Bonus
Note:viết sếch sợ cringe nên kh đọc lại, độc giả chếch chính tả vui lòng đánh số dòng giúp mình thanh kiu.
___\\\___
Diluc đã không thể thực hiện lời nói của mình với nhà lữ hành vào sáng hôm sau. Mặc dù vẫn dậy đúng giờ do đồng hồ sinh học, nhưng cả chân, mông lẫn eo đều run, Diluc ngoại trừ phương án nằm như con cá khô trên giường ra thì không còn cách nào khác. Ngược lại tên Kaeya ăn uống no say rất thoải mái ngủ bên cạnh, tay còn vắt qua eo anh. Nhìn khóe môi nhếch cao của hắn, Diluc rất khó chịu, ấy vậy vẫn có thể kiềm lại, để mặc hắn ngủ.
Anh thật tốt bụng, như nhà khác khéo là giấy ly hôn vô đầu rồi.
Diluc miễn cưỡng nhắm mắt lại, cưỡng chế bản thân ngủ thêm một chút nữa. Thể lực cạn kiệt rồi, anh vẫn còn muốn cố chấp đi hái nho vào ngày hôm nay, một phần là không muốn bị các hầu gái phát hiện mình bị làm đến xỉu nguyên ngày, một phần là Diluc không muốn nuốt lời hứa của anh với nhà lữ hành.
Vì thế, 9h sáng, Diluc ngồi yên vị ở bàn ăn, thưởng thức bữa sáng cùng nhà lữ hành với chồng mình. Nhà lữ hành rõ ràng không biết gì cả, vẫn luôn cùng Paimon ở bên cạnh trêu chọc lời qua tiếng lại, chọc cho không khí trên bàn ăn cực kì sôi nổi, Diluc cũng không kiềm được mà nở nụ cười. Biệt thự rộng lớn ít khi náo nhiệt như vậy, sau này có lẽ nên rủ nhà lữ hành qua đây thường xuyên hơn rồi.
Diluc mải mê xem hai người kia đấu khẩu, cũng quên mất luôn rằng chồng mình ngồi cạnh cả mặt đen thùi lùi, không ngừng tỏa ra tín hiệu khó chịu. Kaeya uống một hớp cà phê để ổn định lại trạng thái. Được rồi, hắn không nên quá hẹp hòi. Nhưng mà Diluc tối hôm qua còn ở trên giường rên rỉ tên hắn, hôm nay cố sống cố chết đòi thức dậy hái nho cùng nhà lữ hành, trước mặt hắn còn nhìn nhà lữ hành cười ngốc nghếch. Cà phê trong cốc sóng sánh, Kaeya dằn mạnh ly xuống mặt bàn, miễn cưỡng nở ra nụ cười, nói:
"Luc, không phải muốn đi hái nho à? Bây giờ bắt đầu là vừa xinh rồi đó."
Diluc gật đầu, nhìn hắn thắc mắc:
"Hôm nay không đi làm sao?"
"Muốn tôi đi vậy à?" Kaeya nhướng một bên lông mày. Diluc lắc đầu đáp:
"Không, chỉ thắc mắc vậy thôi."
"Hôm nay ở nhà, muốn phụ giúp anh một tay."
"Có nhà lữ hành mà."
Kaeya híp mắt cười thật tươi nhìn Diluc:
"Thêm một người không phải sẽ càng nhanh hơn sao?"
Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời quang mây, nắng cũng không quá gắt. Dàn nho mọng nước, từng chùm từng chùm nặng nề rủ xuống. Không khí như này, thời tiết như này, quang cảnh như này, rất thích hợp để làm một vài việc xấu xa.
"Vậy nhà lữ hành, bạn qua bên kia nhé. Tôi ở bên này. Kaeya đi cùng tôi là được, cậu ấy phụ trách bê nho." Diluc thuần thục chia việc.
