Chap 8: Cha Eun Woo
Mình sẽ đăng truyện vào Chủ nhật gồm 2 chap. Từ giờ mình sẽ đăng đều không lười nữa😊
Nghe nhạc🎧
Vào truyện thôi~
♡
- Bắt đầu.Chạy !
Trong khi mọi người vận động buổi sáng để có thêm năng lượng lăn xả vì công việc, Lisa chuẩn bị bữa sáng đầy dinh dưỡng cho tất cả mọi người.
Thức ăn đã xong xuôi được cô bằn biện đẹp mắt lên bàn. Lisa miệng thầm nhẩm đếm đồng hồ, đám người nhìn vào chẳng khác gì âm hồn bất tán, mặt mày trắng bệch bước từng bước nặng nề vào cửa thở không ra hơi. Chỉ duy nhất 1 người còn lành lặng với loại vận đọng mạnh này của cô, Jungkook mặt hồng hào, hơi thở đều đặn tiến đến bên cô nở nụ cười sáng lạn.
Lisa niềm nở chạy ra cửa chào đón.
- Chào mừng quay về. Thức ăn đã lên đĩa hết rồi mọi người đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.
Rosie và những người khác nằm ườn ra sofa than khóc.
- Ngày nào cũng như thế này chắc chết quá !
Lisa nghe thấy chỉ nở một nụ cười đáp lại.
- Vị tiểu thư này cô đoán thật chính xác. Kể từ ngày mai ai cũng phải chạy 10 vòng quanh sân rèn luyện thân thể.
Toàn bộ mọi người có mặt đều câm nín, chỉ biết cầu trời phật cho ngày mai đừng bao giờ đến nhưng điều ước đó sẽ chằng bao giờ thành sự thật, loại khổ Lisa mang tới thật giống sóng thần ồ ạt đổ ập vào đất liền vào những ngày mưa lũ khiến họ có chút không đỡ nổi.
Lisa cầm 1 chiếc dao phóng về phía đỉnh đầu Jungkook, chỉ một chút nữa là cắt phải 1 lọn tóc của Jungkook, chiếc dao bay thẳng ra ngoài sân nhẹ nhàng cắt đứt sợ dây thừng cột ở thân cây đang treo Samuel lủng lẳng ghim thật mạnh. Vài phút sau, dây thừng đứt dần hạ cái thây Samuel xuống nên cỏ làm tập thể đứng hình mất 5s, mặt vắt không còn giọt máu.
- Ai không chạy hay chạy không đủ vòng thì nhịn ăn sáng. Thông báo trước bữa sáng của Lisa này làm rất bổ dưỡng, phù hợp khẩu vị của từng người vậy nên thà chạy đến tay chân rã rời nhưng được ăn ngon còn hơn nhịn đói. RÕ CHƯA!!!
Tập thể gật đầu lia lịa, Jungkook còn bổ sung thêm thêm bớt bớt vài câu, đám người ngồi trên sofa có chút hô hấp đình trệ nhìn hắn không lấy một tia ấm áp.
- Kookie thấy chạy bộ rất tốt cho cơ thể mà với lại rất tốt cho những người làm công việc ở văn phòng như chúng ta. Ngồi lâu ấy mà dễ bị TRĨ.
Lisa xoa đầu khen thưởng Jungkook làm hắn ngượng đến muốn độn thổ.
- Kookie giỏi lắm Liz sẽ thưởng cho Kookie 10 quả dâu tây chín đạt chuẩn do Liz trồng được không ?
Jungkook cúi đầu nhìn chân mình tránh nhìn thẳng vào mắt cô, hiện tại hắn đang rất xấu hổ, đến tai cũng muốn phản chủ đỏ như quả gấc, đầu dừa ra sức gật gật lia lịa.
- Nae~
- Giỏi lắm!
(Được Liz khen...hừm thiệt là...Làm Goodboy cũng không có tệ như mình nghĩ )
Lisa quay sang nhìn Rosie đang nằm bò lếch trên sofa, bạn là con heo lười vận động, ăn no rồi ngủ chạy vì vòng mệt là đương nhiên. Cô bỏ qua Rosie đi đến bên cạnh Eunwoo nhỏ xoa xoa đầu.
