Chương 1: Mèo hoang qua đường
"Cô là người không có kí ức, hay nói chính xác hơn là kí ức của cô đã bị phá hủy."
Kat nằm trên bàn phẫu thuật lạnh băng khẽ chớp chớp đôi mắt trống rỗng, xung quanh là mùi thuốc khử trùng hòa lẫn cùng với mùi tanh của máu.
Máu? Gương mặt Kat không chút cảm xúc, đã quá quen thuộc với chuyện bị đem ra mổ xẻ rồi. Nhưng dù có quen đi nữa thì bản thân vẫn có giới hạn chứ. Cô mệt! Rất mệt. Cô có thể được nghỉ ngơi một chút không? Vết thương từ đợt thí nghiệm lần trước trên người cô còn chưa lành hẳn mà...
Có tiếng đập cửa từ bên ngoài vọng vào. Tiếng đập cửa vô cùng dồn dập! Họ sao vậy? Không biết rằng nên để yên cho người ta tập trung làm phẫu thuật sao?
- Kat! Ta sắp xong rồi! Con cố gắng một chút nữa thôi!
Cô nhìn đến người vừa nói chuyện với mình. Lão tiến sĩ này! Biết thuốc gây mê đã hết tác dụng còn không mau kêu người tiêm thêm mà còn mở miệng động viên. Nếu ngay cả thuốc gây tê cũng hết tác dụng thì chắc chắn cô sẽ đau đến chết mất. Lão già lú lẫn này...
Khoan đã! Hình như có gì đó không đúng, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng thí nghiệm này. Chỉ có một mình ông ta đang loay hoay làm phẫu thuật cho cô... mọi khi không phải đông vui lắm à?
Tiếng đập cửa dồn dập từ bên ngoài truyền tới không ngớt. Còn có tiếng người nói, tiếng đồ đạc bị đập vỡ.
Cô nhắm mắt, gương mặt mệt mỏi đến cực điểm. Trong đầu thầm nghĩ không biết lão già tiến sĩ này lại gây chuyện gì nữa rồi...
Cô nhớ lại một chút, lúc nãy đang ngủ trong phòng thì tiến sĩ tức tốc chạy đến lôi cô vào đây, chẳng nói chẳng rằng mà tiêm cho cô một liều thuốc mê, tỉnh dậy đã nghe thấy mọi thứ rối loạn như thế này.
Cô là một bản thí nghiệm. Một thí nghiệm thành công!
Đây là một trung tâm thí nghiệm phi pháp. Tại sao lại phi pháp? Vì họ làm thí nghiệm trên cơ thể con người. Đương nhiên là có ai tự nguyện đưa cơ thể của mình ra để bị tiêm vào cơ thể những chất lạ đâu nên đa số là được bọn họ mua về từ những trại trẻ mồ côi đang trên bờ vực đóng cửa. Cô cũng là được mua về trong số đó. Thiểu số còn lại đương nhiên là cơ thể người chết. Những chuyện này đều là do tiến sĩ kể cho cô nghe.
Kat được mua về đây từ năm 10 tuổi, 10 năm qua không có ngày nào không phải nghe thấy những tiếng khóc của các đứa trẻ xung quanh, không có ngày nào là không phải chịu đau đớn. Bọn họ không hề đánh đập ngược lại còn đối xử với những đứa trẻ vô cùng tốt. Nhưng thứ mà bọn họ làm thực chất chính là tra tấn. Thuốc tê hết tác dụng thì ai mà chịu nỗi những cơn đau do phẫu thuật triền miên gây ra? Bọn họ chưa một lần duy nhất tìm ra phương thuốc thành công, những đứa trẻ như cô cũng không ngừng chịu đau đớn
Riêng chỉ có lão già - Tiến sĩ Jay - đối xử với cô vô cùng ưu ái. Ở đây mọi người không dùng tên thật mà dùng biệt danh. Ông ta nói nơi này rồi sẽ có một ngày nào đó bị phá hủy, mọi người tốt nhất nên dùng biệt danh và ngoại trừ trao đổi với nhau về công việc ra bọn họ cũng không được giao lưu hay trò chuyện như bình thường.
