MÈO KANA
😾😾😾😾 MÈO KANA 😾😾😾😾
CHƯƠNG : 39
Nhà Tam :
Tam :
Tar ơi anh về rồi nè .
Tar:
Anh mới về mà việc của anh xong chưa sao em thấy mặt anh có vẻ hào hứng quá vậy.
Tam :
Xong rồi giờ chỉ đợi tiền về nữa là xong.
Để anh đi kiếm cụt sạt điện thoại nào trùng với điện thoại này để anh sạt.
Tar:.
Nó hết pin rồi sao anh.
Tam :
Ừ.
Tar:
Mà điện thoại của ai vậy .
Tam :
Của ba Mew .
Anh bắt được ông ta rồi.
Tar:
Ba Mew sao ?
Sao anh có thể bắt được ông ta vậy hả .
Tam :
Dùng cái đầu thì sẽ bắt được thôi .
Để anh đi sạt điện thoại cái.
Tar:
Dạ .
Không ngờ ông ta có thể bị anh Tam bắt dễ dàng như vậy .
Mew ơi là Mew anh đâu ngờ rằng ba của anh đang nằm trong tay tôi chứ.
Ngày xưa cũng vì anh mà cái chân của tôi nó mới thành ra như vầy .
Một người đàn ông nhu nhược như anh thì thử làm sao đấu lại với anh Tam .
Giờ chỉ cần điện thoại đòi tiền chuột nữa là xong.
Tam :
Cũng may là có nếu không mình sẽ không liên lạc được với gia đình ông ta .
Tar:
Chuyện này anh lo gì anh không nhớ là nhà mình có tay trong bên Mew sao ?
Thì mình kêu em ấy đưa số điện thoại của Mew rồi mình điện cho cậu ta là xong.
Tam :
Anh nhắc em mới nhớ .
Chúng ta còn có May mà .
Mà nó có điện thoại về cho em không?
Tar:
Qua nay con bé không có gọi cho em .
Chắc nó chỉ nghỉ tới Mew thôi nên đâu nhớ gì về anh hai của nó .
Cũng may nhờ có nó mà chúng ta cũng hưởng lợi nhiều từ công ty của Mew .
Tính ra thì nó cũng hữu dụng đó chứ.
Tam:
Nó là em gái em mà sao em lại nói nó như vậy chứ.
Tar:
Tuy nó là em của em nhưng đối với mình thì tiền cũng quan trọng hơn chứ .
Anh cũng biết tính cách của nó rồi đó nó muốn làm gì thì làm , muốn đi đâu thì đi không bao giờ nói với mình một tiếng .
Tam :
Ừ.
Anh đi nghỉ tí nha chiều mình nói chuyện tiếp .
Đợi trời tối anh sẽ đến chỗ lão già rồi gọi điện cho Mew để còn đòi tiền chuột nữa chứ .
Tar:
Dạ.
Căn nhà hoang .
Bright :
Cuối cùng thì cũng tới nơi rồi .
Giờ mình phải đưa cô ta vào bên trong mới được rồi còn đi tìm ba Mew nữa .
Người gì ốm mà lại nặng ghê. Chỗ này lâu rồi không tới giờ ẩm thấp và âm u quá chắc chuột, Gián , rắn ở nhiều lắm đây mà phụ nữ lại sợ nhất mấy con này.
Xui cho cô là dám đụng đến Gulf vì cậu ấy mà giận lên rồi thì những hình phạt cậu ấy đưa ra sẽ rất rất là thú vị đó .
Cuối cùng xong rồi giờ chỉ cần trói cô ta vào cái ghế này nữa thì mình sẽ đi .
May à sau khi cô tỉnh dậy mà thấy cảnh này thì chắc...... chắc sợ lắm đây .
Ở nơi này dù la có rát cổ cũng không ai nghe đâu.
Tạm biệt cô ở lại chơi vui vẻ với mấy thú cưng của Gulf nhé.
Bệnh viện:
Gulf:
Mình như vầy sao gọi điện cho Alex đây thằng bé một ngày mà nó không gặp mặt mình thì thế nào cũng nhỏng nhẻo cho mà xem .
Giờ điện thoại mình để đâu rồi không biết nữa lấy đâu mà điện thoại cho con đây.
Lần này coi như mạng mình lớn không chết xem như phước lớn mạng lớn.
Đợi vết thương bớt đau mình sẽ tới tính sổ với cô ta sao .
Hơi sao giờ gọi về cho Alex đây rầu quá đi . Còn ba nữa không biết họ đã tìm ra manh mối gì chưa nữa .
Chuyện này chắc chắn có người đã âm mưu từ trước nên mới có thể bắt ba dễ dàng như vậy được chỉ đáng tiếc giờ mình bị thương nên không thể tự mình đi tìm tung tích của ba .
Ba nhất định sẽ không sao đâu ông ấy rất kiên cường và thông minh nên ba sẽ biết tìm mọi cách để bào toàn cho bản thân.
Nhà hoang :
Ba Mew :
Mình làm sao thoát khỏi đây bây giờ .