Hôm nay anh mặc trang phục cực kì đơn giản, áo khoác nặng trịch bên ngoài cũng không mặc, áo sơ mi đen cùng quần cạp cao bó sát, eo thon chân dài đều được khoe trọn.
Diluc bảo thu hoạch nho chính là thu hoạch nho, phân việc xong là chạy ra chỗ của mình, nghiêm túc lựa chọn. Kaeya đi theo phía sau anh, dặn sao làm vậy, ngoan ngoãn tới mức sai sai. Nhưng Diluc không nghĩ nhiều tới thế. Anh quá bận tâm vào việc hái nho, cho tới khi bị một vòng tay cứng rắn ôm lấy, đè lên dàn nho.
"Kaeya?" Diluc ngơ ngác nhìn hắn. Như này có ý gì? Anh đâu có bảo hắn đẩy anh?
"Thu hoạch cũng kha khá rồi, chúng ta chơi đùa chút đi." Kaeya, có vẻ như là, nháy mắt nhìn anh, con ngươi hình thoi tràn ngập hứng thú.
"Chơi cái gì?" Diluc vẫn không rõ được ý đồ của hắn, con ngươi đỏ ngọc đầy hoang mang.
Nhân lúc Diluc còn bối rối, tay hắn bắt đầu di chuyển. Từ cúc áo đầu tiên tới cúc áo cuối cùng đều bị tháo ra, Diluc bên trong không mặc gì, cả thân trên trắng nõn bị phơi ra ngoài không khí. Da anh trắng như ngọc, mềm mại giống như nhung, bên trên vẫn còn dấu vết tối qua bọn họ làm tình. Kaeya liếm khóe miệng. Chỗ cần trắng thì trắng, chỗ cần đỏ thì đỏ, đường thắt eo cũng rất gọn gàng, hắn sờ cả đêm hôm qua vẫn còn chưa thỏa. Áo cũng đã cởi rồi, Diluc mà còn không biết chơi đùa Kaeya nói là gì thì anh nên đầu thai làm lại là vừa. Nghĩ tới chuyện tối qua bọn họ vừa làm, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, Kaeya vô cùng mãnh liệt mà nhà lữ hành còn đang ở phụ cận, Diluc da mặt mỏng vùng vằng muốn thoát ra. Lỗ tai đỏ ửng lấp ló sau lọn tóc, Kaeya cắn lấy vành tai anh, khàn giọng hỏi:
"Sao vậy? Anh ghét chồng mình tới vậy à? Muốn làm cùng nhà lữ hành?"
"Không phải..." Diluc rùng mình khi bàn tay thô ráp của Kaeya chạm vào ngực anh, nhỏ giọng thầm thì, "Không được đâu, đây là nơi công cộng..."
"Đây là sân vườn nhà chúng ta."
"Bên kia có người ưm...!" Đầu ngực bị véo mạnh, Diluc không phòng bị mà kêu lên một tiếng. Gương mặt anh thoáng chốc đỏ bừng. Thật xấu hổ, anh lại rên lên chỉ vì ngực bị trêu ghẹo. Kaeya đáp, hơi thở cùng giọng nói quanh quẩn bên lỗ tai Diluc, thành công khiến người tóc đỏ run rẩy:
"Thế thì anh đừng có rên to quá nha, người ta sẽ nghe thấy đó."
Cần cổ trắng ngần bị liếm láp, phía thân trên không ngừng bị tay Kaeya sờ mó, Diluc mím chặt môi, hai tay đều đưa lên che miệng, chỉ sợ bản thân vô ý phát ra tiếng gì đó không ổn. Chân anh nhũn cả ra, tối hôm qua mãnh liệt như nào kí ức vẫn hằn rõ trong não bộ, bên dưới thậm chí còn chưa hoàn toàn khép lại, bởi vì hành vi không ngừng kích thích này của Kaeya mà run rẩy mấp máy. Diluc kẹp chặt đùi. Không ổn rồi, bên dưới anh, hình như cái gì đó đang nhiễu xuống. Não Diluc giống như bột nếp trộn nước đặc quánh, không thể suy nghĩ được thêm gì, chỉ biết theo bản năng mà lo sợ.