Ông bảo cô không giống những đứa trẻ khác. Cơ thể cô vô cùng đặc biệt...
Bọn họ mỗi lần phát hiện ra những loại thuốc nào mới liền tiêm vào người cô một lượng cực nhỏ để xem cơ thể cô phản ứng như thế nào. Chỉ là một lượng nhỏ nên dù là chất độc cơ thể cô sẽ tự động tạo ra kháng thể mà dễ dàng phá bỏ ngăn không cho chất độc gây hại đến cơ thể. Nếu là loại thuốc thành công thì sẽ có thay đổi cực nhỏ xảy ra trên người cô.
Tiến sĩ cũng kể cho cô nghe rất nhiều thứ về xã hội bên ngoài. Bởi vì ông tin với cơ thể đặc biệt như vậy cô sẽ thành công và một ngày nào đó những điều ông kể cho cô nghe về xã hội sẽ giúp ích cho cô.
Ông đã đúng! Lúc thí nghiệm thành công trên người cô là lúc ông vui vẻ hưng phấn vô cùng, lão già còn phấn khích đến mức đặt tên cho cô.
Từ đó cô nghe thấy mọi người không gọi cô bằng số như những đứa trẻ khác.
Từ "104" trở thành "Kat".
Lão già hình như không quen đặt tên... một cái tên thật xấu!
Có lần cô không nhịn được tò mò hỏi Jay tại sao lại quyết định chọn DNA của mèo? Nó không phải là loài động vật thông minh nhất, không phải là loài chạy nhanh nhất, không phải là loài vật trung thành nhất, không phải là loài máu lạnh nhất cũng không phải là loài đáng tin nhất.
Ông xoa đầu cô giải thích, tuy mèo không thông minh nhất nhưng suy nghĩ rất nhạy bén, không nhanh nhất nhưng phản ứng với tỉ lệ rất chính xác, không phải loài máu lạnh bởi vì ông tạo nên thí nghiệm này với mục đích không phải sử dụng cô như một sát thủ, không đáng tin là bởi vì ông không muốn cô phải dựa dẫm hay trung thành với bất kỳ ai cả.
Những thứ được xem là càng "tốt nhất" lại càng nguy hiểm nhất. Con người là loài vừa tham lam vừa ích kỷ. Họ sẽ vì mọi cách mà dành thứ "tốt nhất" về cho mình.
Lúc đó cô vẫn không hiểu rõ ý của ông, mãi cho đến sau này, khi ra ngoài xã hội, chứng kiến hết thảy mọi thứ xấu xa trên đời cô mới biết được điều mà ông làm, tất cả là vì cô.
Cô không biết ai là người đứng sau tổ chức cho tiến hành các cuộc thí nghiệm này, bọn họ là muốn tạo nên một nhóm người dị năng để thống trị thế giới hay đơn giản chỉ là một nhóm tiến sĩ điên loạn muốn thì nghiệm để chứng minh rằng có thể cấy ghép DNA của người và thú với nhau. Cô từng đem vấn đề này hỏi tiến sĩ Jay, ông không trả lời câu hỏi chỉ nói mọi thứ đều không như cô nghĩ. Ông cũng không nói cho cô biết ai là người đứng sau tổ chức này.
Ông cái gì cũng không nói, cô cái gì cũng không biết. Thấy cô chán nản trề môi ông cười cười cưng chiều xoa đầu cô nói rằng, tất cả mọi thứ trên đời này, biết càng ít lại càng tốt.
Bỗng có tiếng súng nổ kéo Kat về với thực tại.
Cô lim dim đôi mắt nhỏ nhìn lên gương mặt già nua của tiến sĩ, trên trán ông đã lấm tấm mồ hôi.
