi em dừng lại ở một ngôi sao sáng nhất, nghĩ ngợi điều gì đó rồi quay đầu nói với tôi
- Ngôi sao sáng nhất chính là những người mà ta yêu thương nhất
Từng câu từng chữ em nói ra đều thấm sâu vào trong từng xớ thịt của tôi. Tôi siết chặt lấy tay em, áp lên lồng ngực mình.
- Anh này
- Hửm
- Nếu không yêu em thì anh sẽ yêu ai ?
- Không ai cả
- Thật sao ?
- Đúng vậy, vì vốn dĩ tôi không tin vào tình yêu
- Nhưng em tin
- Tin thế nào ?
- Vì em tin vào tình yêu nên mới gặp được anh đó
- Ừ nhờ, còn em thì khiến tôi tin vào tình yêu
Thật tệ nếu như ngày đó em không va vào tôi thì tôi sẽ chẳng thể nào biết được cuộc sống của tôi sẽ ra sao. Không điêu đâu khi nói chính em đã làm cho cuộc sống tôi trở nên sáng sủa và tươi đẹp hơn. Tình yêu là một điều kì diệu, nó kết nối hai con người xa lạ chẳng biết đến sự tồn tại của nhau thành người sẽ gắn bó với ta suốt một quãng đời hay sẽ khiến ta nhớ mãi một quãng thời gian đẹp đẽ.
- Tôi yêu em
- Em cũng yêu anh
---------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top