Cái này, không phải là do hôm qua rửa không sạch chứ...? Nhưng mà cả sáng nay cũng không có gì bất thường, tại sao lúc bây giờ lại...? Anh sợ rằng Kaeya sẽ phát hiện, sợ Kaeya nghĩ gì đó sai trái, càng sợ thứ này thành nước đọng ở quần, như vậy thì nhà lữ hành không sớm hay muộn cũng biết, rồi cả thành đều biết, đến lúc đó bọn họ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như nào đây? Diluc càng nghĩ càng lo sợ, lực đẩy Kaeya ra cũng mạnh hơn, thái độ chống đối thấy rõ. Con ngươi Kaeya tối sầm, một tay ôm chăyj lấy eo anh, kéo mông anh áp sát phía dưới hắn, một tay cởi khóa quần anh, khàn giọng đe dọa:
"Anh muốn nhà lữ hành phát hiện sao? Động tĩnh lớn như vậy?"
Diluc bị hắn dọa, lúng túng không biết nên làm thế nào. Bây giờ mà anh đẩy hắn ra, nhà lữ hành nghe tiếng động sẽ tới mất, anh trong bộ dáng chật vật như thế này không thích hợp lắm, mà nếu không đẩy ra, Kaeya sẽ biết mất, hắn cởi hết khóa quần anh rồi kìa!
Tiến thoái lưỡng nan, Diluc chỉ có thể nắm lấy cái tay đang muốn lần vào bên trong quần mình, nhỏ giọng nói:
"Hay là anh dùng tay nhé?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, khóe mắt còn vương sương mù như bị ai đó bắt nạt, Kaeya nhìn anh, đầy hứng thú nói:
"Sao thế? Hay là bên dưới chưa hoàn toàn đóng lại? Sợ bị em phát hiện ra à?"
Gương mặt Diluc sượng ngắt:
"Không..."
Mà cũng nhân lúc này, Kaeya nhanh tay cởi quần của người kia xuống. Vòng hông đầy đặn phô bày ra không khí, dịch trắng đục nhiễu xuống hai bên đùi trong trông vô cùng khiêu dâm. Diluc vội vã đẩy hắn ra, dùng tay muốn che đi.
"Làm cái gì vậy!" Giọng anh khản đặc.
Động tĩnh này của họ quá lớn, quả nhiên là thu hút nhà lữ hành đang ở bên kia chạy tới.
"Lão gia Diluc? Hai người có chuyện gì thế?" Tiếng Paimon vang lên kéo Diluc về hiện tại. Anh vội vã mặc áo vào, ló đầu ra nhìn nhà lữ hành, miễn cưỡng cười đáp:
"Không có gì, vừa rồi Kaeya lôi con bọ ra dọa tôi."
"Lão gia Diluc lớn như vậy rồi còn sợ bọ ư? Tôi không ngờ đó nha." Paimon nghịch ngợm nói. Diluc ngoại trừ cười trừ ra thì chẳng biết làm gì. Lúc này phía sau anh lại truyền tới động tĩnh nho nhỏ, cả người Diluc đơ ra như đá. Nhà lữ hành vẫn còn đứng ở đây, cách bọn họ chỉ là một dàn nho, Kaeya thế mà lại... đem nho đút vào phía trong anh!
Đôi mắt Diluc mở to, cả người run rẩy. Phía bên dưới anh đã bị lột ra sạch sẽ, Kaeya kéo rộng hai má mông anh, đem từng quả nho một chậm rãi đẩy vào bên trong! Nho đang thời điểm chín rộ, từng trái từng trái một đều mọng nước, Diluc không dám cử động mạnh, chỉ sợ bản thân mình gây sức ép lên quả nho, khiến nó bị nghiền nát. Nếu mà, đem nho nghiền bên trong cơ thể, một chút nữa lấy ra sợ là còn kinh khủng hơn.