Jay lấy ống thở ra khỏi mũi cô, nâng nười cô ngồi dậy, tiện tay lấy ly sữa ở bên cạnh đưa tới ngay bên miệng cô: "Ta biết con đang thắc mắc nhưng đừng hỏi, mau uống đi"
Đúng vậy, cô thật sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ông, ông rốt cuộc đã gây ra chuyện gì rồi nhưng mà cô rất mệt, mặt mày say xẫm, một chút sức lực cũng không còn đành phải nghe lời ông uống hết ly sữa tươi. Ngay lập tức đầu óc cô bỗng quay cuồng, cảm giác khá quen thuộc lại ập đến. Lúc bình tĩnh nhìn lại chính mình đã thấy bản thân bị biến thành một cục bông nhỏ màu đen, tiến sĩ Jay vội lấy chiếc khăn lông lớn ở bên cạnh đem cục bông ấy lẫn quần áo của cô bọc kín lại một chỗ rồi giấu vào một tủ thuốc trong góc rồi ông chạy đến mở banh cửa sổ ra.
Ngay lúc này chiếc cửa lớn đã bị người bên ngoài đạp đổ.
Kat yên lặng nằm trong kiếc khăn lông hai tai nhỏ vểnh lên chăm chú lắng nghe tình hình bên ngoài, nếu cô nhớ không nhầm, chiếc cửa đó được tinh luyện từ thép, nếu không có dấu vân tay của tiến sĩ thì chắc chắn cửa sẽ không mở được trừ khi... chà... sử dụng súng điện từ, mấy người này nếu nói không phải là người xấu thì có ma mới tin được.
"Lão già này cũng to gan thật! Còn dám khóa cửa! Tính tạo phản hả ông già?". Người đàn ông cao lớn, giọng ồm ồm tiến về phía tiến sĩ Jay, cây súng trên tay cũng đã hướng đến giữa mi tâm của tiến sĩ. "Nói mau! Ông đem thứ đó giấu đi đâu rồi?"
"Không! Không có! Tôi nào dám tạo phản.... Chỉ là sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu chủ, Kat đã lấy cắp thứ đó chạy trốn rồi." Tiến sĩ giọng run rẫy, nói xong mắt hướng về phía cửa sổ đã bị mở toang.
Kat nghe thấy giọng nói đầy sợ hãi của tiến sĩ Jay, đây là lần đầu tiên sau 10 năm sống ở nơi này cô được nghe thấy sự run rẩy sợ hãi của tiến sĩ. Ông già đóng kịch cũng thật giỏi. Nhưng mà... thứ đó??... thì ra bọn họ đến là đễ tìm đồ.
"Là thí nghiệm 104 sao?" Người đàn ông cất giọng ồm ồm hỏi nhìn chằm chằm vào tiến sĩ chỉ thấy gương mặt già nua kia khẽ gật đầu. "Chết tiệt!" người đàn ông đó rủa một tiếng "Sao ông không chặn nó lại! Nó là vật cưng của ông đáng lẽ phải nghe lời ông chứ!"
Tiến sĩ thở dài: "Các người chẳng lẽ không biết cơ thể của Kat đã bị tiêm nhiều chất thí nghiệm hóa học nên đâu giống người bình thường. Sau khi biết được về thứ đó nên đã lấy cắp trốn đi rồi. Già yếu như ta làm sao cản nổi..."
Lại nói dối! Kat buồn bực nghĩ nghĩ, điểm yếu của cô nằm ở đâu ông ta đều biết hết. Không đủ sức cản cô ư? Ông ta giết cô còn được nữa là khác...
Đang rủa thầm ông già này sao tự nhiên lại đổ hết tội lên đầu cô thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân.
Tên đầu sỏ mặt mũi dữ tợn tiến về phía cửa sổ, nhìn ra xung quanh. Trung tâm thí nghiệm này được xây trong rừng nhằm để che dấu tai mắt của chính phủ cũng như của những kẻ tò mò. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá một chút, đây là tầng cao nhất, người bình thường muốn nhảy từ độ cao này xuống là không thể, xung quanh chỉ toàn là cây cối, có nhánh cây nhỏ đung đưa lay lắt trong gió. Khoảng cách giữa nhánh cây đó với cửa sổ này cũng không quá xa. Người bình thường thì không thể nhảy lên nhánh cây đó.