- Eunwoo còn nhỏ được miễn chạy 5 vòng và hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên Eunwoo không được đến muộn đâu ah~
Đồng tử cậu bé long lanh nhìn cô ngoan ngoãn đáp
- Nae ~ Eunwoo sẽ ngoan đến lúc đó Liz sẽ thưởng cho Eunwoo chứ !
Eunwoo đánh mắt nhìn Jungkook thách thức, hắn bị cậu bé chọc cho máu nóng lên não, hận không thể tẩn cho vài phát.
(Thưởng ???! Còn lâu vợ ông này mới thưởng cho nhóc, đúng ko Liz ?)
Nhưng nghe câu trả lời của cô, Jungkook như bị sét đánh trúng, đứng như trời trồng, chứng tỏ hắn sốc không hề nhẹ.
- Được thôi. Eunwoo muốn gì nè ?
Cơ hội đến tay không lợi dụng triệt để thì tiếc ah, cậu bé vội dành lấy có hội sủng nắm lấy gấu áo cô lắc nhẹ.
- Muốn 1 nửa số dâu tây vủa Kookie ah~
Câu trả lời của Eunwoo khiến cô hơi khó xử, giọng ngân nga liếc nhẹ nhìn xem thái độ của Jungkook.
- Cái này...
Để giải vây cho Lisa, hắn quyết dẹp sĩ diện qua một bên để giúp vợ ah, dâu tây sau này cũng còn nhiều cơ hội để thưởng thức.
- Không sao Kookie rất rộng lượng lúc đó sẽ chia cho Eunwoo mà.
(Au : có rộng lượng thiệt hay không còn chưa biết ಠ_ಠ)
Jungkook tranh thủ liếc xéo Eunwoo vài cái, ngồi vào bàn như con thỏ mắt nước, lòng hầm hực tiếc cho nửa số dâu kia.
Kookie là muốn một mình ăn hết không muốn san sẻ với ai đồ Liz cho ah~ Trong lúc đó 3 người kia buôn dưa lê với nhau bằng ánh mắt.
( Được xem phim tranh sủng Full HD các chú ạ! )
(Hồi gay cấn ....bla..bla ...)
Để xóa tan bầu không khí u ám, Lisa vội đánh trống lảng, vỗ tay thật vâng như đánh hướng chú ý của mọi người lên người mình.
- Cơm canh hôm nay rất ngon mọi người mau tắm rửa ăn rồi đi làm ah~
Rose xung phong là người khởi xướng vừa cầm nỉa lên vừa ngồi vào bàn.
- Đồ ăn từ tay lão đại đầu bếp Lisa của chúng ta ăn đâu ghiền đó, còn lo gì mà không chiến thôi anh em.
- Chiến thôi đói rã ruột nãy giờ chỉ chờ câu này của cô đó.
Đồng thanh reo lên rồi lao vào ăn như bị bỏ đói 3 ngàn năm.
Mọi chuyện đâu vào đấy cô mới yên tâm đi làm. Ngoài cửa có 1 người đang trách cô lo chuyện bao đồng.
- Lo cái gì ngoài ổ khóa với mật mã nghìn tỉ tỉ kí tự La Mã, thứ ổ khóa đó thằng trộm nào dám mở. Nó có mở được cũng bị bom cài đặt tự động nổ chết àk.
Seo Hyun bên cạnh hóng hớt, maqts lóng lánh nhìn Samuel.
- Lợi hại thế ạ! Anh đúng là giỏi.
Samuel được tâng bốc, miệng liền ba hoa khoác lác đủ điều.
- Đó là đương nhiên. Mấy cái đó thì nhằm nhò gì. Em xem cái này mới ghê nè.
Cậu chỉ vào 1 cây gần cổng vào.
- Em biết kia là gì không.
