MÈO KANA
❤❤❤❤ MÈO KANA ❤❤❤❤
CHƯƠNG 37:.
Ba Mew:
Ôi sao tôi lại ở đây được chứ .
Tam:
Ông đang thắc mắc sao?
Thì tại tôi không có tiền sài nên mời ông đến đây một chuyến đó mà.
Ba Mew:
Cái này mà gọi là mời sao?
Mà cậu là ai sao bắt tôi đến đây với mục đích gì hả.
Tam :
Cái này tôi chẳng phải nói rồi sao .
Tôi cần tiền đó .
Nếu như ông ngoan ngoãn cho tôi một số tiền lớn thì tôi sẽ cho ông về nhà sớm.
Ba Mew:
Về nhà !
Nếu cậu có tiền thì chưa chắc cái mạng già này của tôi còn toàn mạng.
Tam :
Đúng là người trên thương trường có khác .
Hứ nhưng đối với tôi tiền mới là quan trọng ngoài tiền ra tôi không muốn biết chuyện gì sẽ xãy ra với ông về sau.
Ba Mew:
Cậu....
Mau thả tôi ra .
Có ai không cứu tôi với .
Cứu tôi với.
Chát...... chát....chát.
Tam :
Ông mau im miệng cho tôi .
Nếu ông còn la nữa thì đừng trách sao tộ độc ác đó.
Ba Mew:
Cậu.....
Nhà Mew:
Mew:
Ba.....ba.....ba ơi ba về nhà chưa vậy ạ .
Ba ơi.
Mẹ Mew;
Có gì không mà con kêu ba con um sùm vậy hả .
Mà ba con chưa về mà ..
Mew:
Ba về trước con rồi mà .
Mẹ Mew:
Nhưng ông ấy chưa về mà con.
Mew:
Sao chưa về được ạ.
Để con gọi cho ba thử xem .
Tút.....tút....tút....
Sao điện thoại cho ba không được vậy có khi nào ba xảy ra chuyện gì không?
Tức thật mà sao lại không liên lạc được với ba vậy.
Mẹ Mew:.
Con bình tỉnh lại đợi lát nữa thử xem nhiều khi ba con kẹt xe rồi sao .
Mew:.
Dạ.
.
.
Mẹ trời đã gần sáng rồi mà ba vẫn chưa về nữa có khi nào mà ba đi đâu không nói với mẹ con mình đâu.
Con đang lo là ba gặp chuyện gì rồi nên mới không liên lạc về nhà.
Mẹ Mew:.
Thì mẹ cũng đang lo đây .
Không biết ông ấy giờ ở đâu nữa.
Mew:
Mẹ để con điện thoại cho người của con đi tìm ba thử xem hay coi gần đây có tai nan xe gì không để mình biết mà còn tính nữa.
Mẹ Mew:.
Ừm.
Con mau liên lạc với họ đi.
Mew:
Dạ .
Con lên phòng gọi cho Pound mẹ ở đây nha.
Mẹ Mew:
Ừm.
Thật ra ông ấy đã bị làm sao hay có người bắt ổng rồi.
Trời ơi sao mà lại xảy ra chuyện này chứ.
Ông Jong ơi giờ ông ở đâu. Ông biết tôi ở nhà lo cho ông lắm không.
Phòng Mew:
Mew:
Mình cần gọi cho Pound gấp mới được.
Pound:
Trời ạ giờ này mà ai làm phiền mình vậy .
Xem ai mà gang quá vậy nè .
Là Mew.
Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà đi điện thoại cho tôi vậy hả.
Mew:
Ba tôi mất tích rồi cậu mau cho người đi tìm ông ấy cho tôi.
Đã một đêm ba tôi không về nhà mà điện thoại thì lại không được.
Pound:
Sao ba cậu có chuyện rồi sao.
Mà bị khi nào vậy.
Mew:
Hôm qua .
Ông ấy gọi tôi nhưng tôi nghe không rõ ông ấy nói gì với mình.
Giờ tôi không biết mình phải làm sao nữa tôi giờ lo lắng cho ba tôi quá.
Không biết ông ấy có sao không nữa .
Pound:
Cậu bình tỉnh đi có gì tôi sẽ kêu người đi tìm kiếm ông ấy cho .
Trước sau gì tôi cũng sẽ tìm ra ông ấy cho cậu.
Giờ tôi sẽ cho người đi tìm ông ấy đây.
Mew:
Ừm.
Cầu trời cho ba tôi bình an .
Lây quây cũng tới giờ đi làm rồi sao . Giờ mình đi tắm cái rồi đi làm..
Mẹ Mew:
Mew à con xuống ăn sáng đi rồi đi làm còn chuyện của ba con sao rồi.