Nơi này thì mình lại không biết địa hình nên muốn thoát cũng khó nhưng không lẻ mình lại phải chịu thua bọn chúng sao .
Điện thoại mình thì bị tên đó lấy rồi trước sao gì hắn cũng gọi cho Mew mà xem .
Mình phải tìm cách báo cho nó biết nơi này để nó tìm ra mình nữa. Phải chi Prem có ở đây thì mình đâu như hôm nay.
Prem ơi con về đây chưa.
Prem :
Bright giờ anh đang ở đâu để tôi đến .
Bright:
Tôi đang đi tìm khi vực vùng ngoại ô phía bắc đây nè .
Tôi đi phía bắc cậu đi phía nam đi để xem có gì lạ không
Prem :
Ừm .
Mà Mew có liên lạc với cậu chưa ?
Bright :
Vẫn chưa .
Để tôi chạy một vòng nữa xem nếu không có gì thì sẽ gọi cho cậu ấy.
Prem :
Cứ vậy đi .
Vậy thôi nha
Ba à ba đang bị nhốt ở đâu vậy . Còn mà biết ai bắt ba thì xem như người đó tới số .
Giờ mình chạy thêm vài vòng xem coi mấy căn nhà hoang có ai ở không.
Tam :
Điện thoại đầy pin rồi sao .
Để mình gọi thử xem coi có gặp người nhà ông ta không.
Chết tiệc ông ta sử dụng mật khẩu thì làm sao mà điện đây .
Ông tới công chuyện với tôi rồi.
Tar anh đi công việc của mình đây em ở nhà nha.
Tar:
Dạ .
Anh đi cẩn thận.
Tam :
Ừm.
Giờ mình phải đến tìm ông ta kêu ông ta mở mật khẩu mới được.
.
.
👥👥:
Ông chủ mới tới.
Tam :
Ừ .
Ông ta sao rồi .
👥:
Dạ vẫn chịu ăn gì hết .
Tam :
Nếu không ăn thì cho ông ta nhịn đói đi .
Nè ông định nhịn đói cho tới chết sao ?
Ba Mew :
Chừng nào cậu mới thả tôi ra đây?
Tam :
Thả sao ?
Làm gì có chuyện thả ông chứ trong khi tôi chưa vẫn lấy được tiền của ông.
Ông giàu quá mà cho tôi một số sài phụ cho để nữa có chết đi rồi cũng không sài được.
Ba Mew:
Cậu ăn nói kiểu gì vậy hả .
Tiền của tôi làm cực khổ mới có chứ đâu có sẳn mà cậu muốn lấy bao nhiêu thì lấy.
Hự....... á......
Tam :
Ông bớt nói lại đi nên giữ sức cho cái mạng của mình giờ có mở mật khẩu điện thoại cjo tôi hay là không?
Ba Mew:
Tôi không mở .
Hự... hự.... á.... á....
Đau quá.
Tam :
Ông cũng biết đau sao ?
Tôi tưởng ông là mình đồng da sắc không biết thế nào gọi là đau .
Khôn hồn thì mau mở mật khẩu cho tôi nhanh lên đừng mà có chọc giận tôi nếu không ông đừng có trách tôi .
Sao giờ có mở chưa.
Ba Mew:
Không bao giờ .
Tam :
Không hả .
Không nè .
Bốp.... bốp..... chát .... chát....
Ba Mew :
Hự.... ư... a......a........ ái da đau quá .
Á..... .....Á..... Á....
Ui da ..... ưm.....
Cậu ....cậu..... cậu đừng đánh tôi nữa để.... để tôi.... mở cho.....
Cậu đưa đưa điện thoại đây cho tôi .
Tam :
Biết đều sớm vậy thì đâu bị đánh ra nông nỗi như bây giờ chứ.
Tốt lằm....
Cha điện thoại ông có nhiều cuộc gọi nhỡ quá vậy .
Xem gần nhất là ai đây .
Prem .
Mew.
Ba Mew:
Prem sao ?
Sao nó gọi cho mình mà mình không hay vậy ?
Tam :
Giờ trong đây có hai số điện thoại ông muốn tôi gọi cho ai .
Prem hay là Mew .
Nói chơi với ông cho vui thôi nếu tôi gọi thì tôi sẽ gọi cho con ông trước để đòi tiền chứ.
Giờ tôi gọi đây.
Mew:
Chết tiệc mà sáng giờ mà vẫn chưa tìm được tung tích của ba.
Điện thoại thì lại không liên lạc được.
Pound :
Mew cậu bình tỉnh lại trước sau gì mình cũng tìm ra bác trai mà..
Mew :
Cậu kêu tôi sao bình tỉnh được chứ không biết giờ ông ấy sống chết ra sao rồi nữa .
Pound:
Điện thoại của cậu reo kìa .
Mew:
Tôi có điện thoại sao ?
Sao tôi không hay gì hết vậy.
Là ai đây...
Là ba sao .
Con nghe ba ơi .
Ba đang ở đâu vậy mau nói cho con nghe đi.
Tam :
Ba cậu hả ?
Ba cậu đang ở một nơi rất là yên tỉnh và rất thoải mái.