Nhà lữ hành vẫn chưa có rời đi, đứng đối diện cùng với Paimon hào hứng bàn chuyện trêu đùa, Kaeya phía sau anh cũng kiên trì đem từng quả nho đút vào. Trái nho không quá to, nhưng nhiều trái lại là một câu chuyện khác. Bụng Diluc trướng đến phát đau, từng quả nho một anh đều có thể cảm nhận rõ. Kaeya hôm qua làm anh tới khuya, bên trong anh vẫn còn cực kì nhạy cảm. Kích thích như thế này thật sự như muốn khiến Diluc phát điên, anh muốn lắc hông một chút, mà lại sợ mình nghiền nát nho bên trong, nhưng nếu không lắc hông, thật sự là không thoải mái, hơn nữa nhà lữ hành lại còn đang ở trước mặt. Diluc cúi đầu, tay siết chặt lấy vạt áo, mông vô ý mà hơi đẩy ra đằng sau. Sau đó...
Sau đó anh hối hận rồi.
Là vô tình, không kiểm soát được lực mà hơi dùng sức, vì thế cũng vô tình nghiền luôn nho ở bên trong. Diluc cắn chặt môi dưới, kiềm lại tiếng nức nở của mình. Mới chỉ bóp vỡ một hai quả, nước nho chảy vào bên trong thành ruột, bị những quả nho bên ngoài chặn lại nên không thể chảy ra hết, nhưng vẫn có rò rỉ. Vì thể Kaeya ở phía sau có thể nhìn được cảnh tượng này, người đàn ông tóc đỏ cả người run rẩy nhè nhẹ, phía trên áo sơ mi nhăn nhúm cúc áo cài loạn, phía dưới bị lột sạch, lỗ nhỏ chảy ra nước nho màu tím nhạt. Khóe môi Kaeya nhếch lên, đi tới đỡ lấy bả vai Diluc, thì thầm vào tai anh:
"Đừng sợ, một lát nữa em sẽ giúp anh dọn sạch sẽ, một chút cũng không chừa. Mà bây giờ, đã vỡ một ít rồi, mình tiếp tục cho đủ số lượng nhé."
Mắt Diluc mở to, không tin nổi mà nhìn chằm chằm hắn. Kaeya hiền hòa cười đáp lại anh, tay vòng ra đằng sau, kéo mạnh một bên mông của Diluc. Diluc cả người lảo đảo, nước nho phía sau lại rỉ ra nhiều hơn. Gương mặt anh trắng bệch, không thể thốt ra bất cứ từ gì, trân trân nhìn chằm chằm hắn. Kaeya thật sự làm như vậy ư, trước mặt nhà lữ hành? Chỉ cần nhà lữ hành đi thêm mấy bước nữa, anh sẽ lộ mất, phía dưới của anh, sẽ bị phát hiện đó!
"Nè nè, lão gia Diluc có nghe chúng tôi nói không đấy!" Paimon chống nạnh làm vẻ giận dỗi phụng phịu. Diluc cứng ngắc quay đầu nhìn cô bé, Kaeya phía dưới cầm lấy một quả nho, tốc độ như rùa bò đẩy vào bên trong anh. Paimon không quá để tâm đến biến hóa nho nhỏ trên gương mặt cá chết của lão gia, vui vẻ nhắc lại lần nữa cuộc nói chuyện của cô bé cùng nhà lữ hành ban nãy, "Chúng tôi đang bàn, dù sao hôm nay cũng đã giúp đỡ lão gia Diluc thu hoạch nho rồi, hay là tiện thể ở lại xem cách ngài làm nước nho luôn! Nghe nói lão gia Diluc có công thức bí mật làm ra thứ nước nho tuyệt hảo, chúng tôi lén học một chút. Tuy không thể làm ra mùi hương giống ngài, nhưng chắc cũng na ná vậy ha."