Mew:.
Dạ con cho người đi tìm ba rồi mẹ à nên mẹ ở nhà đừng lo .
Có gì con ở công ty nếu như có tin tức con sẽ cho mẹ hay.
Mẹ Mew:
Chuyện như vầy con kêu mẹ làm sao mà yên tâm được chứ.
Mẹ giờ rất lo cho ông ấy con biết không?
Mew:
Mẹ à mẹ đừng khóc mà con nhất định sẽ tìm ba về cho mẹ mà .
Mẹ yên tâm đi.
Mẹ Mew:
Ừ có gì thì con nhớ báo cho mẹ hay liền nha.
Mew:
Dạ .
Thôi con đi làm nha mẹ.
Mẹ ở nhà đừng khóc nha mẹ .
Mẹ Mew:
Ừm.
Mew:
Thôi con đi nha .
Nhà Gulf:
Mẹ Gulf:
Alex dậy đi học nào con.
Alex:
Hôm nay con không muốn đi học đâu bà .
Mẹ Gulf:
Tại sao vậy con ngoan lắm mà sao hôm nay lại nhỏng nhẻo với bà.
Alex:
Con cảm thấy khó chịu trong lòng quá bà à.
Ba con có gọi điện về không bà . Con nhớ ba con muốn nói chuyện với ba.
Mẹ Gulf:
Con đi học đi rồi chiều nay con về bà điện ba con cho .
Alex:
Nhưng giờ con muốn gặp ba .
Mẹ Gulf:
Ngoan nào nghe lời bà nào.
Nếu không bà giận đó.
Alex:
Thôi bà ơi bà đừng giận con con sẽ nghe lời bà .
Con đi học mà .
Mẹ Gulf:
Vậy mới ngoan chứ.
Thằng nhóc này sao nay nó lạ ghê hay nó... mà có khi nào Gulf nó ...nó xảy ra chuyện gì không ta.
Hôm qua nó đã không gọi điện về nhà để nói chuyện với Alex.
Hai ba con nó không khi nào mà không nói chuyện với nhau đâu
Mà thôi để cho Alex đi học trước đi rồi tính.
Bệnh viện:
Prem:
Sao mình gọi cho ba nuôi không được vậy ta.
Dù ba bận cỡ nào thì mình gọi thì ba vẫn luôn bắt máy mà .
Mà qua nay mình gọi cho ba không được vì điện thoại không thể liên lạc .
Gulf:
Ơ sau mình đau quá vậy nè.
Ui da mình đang ở đâu đây .
Prem:
Ông chủ cậu tỉnh rồi sao?
Mừng quá.
Gulf:
Sao tôi lại ở đây?
Cậu đưa tôi đến đây à.
Prem:
Vâng chính tôi đã đưa cậu đến đây nếu như tôi đến không kịp thì có lẽ cậu.... cậu....
Gulf:
Tôi giờ đã không sao rồi nên cậu đừng lo.
Prem:
Dạ.
Mà ông chủ biết ai đã ra tay với mình không?
Mà quên để tôi đi rót cho câu một cốc nước .
Gulf:.
Ừ cám ơn cậu.
Đương nhiên là biết rồi chỉ vì tôi nhân nhượng với họ quá nên tôi mới bị như vầy.
Mà tôi bị thương ngoài cậu ra còn ai biết nữa không?
Prem:
Dạ còn hai người.
Gulf:
Hai người sao ?
Prem:
Dạ phải.
Họ là cánh tay đắc lực của ông chủ đó.
Gulf:
Là ai .
Cậu mau nói đi.
Prem:
Là Bright và Win ạ.
Tôi đã báo cho họ biết nên họ có đến đây trong lúc cậu đang trong phòng cấp cứu.
Gulf:
Ừ.
Nếu vậy thì chắc chắn Bright cũng đã biết ai làm tôi thành ra như vầy .
Prem:
Cậu ấy nói cậu ấy biết.
Gulf:
Nếu vậy thì tốt .
Tôi có việc cho các cậu làm rồi.
Cô ta tưởng mình là ai mà dám đối đầu với tôi chứ.
Giờ này mấy giờ rồi.
Prem:
Dạ hơn bảy giờ rồi.
Gulf:
Giờ này chắc ả ta đến công ty rồi .
Chắc giờ đang vui lắm đây.
Cậu mau điện thoại cho Bright tôi cần nói chuyện với cậu ấy.
Prem:
Dạ.
Để tôi gọi.
Bright:
Không biết Gulf cậu ấy tỉnh chưa nữa ?
Vừa nhắc thì Prem điện thoại cho mình.
Alo tôi nghe đây . Gulf cậu ấy tỉnh chưa?