- Ko phải nó chỉ là cái cây thôi sao._Seo Hyun ngơ ngác trả lời, anh không phải xem cô lad con ngốc đó chứ?
- Em không thấy cây xung quanh nhà mình rất cao mà còn là thân cây gỗ hiếm, khó đốn ngã sao ! Hửm ?!!
Nghe nói đến đây, cô bé mới thốt lên.
- Ah ha hèn chi em thấy nó là lạ, thì ra là vậy.
- Làm thế để gắn chíp điện nhỏ vào thân cây, tuy nhỏ mà em xem thường. 1 tia điện của nó có thể giật chết nguyên 1 đám người khoảng vài trăm tên đó. Ngoài ra bất cứ thứ gì như đạn hoặc vật có lực sát thương lớn trừ bom có tính tàn phá cao ra thù tất cả những thứ khác khi động vào màng điện được nó tạo ra để bao bọc căn nhà lập tức thành tro bụi như viên sắc này.
Samuel ném viên sắc được mài dũa kĩ lưỡng bằng công nghệ SBN.
[Au: Cái này au tự nghĩ đó nên đừng search google chi mắc công:)) ]
Nó hoàn hảo đến từng milimet, được mệnh danh là sắt trong vua của các loài sắt dùng làm đạn súng PE-10, do cùng một người sáng tạo ra, mỗi năm chỉ có 3 viên được chế tạo ra giá cả trên trời.
Samuel nhìn ngắm viên sắt nhỏ vài cái không chút do dự ném mạnh về phía cổng lập tức viên sắt hòa thành 1 với không khí chẳng còn chút bụi nào lưu lại, biến mất một cách sạch sẽ, không còn chút dấu vết.
Seo Hyun bị dọa cho giật nảy người núp sau lưng cậu lúc sau mới dám ló đầu ra thủ thỉ bên tai.
- Ai lại dám chế tạo ra thứ đáng sợ như vậy chứ! Người đó chắc não có vấn đề rồi !
Samuel cốc nhẹ vào đầu Seo Hyun như đánh yêu cô bé.
- Não người đó không chỉ não có vấn đề, còn là IQ vô cực nên chúng ta đừng dại chạm vào. Cũng đừng ngu ngốc khiêu chiến sự nhẫn nại của người đó. Em đoán được ai chưa ?
- Ai ?? (?~?)
- Là con người kia kìa!
Samuel hướng ánh mắt của cô bé chỉ thẳng đến nơi cánh cổng Lisa đang đứng, nhìn hồi lâu sau đó quay sang cười cười ngây ngốc với Samuel.
- Nếu vậy thì không phải sợ Lisa rất tốt với em , sẽ không làm hại em đâu.
Cậu vội khuyên ngăn có bé ngốc nghếch ấy bằng cách hạ thấp nhân phẩm cao quý của chị nhà mà không lườn trước hậu quả bản thân phải trả.
- Ai lại ngốc như em chứ, con người đó không đơn giản hay tốt đẹp như em nghĩ đâu. Thật ra cô ấy là...
Đánh hơi thấy ai nói xấu mình nhanh như điện xoẹt cô cho Samuel một dố mạnh không kiểm xoát được lực, đầu cậu mém xíu cạp nền xe. Còn Seo Hyun chỉ biết cười đến nấc lên như sắp khóc. Thấy thế cô chỉ ấn nhẹ trán của Seo Hyun cưng nựng .
- Cậu đây là muốn sống hay muốn chết mà dám phán xét nhân phẩm của bà đây! Biết điều thì ngậm mồm cho chặt vào coi chừng bà tán cho vỡ mồm không còn cái răng húp cháo.
- Dạ....dạ chị, em biết rồi. Tán cái đau điến. Không có 1 phần trăm may mắn chắc ông đây chầu Quỷ Môn Quan lâu rồi.
Lisa ghé sát tai cậu cảnh cáo như 3 đạo thiên lôi dọa cậu nghe xong dùng tay bụm chặt lấy miệng lắc đầu ngầy ngậy.
