mỗi mình em
Sáng nay chúng tôi được cô chủ dắt ra ngoài đi dạo để tắm nắng, mặt trời sẽ làm cho xương của tôi trở nên cứng cáp và khỏe mạnh. Buổi sáng nắng nhè nhẹ, âm ấm chứ không nắng gắt như buổi chiều. Bây giờ cũng sắp vào thu nhưng thời tiết lại rất đẹp, phù hợp cho việc hy sinh giấc ngủ và thức dậy đi ra ngoài như vậy.
Chúng tôi chơi đùa trên bãi cỏ, đằng xa có vài bông hoa màu vàng rất đẹp. Tôi chạy tới ngắt một bông hoa rồi mang về cho Jimin. Đằng ấy vui lắm, ôm chầm lấy tôi còn hôn chụt vào má tôi một cái. Những tưởng sẽ hạnh phúc nhưng ai ngờ rằng đằng ấy lại mang tặng cho cô chủ. Có một chút chết trong tim và một nút thắt trong lòng, đằng ấy dám yêu cô chủ nhiều hơn yêu tôi ư ?
Cô chủ nhận lấy bông hoa từ Jimin rồi ngồi xuống vuốt ve đằng ấy còn liên tục khen ngoan trong khi bông hoa đó tôi tặng cho Jimin mà. Tôi kêu lên một tiếng giận dỗi để thu hút sự chú ý. Cô chủ cười khoái chí ôm lấy tôi dỗ dành
- Gớm chưa, còn bày đặt dỗi nữa
-....
- Tui biết thừa nhá
- Thật không ?
- Thật, tui biết cậu phải lòng ai rồi đấy nhé
-....
- Jimin chỉ đùa chút thôi mà
- Tôi biết rồi
Tôi nhìn sang Jimin, gò má đằng ấy có chút phớt hồng. Đằng ấy ngại làm tôi cũng ngại theo. Bầu không khí ngại ngùng giữa chúng tôi thật lạ lùng, nó chưa hề xuất hiện trước đây vậy mà giờ tôi và đằng ấy đều ngại đến đỏ mặt. Nhưng mà nhìn đằng ấy dễ thương.
Chúng tôi đi dạo thêm một đoạn nữa thì có bạn của cô chủ đến. Cô bạn này trước đây tôi có thấy vài lần, hình như là một người bạn thân thiết. Cô ấy nhận ra tôi còn tôi thì lỡ quên tên cô ấy mất tiêu, tại lâu rồi không gặp nên mới như thế. Cô ấy có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Jimin, chắc do đằng ấy đẹp quá.
- Uầy mày mới mua mèo hả
- Không, tao tình cờ thấy ẻm ngoài đường nên nhặt về đấy
- Thật à ? Chỉ chỗ cho tao tới nhặt với
- Mày thật là
- Nhưng mà ẻm đẹp quá
- Tao cũng bất ngờ í, không ngờ lại đẹp vậy
- Đi mua đồ thôi
- Oke
Như lời trò chuyện đó thì chúng tôi đi đến siêu thị. Cả quãng đường đằng ấy có vẻ không vui, bộ đằng ấy không thích được khen là xinh đẹp hay sao. Tôi biết Jimin là một con mèo có nhiều nỗi niềm nhưng đằng ấy có thể mở lòng mà chia sẻ một chút cho tôi với được không, tôi không muốn đằng ấy cứ ôm mãi những nỗi niềm ấy, cảm giác thật sự rất nặng nề.
- Em sao vậy ??
- Em có sao đâu
- Có gì thì nói cho tôi biết nhé ?
- Vâng
- Mà em không vui khi được khen sao ?
- Em có vui mà
- Tôi không thấy
- Em vui trong lòng
- Thế à ?
- Nhưng em sẽ vui hơn nữa nếu lời khen đó là anh nói với em
- Ồ...
- Anh không nói cũng được
Jimin lại một lần nữa nói ra câu này, lần trước khi nói câu này ra, tôi thấy rõ sự ủ rũ và thất vọng của đằng ấy. Jimin không cần phải hiểu cho người khác đến mức như thế đâu. Đằng ấy hiểu chuyện đến nỗi khiến tôi phải đau lòng, nếu Jimin muốn gì hãy cứ nói thẳng ra tôi chắc chắn sẽ làm được. Chuyện khen đằng ấy xinh đẹp là tôi rất muốn nói từ lâu rồi, tôi có thể khen đằng ấy một trăm lần hay một ngàn lần cũng được nữa.
- Jimin này
- Dạ ?
- Em xinh lắm nên hãy vui vẻ lên nhé
- Ui, em vui lắm
- Thế thì tốt
Jimin cứ cười với tôi suốt từ nãy tới giờ, được tôi khen đằng ấy vui đến thế sao ? Nhiều lúc tôi cũng không hiểu đằng ấy đang nghĩ gì hay muốn gì, cứ âm thầm mà quan tâm rồi âm thầm đến bên tôi. Tôi nhận được rất nhiều sự yêu chiều từ đằng ấy mà ngay cả bản thân tôi còn không làm được như thế với chính mình. Vì vậy mà chỉ một lời khen ngợi từ tôi có thể làm cho đằng ấy vui vẻ đến bất ngờ. Thì ra để có thể vui vẻ hay hạnh phúc không nhất thiết phải là một chuyện gì đó quá to tát, những điều đó đều xuất phát từ những thứ nhỏ bé như là một lời khen chẳng hạn hay một món ăn ngon là đủ để cho chúng ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc rồi.
Mỗi ngày trôi qua tôi đều yêu đằng ấy nhiều hơn một chút. Một chút đó cứ tích dần trong lòng tôi qua từng ngày và rồi một chút đó đã biến thành một thứ khổng lồ. Nó khiến tôi chỉ biết đến có mỗi mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top