Prem :
Cậu ấy tỉnh rồi và muốn nói chuyện với cậu.
Bright:
Thật sao ?
Vậy cậu mau đưa máy cho cậu ấy đi.
Gulf:
Tôi nghe đây.
Bright:
Cậu ổn rồi chứ .
Gulf:
Tôi ổn rồi nên cậu cứ yên tâm nha.
Bright:
Mừng vì cậu không sao .
Gulf:
Ừ.
Tôi có việc làm cho cậu đây.
Bright:
Có việc gì cậu mau nói đi.
Gulf:
Hôm nay cậu đến công ty rồi lấy máy của tôi đưa cho Mew xem những bằng chứng của ả ta đã hại Mew như thế nào.
Để Mew xử cô ta xong thì cậu cho người bắt ả ta về khu ổ chuột cho tôi.
Bright:
Bắt cô ta về đó làm gì không để tôi xử ả luôn cho rồi.
Gulf:
Không được vì mình chưa biết được ai đứng phía sao cô ta để cho cô ta làm náo loạn công ty Mew như vậy.
Bright:.
Tôi hiểu ý cậu .
Nhưng ở đó thì làm sao bắt ép cô ta nói ra chứ.
Gulf:
Tôi kêu cậu đưa cô ta đến đâu.
Bright:
Khu ổ chuột.
Gulf:
Vậy ở nơi đó có gì?
Bright:
Thì có chuôt, gián , rắn.....
Gulf:
Thế phụ nữ sợ nhất là loài vật gì?
Bright:
À tôi hiểu ý cậu .
Cậu muốn cô ta chơi đùa với bọn chúng sao?
Gulf:
Phải.
Để cho cô ta ở đó vài ngày đi rồi khi nào tôi khỏe chính tôi sẽ đến chơi với cô ta sao.
Mà nhớ cho người theo dõi cô ta 24/24 cho tôi và cho ăn uống đàng hoàng đừng để ả ta chết đói .
Bright:
Tôi hiểu ý cậu .
Thôi tôi tới công ty rồi ..
Gulf:
Nhớ làm cho gọn vào đó và đừng để Mew biết chuyện này.
Bright:
Ừm .
Thôi tôi vào đây.
Gulf:
Ừm.
May tôi sẽ cho cô biết thế nào là cảm giác sống không bằng chết.
Prem:
Cậu đói không tôi đi mua cháu cho cậu ăn.
Gulf:
Giờ tôi chưa muốn ăn.
Tôi muốn nghỉ ngơi tí nữa nên cậu muốn làm gì thì làm đi không cần lo cho tôi đâu.
Prem:
Nhưng tôi thấy cậu còn yếu lắm.
Gulf:
Tôi đã bảo không sao rồi .
Yên tâm đi. Tôi cần ngủ để lấy lại sức mà chơi với cô ta nữa.
Prem:
Ừ.
Cồn ty Mew:
May:
Hôm nay thằng đó nó thật sự đã biến khỏi tầm mắt mình rồi thật là sung sướng mà.
Cũng mai mình kêu hắn khử Alex nếu cứ để cậu ta ở đây trước sao gì thì cũng xảy ra chuyện.
Bright:
Nè cô tránh ra coi.
May:
Làm gì tôi phải tránh chứ.
Bright:
Được cô không tránh thì...
May :
Ái da đau quá.
Cậu dám xô tôi sao?
Bright:
Tôi sợ ai mà không dám chứ.
Tôi không rảnh mà đi nói chuyện với cô .
May :
Nè cậu đứng lại cho tôi ai cho cậu tùy tiện vào phòng chủ tịch vậy.
Nè...... nè....
Ui da cái lưng của mình.
Phòng Mew:
Cộc.....cộc...
Mew:
Ai đó.
Bright:
Là tôi .
Mew:
À là cậu sao.
Bright:
Chứ anh nghỉ là ai .
Mew:
Tôi tưởng Alex .
Sáng giờ tôi không thấy cậu ấy đi làm.
Bright:
À cậu ấy bận rồi nên cậu ấy có nhờ tôi đưa cho anh xem cái này.
Mew:
Xem gì .
Bright:
Đây cậu xem đi.
Đây là những hàng vi của thư ký anh đã làm với công ty anh.
Những thông tin này là do Alex đã tìm giúp anh.
Anh xem kỹ đi.
Mew:
Những việc này sao cô ta có thể làm được chứ.
Đúng là ả đàn bà đê tiện mà.
Cô dám lừa cả tôi sao .
May cô thật to gang mà.
May :
Chủ tịch anh gọi em sao.
Chát.....chát....... chát....... chát....... chát.....
❤❤❤ CẢ NHÀ NGỦ NGON❤❤❤❤.
VTN 1987.♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top