- Cậu mà còn lén phén nói ra những lời không nên nói, tôi sẽ ma không biết quỷ không hay lấy đầu cậu đi tế quỷ dữ. Cậu đừng quên cậu về đây cùng tôi là để làm cái gì! Đừng vì một phút sơ sẩy phá hỏng kế hoạch tôi dày công sắp đặt!
Lisa vỗ vỗ vai cậu như lời nhắc nhở, Jungkook chứng kiến cảnh Lisa kề sát măt Samuel nhìn từ góc độ của hắn giống hệt họ đang hôn nhau thắm thiết. Jungkook nghĩ thôi đã muốn giết người, tay nắm thành quyền nổi cả xương tay, hận không thể lập tức bốp chết cậu.
( Thì thầm to nhỏ nè, để xem các người còn vui vẻ được bao lâu)
(Au: Thỏ béo ghen cũng đáng yêu nữa 😂)
- Được rồi, đi thôi!
Samuel bỗng lạnh cứng toàn thân, đưa đôi mắt non nớt liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài ánh mắt mong mỏi đi học của Eunwoo
(Sao thấy lạnh lạnh sống lưng! Mình mặc nhiều quần áo lạnh sao mà được, chắc là mình ông tổ nào quấn lấy rồi! )
Tuy chưa được 6 giờ nhưng nhân viên trong phòng Maketing đều có mặt đông đủ quần áo chỉnh tề đứng ngay ngắn ở sảnh như đi đón chủ tịch nước hay tổng thống nước nào đến tham quan, nhìn vào khiến người ngoài khiếp vía. Sàn nhà vệ sinh sạch bóng như mới, có vẻ như họ có ấn tượng đặc biệt sâu sắc về ngày hôm qua.
Thấy Lisa bước vào, tập thể 100 người cúi người một góc 90° chào cô. Hôm nay khác với mọi hôm, cô chỉ mặc 1 bộ váy đơn giản giống như người làm công ăn lương bọn họ thêm tấm thẻ nhân viên trước ngực, Lisa bây giờ chẳng khác sinh viên ra trường đang xin việc làm thực tập trong công ty. Vẻ mong manh dễ vỡ của cô khiến cánh đàn ông trong công ty lẫn phụ nữ muốn bảo vệ che chở. Họ thay nhau tôn sùng cô như công chúa nhỏ trong lòng mình.
Spotlight hôm nay 1 mình cô chiếm sóng. Jungkook cũng không kém cạnh hắn khoát lên mình áo len cổ lọ với quần tây đen trông vô cùng lãng tử, hội gái mê trai thay nhau đổ đừ đừ.
Rosie với Samuel thì như con ông cháu cha, kẻ cao lãnh người đài cát đón lấy màn chào đón nồng nhiệt đi một hồi mới phát hiện họ bị coi như không khí. Mọi vệ tinh đều xoay quanh 2 con người kia, 2 người chỉ muốn đào lỗ chui xuống cho bớt tủi thân.
Người dẫn đầu phòng lên tiếng kính cẩn, có chút run sợ trước khí chất bức người của cô và người đi phía sau.
- Dạ...mọi thứ đã đâu vào đấy rồi thưa giám đốc La. Nhưng tại sao lại bảo chúng tôi dọn hết đồ của bản thân đem về nhà còn không được phép vào phòng nữa.
Lisa để ý có một đôi mắt ghim vào người cô ngay từ lúc bước vào, cô chẳng để tâm chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi lướt qua cô ta bước thẳng vào phòng, cô ta nhìn theo tức không nói nên lời.
( Chảnh chọe cái gì cô chẳng qua chỉ là sếp bộ phận bé xíu thì lên mặt cái đéo gì )
Nhìn thấy cảnh trước mắt ai cũng xuýt xoa vì nó đẹp trên mức hoàn mỹ, còn rất ngay ngắn, nhìn chỉ muốn bắt tay vào làm việc. Lisa hằn giọng tuyên bố.
- Đây là lời giải đáp có ai không vừa lòng không ? Nếu có lời mời bước ra .
Sau hồi lâu không có ai lên tiếng cô mới phân công việc cho hôm nay.