Hắn từng gặp qua 104, một con bé vừa nghịch ngợm vừa lạ lùng, cũng là mẫu thí nghiệm mà tiến sĩ Jay cực kỳ quý trọng. Muốn nhảy từ độ cao này xuống hay nhảy lên nhánh cây ngoài cửa sổ này, đáp án hợp lý nhất có thể nghĩ đến chính là cô. Hắn nhíu mày, quay sang nói lớn với những tên còn lại bên ngoài: "Tụi bay còn chờ gì nữa?! Mau chia nhau ra. Dù có lật tung nơi này lên cũng phải tìm cho ra!"
Những người bên ngoài chỉ chờ có thế liền vâng dạ lập tức chạy đi tìm kiếm, không dám chậm trễ dù là một phút. Tên đầu sỏ vẫn đứng yên trong phòng, hắn nhìn tiến sĩ Jay một chút lại đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Sau đó lấy điện thoại ra ấn một dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy. Tên đầu sỏ giọng ồm ồm lên tiếng trước: "Cậu chủ! Thứ đó đúng là không còn ở chỗ này nữa!" Hắn một tay cầm điện thoại, một tay nâng lên trước mặt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn có viên ngọc màu trắng đang đeo trên tay. "Thí nghiệm 104 đã bỏ trốn cùng thứ đó rồi!"
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói rất có từ tính, vô cùng trầm ấm: "Con mèo lười trốn cùng thứ đó? Gan cũng không nhỏ..."
Tên đầu sỏ trong lòng run lên một chút. Cứ tưởng cậu chủ sẽ vô cùng tức giận, không ngờ trong giọng nói còn có chút... hứng thú? "Vậy... vậy phải nên làm gì bây giờ ạ?"
"Viên ngọc thế nào?"_ Người đó không nặng không nhẹ mà hỏi lại.
"Viên ngọc vẫn giữ nguyên một màu trắng."
"Nhìn kỹ lại xem." Giọng người đàn ông bỗng chốc biến lạnh lùng, anh không muốn có kẻ nói dối mình, đặc biệt khi đó lại là cánh tay phải đắc lực của anh.
Nhận thấy sự tức giận từ đầu dây bên kia, tên đầu sỏ đưa bàn tay lên nhìn thật kỹ vào viên ngọc trắng, trên ngón tay còn thoáng lên chút run rẩy. "Tôi chắc chắn là viên ngọc vẫn giữ nguyên một màu trắng."
Người bên kia nâng khóe miệng, ánh mắt lóe lên tia nhìn lạnh lẽo: "Tốt! Tiếp tục cho người tìm đi."
Tên đầu sỏ vâng vâng dạ dạ định ngắt máy bỗng nhớ đến một chuyện, hắn quay sang nhìn tiến sĩ Jay còn đang tỏ ra vô cùng lo sợ trong góc, nói: "Còn tên tiến sĩ, có cần giết không ạ?"
"Không cần. Hiện tại ông ta vẫn còn dùng được." Người đó trả lời xong cũng ngắt máy luôn.
Tên đầu sỏ cất điện thoại vào túi áo, lúc đi ngang qua còn cố tình vung tay hất đổ các tài liệu báo cáo cùng ống nghiệm trên chiếc bàn gần đó xuống đất, không quên ném lại cho tiến sĩ Jay một ánh nhìn ghê rợn với mục đích cảnh cáo.
TIến sĩ Jay đợi cho đến khi tiếng bước chân đi thật xa rồi mới cúi xuống nhặt lên các món đồ. Thằng nhóc hung dữ này thật là! Ngày xưa nếu không có ông thì bây giờ nó làm sao có thể đứng đây nạt ông hùng hổ như thế này được.
Ông thở dài một chút liền nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ chiếc tủ thuốc. Phải rồi! Chút nữa thì quên mất. Tiến sĩ đứng dậy nhìn ra bên ngoài. Sau khi đã chắc chắn bên ngoài không còn ai ông mới tiến về tủ thuốc lôi chiếc khăn lông ra ngoài. Vật nhỏ trong khăn động đậy, ngửi thấy mùi quen thuộc liền ngẩng đầu lên, hai mắt đen láy nghiêng đầu nhìn ông.