Ba Mew:
Mew con đừng nghe cậu ta nói.
Bốp..... bốp....
Tam :
Ông im miệng cho tôi .
Sao có nghe giọng nói quen thuộc chưa?
Mew:
Anh là ai sao giữ điện thoại của ba tôi ?
Anh vừa làm gì ba tôi vậy?
Tam :
Tôi là ai cậu không cần biết cậu giờ chỉ cần biết là chuẩn bị cho tôi một số tiền thật lớn để đổi lấy mạng của ông ấy .
Nếu như không có tiền thì mạng ông ta chẳng còn.
Mew:
Anh mà đụng đến sợi tóc của ba tôi thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu.
Tam :
Cậu làm được gì tôi khi tôi ở trong tối còn anh ở ngoài sáng cậu nhắm đấu lại tôi không chứ.
Mew:
Ba... ba.... ba có sao không ạ .
Ba vẫn ổn chứ.
Ba Mew:
Ba vẫn ổn ba không sao con đừng làm theo những gì mà cậu ta nói .
Con hãy tìm ba nhất định con sẽ tìm được ba mà.
Bốp.... bốp....bốp...
Ái da ..... ưm.....
Tam :
Tôi cảnh cáo ông rồi ông không nghe sao cho vừa ông lắm .
Bây đâu lấy băng keo dán miệng ông ta lại cho tao.
Mew mầy nghe rõ những gì tao nói với ông ấy chưa . Nếu mầy muốn ông ấy sống và bình an trở về nhà thì mau chuẩn bị tiền cho tao .
Tao biết nhà mầy có rất nhiều tiền nên có bao nhiêu mầy gom hết bấy nhiêu.
Tao sẽ cho mầy ba ngày để chuẩn bị xong sao ba ngày tôi sẽ cho mầy biết chỗ giao tiền.
Nếu như mầy mà chống đối với tao thì hậu quả mầy biết rồi đó .
Còn nữa nên nhớ tao cần hết tiền của gia đình mầy thiếu một xu cũng không được .
Mew:
Nhà tôi làm gì có nhiều tiền mà đưa hết cho anh chứ.
Tam :
Tao không muốn nói nhiều.
Cứ như vậy mà làm đi .
Tạm biệt mầy hẹn ba ngày sao chúng ta sẽ gặp mặt.
Tút....tút.... tút...
Mew:
Alo..... alo..... alo....
Pound :
Hắn cúp mày rồi sao ?
Mew :
Ừ.
Nghe giọng hắn ta thì biết hắn không phải dạng vừa đâu.
Giờ chắc phải nhờ đến sự giúp đỡ của Bright rồi.
Pound :
Bright là bạn của Gulf phải không?
Mew :
Ừm.
Để tôi gọi cho cậu ta rồi mình hẹn đến địa điểm của mình để gặp mặt.
Pound:
Ừm càng nhiều người giúp thì càng mau tìm ra bác trai thôi.
Mew :
Để tôi điện cho cậu ta .
Bright:
Gulf ơi là Gulf làm như cậu mắc nợ gia đình Mew hay sao á.
Mew gọi .
Alo tôi đây. Có tung tích của bác trai rồi sao ?
Mew :
Có nhưng chưa có .
Tôi cần sự giúp đỡ của cậu nên giờ chúng ta có thể gặp nhau không.
Bright:
Được.
Gặp ở đâu?
Mew:
Tôi sẽ nhắn tin địa điểm qua cho cậu.
Bright :
Ừm.
Vậy thôi nha .
Mew:
Ừ.
Brihgt:
Mình sẽ kêu Prem đi cùng.
Gọi cho cậu ấy đã.
Prem:
Tôi nghe.
Bright:
Cậu thấy tin nhắn tôi gửi cho cậu không ?
Lát chúng ta sẽ gặp nhau tại đó vì Mew đã cần sự giúp đỡ của chúng ta .
Prem :
Được tôi thấy rồi
Vậy lát gặp giờ tôi sẽ quay đầu xe về đây .
Bright :
Ừm.
Nữa tiếng sao :
Bright:
Prem cậu cũng nhanh thật .
Prem :
Cậu cũng vậy thôi .
Cả hai đều lái xe giỏi mà.
Bright:
Ừ.
Mình vào trong đi chắc Mew đang chờ đó.
Prem :
Ừ.
Pound :
Sao tới giờ mà họ chưa tới nữa vậy .
Mew :
Chắc lát họ tới bây giờ.
Kìa Bright đến rồi , còn người đi chung là ai vậy.
Pound :
Người này ..... người này sao... sao....
Bright :
Xin chào .
Prem :
Xin chào .
Mew :
Chào .
Bright đây là ai vậy .
Bright:
À đây là bạn tôi mới ở Mỹ về.
Prem :
Chào anh tôi là Prem .
Mew :
Chào cậu.
Pound :
Người này..... người này sao mà giống em ấy quá vậy có khi nào là người giống người không.
Nhưng khuôn mặt và nụ cười thì...... thì......
❤❤❤ MIỀN NAM TRUNG BẮC CỐ LÊN.
VIỆT NAM CỐ LÊN ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top