- Vậy thì công việc hôm nay của mọi người là chờ giúp tôi 1 cuộc điện thoại nhưng đừng bắt máy, cuộc thứ 3 mới nghe rõ chưa !
- Nhưng sao vậy ạ ?
- Ở cuộc gọi đầu tiên nếu nghe máy thì chứng tỏ chúng ta đang rất cần họ để bọn họ nắm được thóp này thì sẽ bất lợi cho việc đàm phán hợp đồng, một phần là trả lại trái đắng khi lúc trước từ chối kí hợp đồng với chúng ta, không tôn trọng phòng Maketing chúng ta. Chẳng lẽ mọi người không muốn lấy lại danh dự cho bản thân sao?_Lisa ẩn nhẫn giải thích.
Tất cả nhân viên đều đồng thanh
- Có, thưa sếp !
- Tốt! Chỗ ngồi đã được để sẵn tên còn để làm gì thì sau này sẽ biết. Lúc gọi đến cuộc thứ 3 thì nối máy sang cho tôi. Làm việc đi!
Giày cao gót Lisa khẽ xoay bước vào phòng làm việc, Samuel cũng lẽo đẽo đi theo thì thầm to nhỏ.
- Ê, cô sao không cho họ biết gì vậy ?
- Nếu cho họ biết là công ty đang chuẩn bị phá sản thì cha nào còn động lực làm việc nữa, gánh nặng đó mình tôi gánh là được rồi.
Samuel bức xúc, cô đây là đang dần lệch hướng. Còn cái tên JH chết bầm khi không báo cáo là Jeon thị sẽ phá sản trong 2 tháng nữa, cho cậu mười cái mạng cậu cũng không dám tin.
- Nhưng mà ban đầu chúng ta đến đây chỉ để thực hiện giao hẹn với Jeon tổng kia sao, giờ lại thành đi cứu cả thế giới thế, tính làm đại mỹ nữ cứu nguy trong thời loạn àk!
Thấy cô vẫn là không nghe lọt tai, Samuel lại lãi nhãi, tuông ra hàng tấn câu hỏi đè lên đầu cô.
- Sao cô biết được bao giờ phá sản ? Anh ta bảo chúng ta vào làm là để gánh nợ thay đúng không ?
- Lúc trước cô bảo tôi sẽ phá hỏng kế hoạch, giờ cô xem cô đi .....Bla.....Bla...
( Miệng bé tí tẹo mọc đâu ra nhiều câu hỏi thế! Bà đây không rảnh chơi "Answer the questions" với cậu đâu!)
Lisa xem cậu như ruồi nhặn, bỏ ngoài tai những câu buôn dưa lê vô nghĩa của cậu, chỉ trả lời vài câu trọng điểm.
- Chuyện gì bà muốn biết tự khắc bà sẽ biết thôi. Không phải 2 người tôi cho nghỉ nửa ngày mà, sao không đi đi, sẵn tiện đưa 2 đứa nhóc kia đi học luôn cũng gần đúng 6:00 am rồi nhỉ? Trường thì khá xa đó nên tài xế Samuel vất vả rồi, không tiễn !
- JH nói với cô chứ gì, trước khi cậu ta báo cáo với cô tôi nhớ đã mua chuột bằng một vườn nho rồi, sao vẫn nuốt lời nhỉ?
- Ah, không đánh mà khai, cậu cút sang phòng kế hoạch làm nốt đề án của năm nay cho tôi.
Nhìn Lisa khuất dần sau cánh cửa cậu nghiến răng nghiến lợi.
(Chờ ông đây về nhà rồi sẽ cho cô một dố nhớ đời !)
- Rất hoan nghênh, bà đây sẵn sàng chờ. Chỉ là không biết màng điện kia có một phát làm chết nguyên đám không? Tò mò ghê!_ Lisa như mọc mắt ở sau lưng nói vọng ra.
Samuel hậm hự bỏ ra ngoài xe, Rosie đang thư thả lướt web chẳng thèm đếm xỉa tới làm cậu tức hơn nhưng vẫn phải đưa người đi học trước cái đã.
