3
Năm giờ sáng, bầu trời vẫn còn tối om do bị mây đen che kín, cơn mưa đêm qua vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mưa như trút nước, rơi ào ào như thác đổ, tiếng mưa lớn, ồn ào và ầm ĩ.
Mưa thi nhau, từng hạt từng hạt rơi xuống. Nước mưa bị gió thổi mạnh bay vào cửa kính, từng giọt lăn dài trên kính tạo nên những đường sọc nước mờ ảo. Trên mái nhà, những hạt nước rơi xuống rồi vỡ tan thành từng giọt nước nhỏ li ti trắng xoá. Cành cây, ngọn cỏ, bông hoa nơi sân vườn cũng bị cơn mưa nặng hạt làm cho cúi đầu.
Khác với sự ồn ào bên ngoài, trong căn phòng tối chỉ với duy nhất ánh đèn ngủ màu vàng nhạt lại vô cùng yên tĩnh. Từng nhịp thở được phát ra đều đều, đôi lúc là tiếng chăn nệm va vào nhau do người đang ngủ say trên giường tạo ra.
Minhyeong đang say giấc nồng, đôi mắt hắn nhắm chặt nhưng hai hàng lông mày nhíu lại lộ rõ sự khó chịu. Cảm giác có một vật gì đó đang đè nặng ở phần ngực làm hắn khó thở. Minhyeong nhăn mặt, hắn còn tưởng bản thân khi ngủ đã vô tình nằm sai tư thế, nào ngờ chỉ vừa mới hé mắt đã bị thứ đang nằm trên người doạ cho bật dậy.
"Cậu.....cậu là ai?" Minhyeong sốc đến mức muốn hét lên, hắn đẩy mạnh em rồi lùi ra sau, tiếp tục hỏi: "Sao cậu lại vào được phòng của tôi?"
Hyeonjoon đang ngủ ngon thì bất ngờ bị làm cho tỉnh giấc, em chống tay xuống giường, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mất khoảng vài chục giây để em lấy lại được sự tỉnh táo, Hyeonjoon dụi mắt, và phải mất thêm vài giây nữa để tiếp thu được câu hỏi của hắn.
"Anh......anh....mang em về mà." Hyeonjoon nhẹ nhàng đáp, giọng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, em chớp chớp mắt, chần chừ một lúc rồi bò về phía hắn.
"Đừng....đừng lại gần tôi." Minhyeong lắp bắp nói, hắn tiếp tục lùi về sau, mặt không giấu được sự hoang mang.
Vừa mở mắt đã nhìn thấy một người xa lạ đang nằm trên người, cho dù là người có tâm lý vững cũng bị doạ sợ. Hơn nữa người này lại còn đang trong tình trạng thoả thân, cả cơ thể đều phơi bày ra trước mặt hắn.
Minhyeong nhìn một loạt từ đầu tới chân người đối diện, trên đầu có tai hổ, phía sau lấp ló chiếc đuôi dài, nhìn kiểu gì cũng giống một tên biến thái.
Hyeonjoon đang bò tới thì bị hành động của hắn làm cho khựng lại, em mở to mắt không tin, môi xinh bĩu xuống, đưa hai tay về phía hắn đòi bế.
"Anh.....ư......hức....hức..."
Cảnh tượng trước mắt thật sự đã vượt xa mức cho phép, Minhyeong không biết nên làm gì ngoài việc ngồi bất động một chỗ. Hắn phải cố gắng lắm mới xâu chuỗi được hết mọi chuyện, từ việc con hổ nhỏ hôm qua hắn mang về đã biến mất khỏi phòng, đến việc con hổ mít ướt đang ngồi trước mặt hắn dang tay đòi bế.
Tự tát vào mặt để nhận ra rằng đây không phải là mơ, nhưng rõ ràng sự thật này còn đáng sợ hơn một giấc mơ kinh dị. Minhyeong nuốt nước bọt, vẫy tay ra lệnh: "Lại đây."
Hyeonjoon đang khóc, trên mặt vẫn còn vài giọt lệ đang lăn dài nhưng vừa nghe hắn gọi là lập tức sà vào người hắn, em vui đến mức vẫy đuôi liên tục, cái đầu nhỏ thì dụi dụi vào ngực hắn để lấy lòng.
Da thịt mát lạnh của em trực tiếp chạm vào người khiến hắn rùng mình, và thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là cặp mông căng tròn, trắng mịn đang lắc lư qua lại. Minhyeong ngượng ngùng đảo mắt, hắn chuyển tầm mắt sang hai tai xinh của em, phân vân mãi mới dám sờ thử một chút.
Lớp lông ngắn dày vừa mềm vừa mịn, khi sờ vào còn có thể cảm nhận được hơi ấm. Cảm giác vô cùng chân thật, rõ ràng không phải là đồ giả. Bây giờ thì hắn có thể khẳng định người này chắc chắn không phải một con người bình thường, nhưng là quỷ hay yêu, là tốt hay xấu thì vẫn chưa thể xác định.
"Cậu....cậu....là con hổ đêm qua?" Minhyeong lắp bắp hỏi, bàn tay hắn khẽ di chuyển ra khỏi cái tai mềm của em.
Hyeonjoon vẫn không có biểu hiện gì bất thường, em cứ bám chặt vào người hắn như đứa trẻ nhỏ sợ bị mẹ bỏ rơi. Mặt úp vào ngực hắn, miệng xinh lặp đi lặp lại câu nói "Anh đừng mang em đi."
Chờ mãi vẫn không có được câu trả lời, bao nhiêu kiên nhẫn trong người cũng hết sạch, Minhyeong bực tức bóp má em nâng lên, ép em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cặp má trắng hồng phúng phính bị hắn bóp đến đỏ ửng, môi nhỏ chu ra trông cực kỳ tội nghiệp. Đôi mắt long lanh, hàng mi cong vẫn còn đọng lại một ít nước. Hyeonjoon vậy mà chút phản kháng nhỏ cũng không có, con hổ bông cứ ngồi yên mặc hắn bắt nạt.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Minhyeong có cảm giác bản thân giống như một tên xấu xa chuyên đi ức hiếp người khác. Hơn nữa người này còn là một người ngu ngốc không biết cách chống trả.
"Có tên không?" Minhyeong hỏi, giọng có phần cộc cằn, khó chịu.
Hyeonjoon vừa nghe hắn hỏi là nhanh chóng gật đầu, em có ngốc đến mấy thì khi nghe đến đây cũng đủ hiểu rằng hắn đang không vui, không nên chọc giận, không nên chậm trễ.
Minhyeong hầu như tập trung toàn bộ vào Hyeonjoon, hắn âm thầm đánh giá về hành động của con hổ nhỏ, xem ra cũng không đến nỗi nào. Cũng may là biết nghe lời, nếu không thì với tính cách nóng nảy của mình, hắn không chắc con hổ nhỏ này có thể sống sót rời khỏi đây.
Nhận thấy con hổ nhỏ không hề nguy hiểm hay chống đối, Minhyeong an tâm buông tay khỏi má em, hắn ngả người nằm xuống giường, tiếp tục hỏi: "Tên gì?"
Hyeonjoon đang tựa vào người hắn thì bị mất thế mà ngã theo, em nằm gọn trên người hắn, đuôi dài vì hoảng mà quấn quanh chân hắn, lắp ba lắp bắp trả lời: "Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top