Tiến sĩ Jay đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn của cục bông trước mặt, giọng có chút bất đắc dĩ: "Nơi này bây giờ đã hết chuyện của ta rồi... con được tự do rồi Kat! Sau này sẽ không phải chịu đau đớn mỗi ngày nữa." Ông đưa ngón tay chạm vào lồng ngực nhỏ bé: "Đây là nơi quan trọng nhất trên cơ thể con! Tuyệt đối không cho bất cứ ai làm tổn thương nó."
"ĐÂY"... chẳng phải là trái tim sao?
Cô không hiểu ý ông... trái tim là thứ quan trọng nhất trên cơ thể sao còn phải dặn dò một cách thừa thãi như vậy.
Cục bông nhỏ không vui, kêu meow một tiếng. Dụi dụi đầu vào bàn tay chai sần của ông.
Tiến sĩ Jay cười vui vẻ: "Ta không sao! Bọn họ sẽ không làm hại ta nhưng nếu bọn họ tìm được con, chắc chắn sẽ không tha cho con!"
Ông ôm cục bông nhỏ tiến về phía cửa sổ, đặt cô xuống bệ cửa sổ rồi tiếp tục dặn dò: "Chạy thẳng từ đây sẽ ra đến đường lộ, sau đó cứ theo hướng đường lộ mà đi thẳng. Phải nhớ kỹ, một khi đã ra khỏi đây phải chạy thật nhanh! Tuyệt đối không được quay đầu lại."
Tiến dĩ nói xong liền dùng tay đẩy cục bông nhỏ ra khỏi bệ cửa sổ. Cô ngay lập tức lấy lại thăng bằng, trên đệm chân ló ra mấy cái móng, Kat lấy đà thu người phóng lên một thân cây gần đó. Cô cẩn thận trèo lên nhánh cây để thuận lợi nhìn về phía cửa sổ nhưng mà... cửa sổ đã bị ông ta đóng lại từ lúc nào.
Tai của Kat động đậy, còn chưa kịp suy nghĩ liền nghe thấy tiếng chó sủa. Cô đưa mắt nhìn xuống gốc cây, bên dưới có một con chó săn lè lưỡi đầy phấn khích nhìn cục bông nhỏ màu đen đang phe phẩy đuôi ở trên cây mà không ngừng sủa to.
Đồ chó phiền phức!
Cô rủa thầm một tiếng rồi lấy đà nhảy sang một cành cây khác. Cứ tiếp tục nhảy hết từ cành này sang cành khác nhưng độ cao của các cành thấp dần thấp dần, cuối cùng cô cũng tiếp đất. Lại tiếp tục phóng đi thật nhanh bởi tiếng sủa sau lưng vẫn còn chưa dứt lại còn có xu hướng tăng thêm. Bọn người đó quả thật vô cùng muốn bắt cô trở về.
Cô không nhịn được vừa chạy vừa quay đầu lại phía sau nhìn một chút, chỉ thấy thấp thoáng sau cánh rừng có khoảng 2, 3 con chó săn đang theo sát cô, còn có tiếng bước chân chạy theo của con người.
Kat nghĩ đến cách cư xử lạ lùng của tiến sĩ khi nãy... bắt được rồi bọn họ sẽ giết cô sao? Không đươc! Cô còn chưa tìm lại được ký ức của 10 năm bị mất! Còn chưa tham quan, tận hưởng hết những của ngon vật lạ trên đời! Tuyệt đối sẽ không để bản thân bị chấm dứt một cách bạc bẽo như vậy được.
"Thịch... thịch..."
Lồng ngực của cô.... đau... sao tự nhiên lại đau như vậy?
Kat ngửi thấy mùi máu... Thôi xong... miệng vết thương vừa làm phẫu thuật khi nãy bị đứt chỉ rồi. Hẳn là do hoạt động mạnh, nhưng mà cô không có thời gian để dừng lại kiểm tra vết thương. Phải cố nhịn cơn đau để tiếp tục chạy trốn.
Tiến sĩ cũng thật là! Sao lại quyết định thả cô đi vào đúng lúc như thế này chứ! Một mình gây chuyện đã đủ rồi lại còn muốn lôi cô vào, sợ cô chưa đủ khổ còn lôi cô đi mổ xẻ rồi mới quăng ra ngoài...
Cô đau đến mức nước mắt đã chảy ra từ lúc nào, tốc độ chạy cũng giảm dần, trước mặt mờ thành một mảnh...