Kaeya ngược lại lại rất có hứng thú hào hứng góp vui:
"Nói đến nước nho thượng hạng, Diluc pha chế thật sự không tồi. Mặc dù tôi ghét nước nho nhưng cũng phải thừa nhận, nước nho anh ấy làm mùi vị khác biệt lắm, rất thơm rất ngọt. Dạng như uống vào là biết do anh ấy làm vậy."
"Vậy là hàng độc quyền nhãn hiệu Diluc rồi!" Nhà lữ hành vỗ tay nói.
"Kiểu kiểu đó đó, đúng không Diluc?" Kaeya quay đầu nhìn vợ mình. Gương mặt Diluc ngơ ngác, chậm rãi gật đầu. Anh gật theo bản năng, chứ não anh là muốn chết rồi đấy. Kaeya nói chuyện, tay vẫn không ngừng đem quả nho kia đẩy vào bên trong anh. Tên này còn đáng ghét tới mức hành động một cách chậm chạp vô cùng, Diluc gần như nín thở mỗi lần ngón tay hắn ngọ nguậy. Anh sợ mình lầm lỡ một lần nữa, sợ Kaeya lại đẩy thêm một quả nho khác vào bên trong anh!
"Mà, tôi tự hỏi lão gia Diluc làm rượu nho sẽ thế nào nhỉ? Tôi nghĩ rằng ngài ấy sẽ dành hết nho thượng hạng để làm nước ép nho cơ." Nhà lữ hành tò mò hỏi. Kaeya nghiêng đầu, vui vẻ nói:
"Diluc ghét rượu thật, nhưng Tửu Trang không có rượu sao thành Tửu Trang được chứ! Anh ấy nhìn vậy thôi chứ không hề vì việc tư mà sao nhãng việc công đâu nha!"
Diluc vẫn gương mặt cá chết đấy, nhìn sơ qua cứ tưởng anh đồng tình với Kaeya, không ai biết anh bởi vì tên kia cưỡng ép đút nho vào trong mà đại não đình chỉ không muốn nghĩ gì. Hai chân Diluc run rẩy mềm nhũn, anh phải gồng mình bám vào thanh gỗ dựng dàn nho mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Quả nho thứ hai thuận lợi vào sâu bên trong Diluc chen chúc với đám nho cũ ở bên trong anh. Thật khó chịu, Diluc không muốn như này nữa.
"Tiếc là lão gia Diluc không bán rượu cho chúng tôi, thật sự muốn nếm thử rượu do ngài ấy pha chế." Paimon lắc đầu tiếc nuối. Kaeya lắc đầu nhìn cô bé:
"Đành phải đợi thêm mấy năm nữa thôi. Diluc cứng ngắc lắm đó, với cả tôi cũng không ủng hộ việc cho trẻ con uống rượu."
Diluc cúi gằm mặt. Kaeya hắn không tiếp tục đút thêm quả nho vào cho anh nữa rồi. Nhưng ngón tay của hắn không có rút ra, mà ngược lại, ở bên trong anh, không ngừng ấn vào vách thịt mềm mại nóng bỏng. Diluc sắp điên rồi. Những quả nho bên trong anh trừ việc kéo căng lỗ nhỏ ra thì chẳng được tích sự gì, không di chuyển, không cọ xát, không hề thấy sướng, mà ngược lại, Diluc phải dè dặt từng chút một, sợ rằng mình sẽ đè vào tụi nó, sợ rằng tụi nó sẽ bị vỡ nát. Mà trong khoảnh khắc cẩn thận như vậy, ngón tay của Kaeya lại không ngừng ngọ nguậy. Vạch thịt mềm mại được não bộ đặt mức tập trung cao độ để ý nên vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một chút di chuyển cũng có thể khiến Diluc run rẩy. Bởi vì vậy, anh có thể cảm thụ được rõ ràng, hình dáng của những quả nho chen chúc bên trong anh, hình dáng của ngón tay Kaeya. Tuy chỉ là chút hoạt động nhỏ nhưng đang yên đang lành hắn khuấy động như vậy, kích thích tăng lên gấp bội.