Đứng đối diện cửa kính nhìn về phía mặt trời rực rỡ đang dần nhô lên nhìn chiếc xe kia lăn bánh rời đi, lòng cô đầy phiền não.
(Không biết cậu ấy bao giờ mới trưởng thành đây! Chắc mẹ cậu ta sẽ thất vọng vì năm đấy cho cậu ta đi theo mình. Thôi kệ đi, đến đâu hay đến đó. Phấn chấn lên La Lisa mầy chắc chắn sẽ làm được. Cố lên!!! )
Những năm tháng qua ngày nào cũng vậy, cô luôn tự động viên khích lệ bản thân phải kiên cường, tin vào thứ gọi là hi vọng nhưng có lẽ trong thâm tâm cô thứ đó đã vỡ vụn rồi. Nhiều năm tìm kiếm nhiều mòn mỏi chờ đến 1 chút tin tức về mẹ cô cũng không có, từng ngày nuôi hi vọng, niềm tin rằng chỉ cần cô cố gắng tìm kiếm không sót nơi đâu thì mẹ sẽ lập tức xuất hiện đứng trước mặt cô và nói rằng :"Lisa à mẹ về rồi ! Mẹ sẽ không rời xa con nữa đâu."
Nhưng điều đấy chỉ là vọng tưởng. Mười mấy năm chờ đợi, kiếm tìm vất vả mà kết quả mà thời gian dành cho cô vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.
Nhiều lần cô suy nghĩ, nhiều lần cô thức giấc khỏi cơn ác mộng, thứ ở lại cùng cô vẫn là bóng đêm mù mịt.
Đến lúc tưởng chừng như từ bỏ cô lại nhớ đến lời mẹ cô nói trước lúc đi.
- Lisa à những thứ mà con người ta sống chết cũng không được đánh mất con biết là gì không ?
- Không ạ !
- Lisa phải nghe rõ những lời mẹ nói hôm nay. Sau này lớn lên cho dù dồn đến bước đường cùng thì con gái của mẹ không được từ bỏ, phải tin tưởng vào tương lai và không ngừng hy vọng dù chúng có mong manh đến mức ta chỉ cần chạm vào nó sẽ biến mất ngay. Con đã nhớ chưa ?
- Vâng con nhớ rồi ạ. Liz nhất định sẽ làm giống như lời mẹ nói .
- Liz của mẹ giỏi lắm!
Bà dang vòng tay ấm áp ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa đầu đứa con bé bỏng của bản thân, giọt nước mắt rơi xuống nơi khuôn mặt xinh đẹp của bà, rơi trong lặng lẽ âm thầm đau thương, còn đứa bé đó vẫn luôn hồn nhiên nghĩ về tương lai và suy ngẫm về điều bà nói. Mong cho thời gian ngừng quay để cô của khi xưa được ôm bà lâu một chút cảm nhận thêm chút ấm áp từ bàn tay ấy, nằm gọn trong lòng bà mà thỏ thẻ : " Con nhớ mẹ lắm!"
Nhớ lại dòng kí ước đó, nước mắt lại không tự chủ được chảy xuống gò má xinh đẹp khiến đôi mắt trong veo đó một lần nữa mất đi thứ ánh sáng thuần khiết nhất.
Đây chắc có lẽ là thời khắc cô cảm thấy bản thân mình yếu lòng nhất. Rất mong có ai đó đến bên an ủi cô, lắng nghe cô, chỉ cần ngồi cạnh cô một chút cũng là quý giá rồi!
Người cô cần hiện giờ chỉ đứng cách cô vài bước chân như anh ta vẫn quyết định không bước qua ranh giới đó. Chưa phải lúc và cũng không phải thời điểm thích hợp, anh ta sợ sẽ lại vụt mất cô như lúc trước.