Bỗng...
"KÉT...két...ét...t...t"
Là tiếng bánh xe rít mạnh dưới lòng đường.
Kat hoảng sợ nhận ra đây rốt cuộc là đâu, ngay lập tức phóng sang bên kia đường. Cô dừng lại thở dốc, nghe thấy tiếng mở cửa xe liền quay đầu nhìn đến chiếc xe hơi to lớn đang đỗ trên đường. Nếu như cô chậm một chút.... nếu như họ nhanh một chút thì bây giờ cơ thể cô chắc chắn đang nằm bẹp dí dưới bánh xe kia rồi. Nhìn đi... cái bánh xe kia còn to hơn cả cô, chỉ bánh xe thôi cũng đủ khiến cơ thể nhỏ bé này chịu không nổi rồi. Ngay cả một chiếc xe hơi to lớn... cô không dám tưởng tượng nữa.
"Anh hai! Nhìn kìa, thì ra là một con mèo đen." Giọng nói đầy bất ngờ xen lẫn vui thích reo lên.
Hai tai nhỏ của Kat liền động đậy hướng mắt nhìn về phía người con trai tầm 25 tuổi, một tay đang ôm chặt con gấu bông to lớn, một tay chỉ về phía cô.
"Còn tưởng là đâm chết người. Thì ra chỉ là một con mèo hoang qua đường." Người được gọi là anh hai đó đưa đôi mắt đen âm u nhìn cô, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Anh quay sang nhìn em trai mình, giọng nhẹ nhàng: "Chẳng có gì lạ cả, mau lên xe đi!"
Thế nhưng cậu con trai đang ôm gấu bông kia ngược lại chẳng có vẻ gì là đang lắng nghe anh mình cả, cậu nhìn chằm chằm vào con mèo đen nhỏ, giọng trách móc: "Hình như anh đâm nó bị thương rồi!"
"Nếu anh đâm nó thì nó đã chết lâu rồi, Kỳ An! Lên xe đi, anh có việc gấp cần xử lý!" Người con trai với đôi mắt đen lại trừng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô.
Buồn cười thật! Anh nghĩ dùng đôi mắt lạnh lẽo trừng một con mèo sẽ khiến nó sợ mà bỏ chạy sao? ... Thật sự là cô cũng sợ lắm nhưng mà đã mất máu nhiều đến mức tay chân bủn rũn cả rồi! Không tài nào cử động được cả.
"Anh hai không cứu nó sao?" cậu em trai vừa ôm gấu bông, vừa trề môi, gương mặt điển trai xụ xuống làm ra vẽ vô cùng tội nghiệp.
Người này... lớn như vậy rồi cũng còn làm ra những vẻ mặt đó sao? Kat nghĩ nghĩ lại thuận người nằm luôn xuống đất, đôi mắt tròn đen nhánh chớp chớp.
"Chỉ là một con mèo hoang thôi! Kỳ An à đừng nhìn nữa, mèo đen rất xui. Nếu em ngoan một chút khi xong việc trở về anh sẽ mua cho em bộ trò chơi siêu nhân mới."
Kỳ An nghe anh mình nói, hai mắt sáng rực: "Thật không?"
"Phải ngoan thì mới được! Kỳ An ngoan thì mau lên xe đi." Người con trai mắt đen dụ dỗ rất khéo, giống như đã dụ em trai mình rất nhiều lần. Nhiều đến nỗi chuyên nghiệp luôn rồi.
Kỳ An nghe vậy liền vui vẻ ôm gấu bông leo lên xe, miệng không ngừng hát vang: "Anh hai là nhất! Anh hai là nhất!"
Người con trai mắt đen khởi động xe chạy đi, một lúc sau lại nghe thấy giọng hỏi tò mò của Kỳ An bên cạnh: "Anh hai! Mèo hoang đó... sẽ chết sao?"
"Mèo hoang qua đường... có gan liều mạng như vậy, làm sao chết được!" Anh nâng khóe miệng cười nhẹ, một tay đặt trên vô-lăng, một tay vươn sang bên cạnh xoa đầu em trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top