Un1. Kỉ niệm về ngày xưa
" Tý tách.....tý tách..."Nép mình dưới tôn, kế bên những chậu hoa ti-gôn đỏ rực rỡ như xác pháo và những chậu hoa cẩm tú cầu xanh như sắc trời mùa hạ, mèo chốc uể oải mình sau iấc ngủ trưa dài .Có tiếng gì vậy ?
À! Ra là mưa... Cơn mưa rào đầu tiên của mùa hè" -mèo ta khoan khoái nghĩ .
Cuộn mình trong chiếc ổ lót bằng những tấm vải mềm, con mèo mập ú với bộ lông đen bóng nhớ về những ngày xưa ơi là xưa. Cái ngày mà nó vẫn là một con mèo con nhỏ như một quả banh lông bị nhuộm màu bằng muội .Ký ức đầu tiên mà mèo ta nhớ được là khi nó đang vùng vẫy tìm cách trèo ra khỏi cái thùng các-tông mà người ta bỏ nó vào. hôm ấy cũng là một ngày mưa. Cái hộp chật chội và tối tăm, có cái mùi làm người ta liên tưởng đến những chiếc tất meo lâu ngày không giặt, nước mưa bên ngoài từng hạt từng hạt mưa cứ thi nhau rơi lộp độp lộp độp thấm ướt cả cái hộp nhỏ. Khi nó tìm cách trèo ra khỏi cái hộp sũng nước , đập vào đôi mắt tròn xoe là bát ngát một màu xanh của các loài cây mà nó không biết tên, những cánh đồng trồng loài cây ấy cứ như trải dài vô tận mà hòa làm một với bầu trời trên cao. Ở phía không xa, thấp thoáng sau những tán cây hòe, cây phượng là những mái nhà cao thấp. Không biết ở nơi ấy có ai nguyện ý cho mèo ta một chốn dung thân ? Mưa cứ rơi không ngừng, đập vào thân mình bé nhỏ của nó khiến chú ta không thể mở mắt ra được.
Mình cần phải tìm nơi trú mưa thôi.
Mèo ta cứ đi trong làn mưa cho đến khi nó tìm được một cây chuối dại bên đường đang xòe rộng những tán lá . "Không như mình mong đợi nhưng cũng không thể đòi hỏi gì hơn vào lúc này được" và thế rồi nó cuộn tròn cơ thể lại dưới gốc cây chuối, cố gắng tự sưởi bản thân mình. Mưa vẫn rơi đều đều, từng đợt gió bắt đầu khiến nó cảm thấy như đang mình trong chậu nước đá vậy. Thật là lạnh ! Mèo ta thấy nhớ mẹ vô cùng dù khi ở cùng mẹ nó vẫn chưa mở mắt.
Con không nhớ mẹ trông như thế nào nhưng mẹ chắc chắn là một người nhẹ nhàng. Và rất yêu mình nữa- tất nhiên rồi. Mình nhớ từng dòng sữa ấm nóng của mẹ, cả những lúc mẹ nhẹ nhàng và âu yếm liếm từng mảng lông trên đầu mình nữa. Những lúc ấy thật hạnh phúc biết bao. Không biết giờ này mẹ có đang nhớ mình không nhỉ ?
Nghĩ đến đây mèo ta chợt thấy tủi thân quá. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe của chú. Ơ mà khoan! Mèo có khóc không nhỉ? Tất nhiên rồi. Ai khi buồn mà khóc, chỉ là cách khóc của mỗi người không giống nhau mà thôi và đôi khi cười cũng là một cách khóc đó thôi.
" Này mèo nhỏ, sao em lại ở đây một mình?
" "Ai vậy?" Chú ngẩng đầu lên nhìn, một cô bé với chiếc ô màu vàng đang nhìn nó một cách chăm chú.
"Em chỉ có một mình thôi à? Vì vậy chị sẽ cho em một mái nhà nhé."
Nhà sao ? Tuy mèo con không biết đó là gì nhưng đó chắc chắn là một thứ rất tốt đẹp. Cô bé nhẹ nhàng ôm chú vào lòng và bước về phía trước, cây dù vàng đung đưa theo từng nhịp chân.
Tuy chú không biết nhà là gì nhưng chắc chắn rất ấm áp. Ấm như vòng tay đang ôm chú vậy!
Con mèo mập đứng ngắm nhìn từng hạt mưa cứ rơi không ngừng trong khoảng sân nhỏ, từng cây thứ, ngọn cỏ đều đang đắm mình trong làn mưa.
Chà! Nó không chán những ngày mưa trong quá khứ mà vẫn biết ơn. Vì chính trong ngày mưa mà nó đã gặp được cô chủ nhỏ- gia đình của nó hiện tại. Đôi khi có những người chán ghét quá khứ và tìm cách chôn vùi những kí ức ấy trong nhà kho của thời gian. Nhưng cũng có người coi những kí ức đó là động lực để cố gắng vươn lên tương lai. Có những động lực tích cực và cả những động lực tiêu cực. Tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Và ngay bây giờ đây, nó cảm thấy hạnh phúc biết bao. Nhà quả thật rất ấm áp. Và còn hơn thế nữa, đây là nơi nó thuộc về.
" Momo! Em đâu rồi?" – Tiếng gọi trong trẻo lầu lên.
Vươn mình một cái, mèo ta từ đi vào trong. Ngoảnh đầu nhìn lại khoảng sân nhỏ trong làn mưa, mèo ta tự hỏi:
"không biết ngày mai sẽ ra sao đây?"
Thật đáng để mong chờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top