"À, bạn có biết rằng Diluc cũng nấu ăn rất ngon không?" Kaeya hứng thú chia sẻ cùng nhà lữ hành.
"Ồ, tôi từng ăn món anh ấy nấu một lần, tuy là nguyên liệu thô sơ thôi, nhưng thật sự rất ngon đó." Nhà lữ hành giơ ngón cái.
"Phải để Diluc đích thân xuống bếp làm cho bạn hehe." Kaeya cười xấu xa. "Anh ấy nấu ăn ngon lắm, một bàn ăn thịnh soạn cũng không vấn đề gì."
"Thật sao?" Paimon hai mắt sáng ngời.
"Tất nhiên rồi." Kaeya gật đầu nhìn cô bé, "Diluc ấy à, món tủ của anh ấy..."
"Kaeya!" Giọng Diluc vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Anh cúi thấp đầu, không thể nhìn rõ biểu cảm ra sao, dè dặt tựa vào vai Kaeya:
"Hình như anh bị say nắng." Giọng nói yếu ớt không chút sức lực nào.
Anh điên rồi đây, bên trong anh thật sự rất trống vắng. Ngón tay Kaeya không đủ, anh muốn thứ gì đó to hơn, muốn nó điên cuồng đẩy vào bên trong anh, giống như tối qua vậy. Bây giờ nếu mà còn cứ tiếp tục như thế này nữa, Diluc sợ rằng bản thân nhịn không được mà ở trước mặt nhà lữ hành làm ra điều gì đó dâm loạn mất. Anh không cho phép điều đó xảy ra, hơn nữa, bên dưới anh cũng tới giới hạn rồi.
"Diluc lão gia, giọng anh thật sự không ổn đó!" Paimon lo lắng hỏi thăm. Kaeya đỡ lấy bả vai anh, ánh mắt nhìn Diluc chứa vài phần điên cuồng. Diluc gật đầu, mềm nhũn nói với Kaeya:
"Đưa anh vào trong..."
Kaeya khéo léo bế anh lên, quay lại nhìn nhà lữ hành:
"Thật xin lỗi, tôi đưa anh ấy vào trong trước."
"Không sao đâu, sức khỏe Diluc quan trọng hơn." Nhà lữ hành lo lắng nhìn theo.
Diluc vùi mình vào sâu bên trong lòng Kaeya, cả người run rẩy. Không xong rồi, vừa nãy động tác của Kaeya, khiến bên trong anh không xong rồi...
Diluc cắn môi dưới, kiềm lại tiếng rên rỉ, hai mắt đỏ ửng nhắm chặt, nước mắt chảy dọc theo gò má. Anh ra rồi, trước mặt nhà lữ hành, thế mà lại...
Thật xấu hổ làm sao...
Kaeya ôm lấy Diluc nhanh chóng bế anh vào trong nhà.
"Lão gia Diluc chắc sẽ không sao nhỉ, anh ấy trông yếu quá. Paimon chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy hết." Paimon lo lắng nhìn theo. Nhà lữ hành cũng không khá hơn mấy, nhìn chằm chằm hướng hai người kia rời đi, an ủi Paimon:
"Kaeya ở cạnh anh ấy mà, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
"Ừ ha, hi vọng vậy."
"Nhưng mà nhà lữ hành à."
"Sao vậy Paimon?"
"Hôm nay trời quang, nắng cũng không gắt tới nỗi phải say nắng chứ...?"
"A?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top