Chỉ biết đứng đó dõi theo cô, bởi lúc này hắn không thể lấy danh nghĩa người đàn ông trưởng thành cho cô dựa vào, lau nước mắt cho cô, cùng cô trải qua nỗi đau mất mát này được
Nhưng chỉ 2 tháng nữa thôi chính hắn sẽ là người ngăn những dòng lệ đó rơi xuống, gạt đi những phiền muộn, những kí ức đau buồn, sau đó dùng cả trái tim và tình yêu của bản thân xoa dịu đi vết thương lòng đó biến cô trở thành một Lisa yêu đời hồn nhiên như hắn đã từng gặp và yêu cách đây mười mấy năm.
(Lisa à, không bao lâu nữa anh sẽ giúp em tìm lại con người trước đây của em. Anh hứa đấy !!!!)
Reng reng reng
Lisa nhấc máy giọng đôi chút khách sáo xen lẫn châm chọc.
- Lâu rồi không gặp Cha Tổng .
Đầu dây bên kia rất không nhẫn nại, nói như hét vào điện thoại.
- Em gái tôi có phải ở chỗ mấy người không ?
Lisa cũng không chút khách khí, bỏ chút thời gian đấu võ mồm với người khác. Hiếm khi cô có nhã hứng trêu đùa người khác ah
- Em gì bà đây không biết ?
Đầu dây bên kia đôi lúc tức giận, nghe loáng thoáng có tiếng đổ bể.
- Cô muốn gì ?
- Ai da, đừng nóng. Đập đồ rồi lại phải mua lại...phí lắm!
Thấy Lisa không dễ dọa như những người khác thì giọng mới có chút mềm mỏng.
- Nói đi, cô muốn gì? Tiền thì ông đây không thiếu!
Lisa giở thói thèm đánh, ý trêu chọc anh ta không dừng lại, tán thưởng anh
- Ai da Cha tổng đây thật biết phong tình thế thái. Nhưng bà đây cũng không thiếu tiền. Thời đại bây giờ tiền là phù du, địa vị mới là thứ cần thiết. Nếu không tôi đây muốn cái ghế mà anh đang ngồi thì sao? Anh bằng lòng nhường chứ ?
- Để xem cô có gan ngồi vào không ? _ Cha Eun Woo cười khẩy
- Gan thì ai mà chẳng có, chỉ là anh có gan nhường không thôi.
- Gặp đi rồi nói ! _ Eun Woo nhấn mạnh, gằng từng chữ, cơ hồ nghe được cả tiếng nghiến răng ken két của anh
- Please!...cái này là anh cầu xin tôi, đương nhiên anh phải đến tìm tôi chứ !
- Địa chỉ !
- Jeon thị.
- Một tiếng sau sẽ tới....
Lisa vội cắt ngang lời nói của anh, không có ý định nhượng bộ.
- Ngay bây giờ và lập tức! Tôi còn có một cuộc họp quan trọng không rảnh để tiếp anh nên chỉ cho anh 5 phút để xuất hiện trước mặt tôi.
Người bên đầu bên kia tức muốn nuốt sống luôn cái điện thoại bàn, giọng nói càng thêm tức giận.
- Chết tiệt! Có cần ép người quá đáng như vậy không ? Từ đây đến đó ít nhất cũng mất 1 tiếng rưỡi đi xe, còn chưa tính đến tắc đường, LaLisa cô có lộn không vậy? Cần thiết phải bức tôi đến đường cùng hay sao ?
Ánh mắt Lisa kiên định nhìn vào không trung, lạnh giọng.
- Rất cần! Đừng có mà bịp bợm đi xe đến đây anh làm gì bà đây biết hết đó. Đến muộn thì lo mà nhận hài cốt của em anh đi. Đi bộ thong thả nha! Bye~~
Chưa kịp nhấn nút tắt thì bên kia đã đập điện thoại cái rầm chỉ nghe giongh nói quen thuộc của toingr đài vang lên
- Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau....tút tút tút....
- Ồ, nóng thế. Hy vọng lúc gặp anh không làm tôi thất vọng! _ Lisa cười khoái chí, chọc anh ta thật khiến tâm tình cô vui vẻ ah~
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top