Chương 3:Ngày đầu tiên với bé mèo đi lạc
Đưa bé mèo về nhà. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Mình quên mất cái gì đó thì phải.
Bước vào cửa nhà, ánh mắt của em ấy bắt đầu sáng lên.
-Woaaa, hóa ra đây là kiểu nhà của các anh hùng. Tuyệt ghê.
Nè, đúng thật là. Là sao mà khi không thể trở lại mà vẫn có tâm trạng như thế chứ.
Mà người em ấy cũng bám đây đất rồi. Tôi bắt đầu chạy lên phòng kiếm một bộ quần áo cũ của em gái rồi đưa cho em ấy.
-Misaki, em dùng tạm bộ này đi tắm đi, nhà tắm ở phòng kìa đó.
Tôi trao bộ quần áo cho em ấy rồi chỉ về phòng tắm.
-Em biết rồi, cảm ơn anh, Sorata.
Em ấy chạy vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Tôi thì bắt đầu vào bếp rồi mặc chiếc tạp giề.
-Aaaaaa.
Từ trong phòng tắm, một tiếng hét vang lên kiến tôi bị con dao cắt trúng tay. Máu chảy ra nhẹ từ chỗ đó.
Tôi thả con dao xuống rồi chạy ra.
-Sao nước lại nóng thế, Sorata-nii.
Chắc Misaki vặn vòi về phía nước nóng rồi.
Misaki chạy với thân chỉ có một chiếc khăn trắng quấn quang người.
-Em làm cái quái gì vậy.
Tôi che mắt lại.
Quay người lại. Tôi vấp vào ghế và ngã về phía trước.
-Rammmm-(Âm thanh thần thánh)
Tôi đang đè lên người Misaki.
-Sorata...
Cánh cửa nhà mở ra. Là Yui, cô ấy đang bốc khói. Đây là chuyện mình quên hả.
-Yui, không phải như bà nghĩ đâu.
Cô ấy bắt đầu cầm máy điện thoại lên.
-Alo, cảnh sát phải không, có một tên loli con đang bắt cóc một đứa bé.
Mình phải đi bóc lịch sao.
====================================================
-A, hóa ra Misaki-chan là em gái họ của cậu. Xin lỗi lỗi vì hiểu nhầm nha.
Phuzz. Tôi thở dài đủ để Yui không nghe thấy.
-Không sao đâu.
-Nhưng dù là em họ thì cảnh đó có hơi...
-Tai nạn là tai nạn mà.
Tôi cố thanh minh.
-Hiểu rồi. Đó chỉ là tai nạn thôi phải không. Biến thái-kun.
Cái éo gì thế.
-Đừng có gọi tui như vậy.
-Được rồi, không gọi biến thái-kun là biến thái-kun nữa.
Cô ấy nói bằng dọng châm chọc.
-Nói chuyện với bà chắc tui nhũn não mất. Haizz.
Tôi nói trong khi chuẩn bị bữa tối.
-Yoshi, song rồi.
-A cuối cùng cũng song rồi ha. Bụng mình ra rời lun rồi.
-Nè, Misaki, em song chưa, chuẩn bị ăn tối rồi.
-Em ra ngay, Sorata-nii.
Misaki đang mặc chiếc áo phông và quần của em gái tôi. Cũng may là nó vừa. Nhưng chắc bữa nào phải mua cho em ấy vài bộ khác thôi.
-Itadakimasu~.
Hai chúng tôi nói sau đó em ấy cũng nói theo.
-Ita...dakimasu.
Chắc em ấy không quen.
Em ấy bắt đầu ăn món cari nói.
-Woa, món này cay nhưng mà ngon tuyệt vời luôn. Cảm ơn anh, Sorata-nii.
-Chuận, đồ ăn biến thái-kun làm là số một luôn đó.
-Biến thái-kun!?.
Misaki thắc mắc.
-Em ăn đi, đừng để ý .
============
Sau khi chơi một lúc thì Yui đi về. Còn tôi thì rửa chén rồi bắt đầu dọn dẹp một căn phòng cho em ấy.
Mọi công việc đã song. Có lẽ em ấy đã mệt nên tôi sẽ hỏi thông tin của em ấy vào ngày mai vậy. Tôi có rất nhiều câu hỏi với em ấy.
-Chúc em ngủ ngon.
-Anh cũng vậy. Sorata-nii.
-Um.
Tôi đáp lại tắt điện rồi đóng cửa phòng lại.
Tôi bắt đầu đi xuống tầng hầm. Nơi chứa cái máy tính và biết bao eroge cũng như manga và nhiều thứ khác.
========================
Đã năm giờ rồi à. Thực ra tôi có thể thức trắng đêm mà ngày hôm sau vẫn tỉnh táo như thường. Chỉ cần đêm hôm trước có ngủ là được.
------
Sau khi làm xong mọi thứ. Tôi bắt đầu lên phòng của Misaki và gọi con bé dậy.
"Nè, dậy đi, anh chuẩn bị bữa sáng rồi."
Cánh cửa hé mở. Một cô bé á nhân xuất hiện.
Trên người chỉ có mỗi chiếc áo phông. Trong tâm trạng ngái ngủ.
Hoàn không có gì ngoài chiếc áo phông.
"Có chuyện gì vậy ".
"Chuyện gì cái đầu em ấy. Mặc đồ vào đi. Cháy mắt anh bây giờ''.
Tôi đóng cửa lại rồi nói.
"Kyan!?"
Vãi, con bé này sống vô tư đến nỗi không biết hai chữ "phòng bị" là gì .
Rất may cho ẻm, tôi không phải một lolicon.
Tôi đi xuống phòng ăn.
Sau một lúc, Misaki cũng đi xuống.
"Anh có biết hồi nãy anh đập cánh cửa vào em đau lắm không hả".
Ẻm bực bội nói.
"Lạy má, má trẻ thôi dùm con. Má không mặc gì ngoài cái áo bị đập cửa là may lắm rồi. Chứ mắc thanh niên khác là má bị... À mà thôi ".
(Tác: Bị gì cơ?)
Thôi chết. Mình sẽ bị bắt vì tội đầu độc tuổi thơ của trẻ em mất.
"Anh nói gì vậy? ".
"Không có gì đâu em đừng để ý".
"Mà nhà anh lạ lắm. Hồi tối có mấy tiếng động lạ và mùi động dục nữa. Làm em mất ngủ cả đêm. Anh làm cái gì à!?".
Cái éo gì thế?
Mũi và tai của thú nhân khỏi chê.
"A...thì tại...lũ chuột ấy...mà".
"Anh vừa nói chuột à".
Mắt em ấy sáng lên. Phù, thoát nạn rồi. Vãi.
"Um, mà em ăn nhanh lên. Anh chuẩn bị đi học rồi đấy. "
"Dạ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top