4
Hyeonjoon là một nhân thú sống trong rừng sâu, em sống cùng mẹ và một vài loài nhân thú khác. Đây là lần đầu tiên em ra khỏi rừng, lần đầu tiên không có mẹ ở bên và cũng là lần đầu tiếp xúc với con người.
Vào đêm mưa ngày hôm qua, Hyeonjoon và mẹ bị lạc nhau bởi tiếng súng của đám người đi săn. Khi mà muôn thú trong rừng còn đang tìm chỗ trú mưa, khi mà Hyeonjoon vừa theo mẹ đi săn trở về. Đám chim chóc trong rừng đang ngủ yên thì bị một tiếng động lớn doạ bay kín trời, em cũng bị thứ âm thanh lớn phát ra từ khẩu súng kíp doạ sợ, sợ hãi nấp sau mẹ.
"Hyeonjoon, mau tìm chỗ trốn đi, mẹ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."
Hyeonjoon sợ mẹ sẽ gặp nguy hiểm, cũng sợ ở một mình, em ngước nhìn mẹ, lắc đầu nhỏ tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng mẹ lại cương quyết muốn bảo vệ em, còn dặn dò khi nào đám người lạ rời khỏi sẽ đi tìm em.
Nghe lời mẹ, em chạy thật xa, bàn chân nhỏ nhắn, ngắn ngủn chạy vội trong đêm mưa. Hyeonjoon chạy đến khi chân mỏi nhừ và không thể tiếp tục chạy được nữa mới tìm một bụi rậm và nấp vào đó.
Mặt mũi lấm lem bùn đất, lớp lông dày bị nước mưa làm ướt sũng. Con hổ nhỏ với tâm thế đầy lo sợ, run rẩy nấp sau bụi cây rừng. Hyeonjoon nấp ở đó một lúc lâu, em lần nữa nghe thấy tiếng súng, lần này là một tràng dài. Sau đó là một khoảng không yên lặng, khu rừng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh thường ngày vốn có.
Hyeonjoon nấp thêm tầm mười phút, đến khi mọi thứ dần trở về trạng thái bình bình thường, em sải chân nhỏ, bắt đầu đi tìm mẹ. Con hổ nhỏ đi dọc theo lối cũ, miệng liên tục gọi mẹ nhưng đáp lại em là sự lặng im của khu rừng già.
Nước mưa từ trên cao đổ xuống, dội thẳng vào tán cây, lá cây thi nhau vẫy tay như chào đón cơn mưa nặng hạt. Cơn mưa lớn khiến khu rừng bắt đầu đọng nước, bàn chân nhỏ xíu của con hổ nhỏ lội qua từng vũng nước đọng, đạp lên từng lớp lá khô mục nát để đi tìm mẹ.
Lang thang khắp khu rừng, về đến chỗ cũ vẫn không gặp mẹ, nơi hai mẹ con gặp nhau lần cuối trước khi chạy trốn giờ chỉ còn lại vết máu đỏ nhạt do bị nước mưa làm loảng. Hyeonjoon ngửi thấy mùi của mẹ, em men theo vết máu ra khỏi khu rừng và bắt gặp cảnh tượng cả người mẹ toàn là máu đang bị đám người đi săn trái phép cho vào xe tải.
Hyeonjoon nhìn thấy cảnh cửa xe tải khép lại, em không kịp suy nghĩ mà chạy thật nhanh về phía chiếc xe tải. Không ai hay biết phía sau đuôi xe đang có một con hổ nhỏ, chiếc xe cứ thế mà lao đi, mang theo hi vọng cuối cùng của con hổ nhỏ đi mất.
Bằng chút niềm tin mong manh, Hyeonjoon không bỏ cuộc, em đuổi theo chiếc xe tải đang lao nhanh trên đường. Nhưng với tốc độ của một con hổ con, chỉ mất một vài giây thì chiếc xe tải kia đã chạy xa khỏi tầm mắt của em. Hyeonjoon cứ chạy, chạy đến khi gặp được hắn.
"Mặc vào đi."
Minhyeong vứt một chiếc áo sơ mi trắng vào tay em, nhìn con hổ nhỏ trần truồng ngồi trên giường thật không ra thể thống gì.
Đây là lần thứ hai mà Hyeonjoon biến thành hình dạng nửa người nửa thú, lần đầu tiên là vào năm em mười tuổi. Hyeonjoon từ nhỏ đến lớn chỉ sống ở trong rừng, em chưa bao giờ được tiếp xúc với con người, hắn là người đầu tiên, những thứ của con người sử dụng quả thật vượt xa sự hiểu biết của em.
"Em không biết."
Hyeonjoon thành thật trả lời, em lắc đầu, ngơ ngác nhìn thứ vật lạ trong tay, xoay tới xoay lui vẫn không biết cách sử dụng. Con hổ nhỏ hiếu kỳ hết nhìn ngang lại chuyển sang nhìn dọc, cuối cùng vẫn không biết thứ vướng víu này có tác dụng gì.
"Em không biết cái này."
Hyeonjoon đem chiếc áo sơ mi đưa ra trước mặt Minhyeong, em cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn, hai tai nhỏ cũng cụp xuống vì sợ bị mắng. Là một con hổ nhưng Hyeonjoon lại cư xử như một con mèo, em không biết doạ người, nếu biết kêu tiếng mèo, chắc chắn khi bị mắng sẽ kêu meo meo.
Minhyeong chán nản nhìn con hổ nhỏ đang ngồi ủ rũ ở mép giường, hắn còn chưa kịp mắng em câu nào, thế mà con hổ nhỏ này lại bày ra vẻ mặt đáng thương như vừa bị hắn mắng một trận thật khủng khiếp vậy.
Đến cuối cùng, Minhyeong là mặc áo cho Hyeonjoon.
"Cái này khó chịu." Hyeonjoon bĩu môi than thở, thứ này mặc vào vừa nóng vừa bí bách, em không thích nó một xíu nào.
"Khó chịu cái gì mà khó chịu? Định thoả thân ra đường cho ai xem?" Minhyeong mắng, hắn cau mày cài xong cúc áo cuối cùng, còn tinh tế phủi phủi vài cái giúp áo phẳng lại, không hiểu tự nhiên bản thân lại rước cái của nợ này về nhà làm gì.
Cái gì cũng không biết, hơi lớn tiếng một chút là mặt xụ xuống, hắn đi đâu là em lại đi theo đó, đúng là một cái đuôi nhỏ phiền phức.
"Còn quần nữa."
Minhyeong quát lớn, Hyeonjoon vừa được hắn mặc áo vào xong là ngay lập tức muốn chạy ra ngoài, cũng may là hắn kịp thời giữ em lại, nếu để em xuống nhà với bộ dạng như này thì sẽ khiến người làm trong nhà ngất ra mất.
"Tự mặc được không? Cho chân vào là được rồi."
Minhyeong hỏi nhưng trong lòng hắn lại thầm mong là em có thể làm được. Mặc áo giúp thì được, quần thì có hơi kì cục.
Cũng may là lần này chỉ cần cho hai chân vào nên Hyeonjoon hiểu được đôi chút, em gật đầu nhận lấy cái quần thun dài, khó khăn lắm mới mặc vào được.
Chỉ có điều....vì quần của hắn quá rộng cho nên vừa mặc vào đã tự động tuột xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top