Chap 6: Kí hợp đồng

Từ giờ mình sẽ chăm chỉ viết truyện rồi up lên sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện.

Nhớ nghe nhạc 🎧 nha~

Bị mắng như tát nước vào mặt mà Nam Joon vẫn bình tĩnh đáp, Lisa như nhìn thấy hào quang vương giả phát sáng sau lưng anh.
- Phải, cô nghe không lầm. Chính là hợp đồng này_đẩy bản hợp đồng về phía cô.

(Lại tính dở trò gì đây?)

Sau khi xem tỉ mỉ hợp đồng, Lisa chỉ nhếch môi rồi nhấp nhẹ ngụm trà trên bàn từ tốn nói.
- Trà rất thơm đúng vị tôi thích. Xem ra Jeon tổng đây có lòng rồi.

Nam Joon thẳng lưng, dáng ngồi như vừa nằm vừa ngồi, đôi mắt nhìn Lisa vài phần sát khí cũng nhanh chóng biến mất, giọng nói lại thêm vài phần khách khí.
- Tôi nào có, chỉ cần tiểu thư La thích là được rồi.

Không vòng vo với Nam Joon, Lisa đặt ly trà lên bàn, lòng bàn tay đan vào nhau, cả người ngã về sau ghế nhìn anh sâu sắc. Giọng nói dịu nhẹ cất lên nghe rất dễ thương, một cuộc giao dịch ngầm được tiến hành trong âm thầm.

- Giúp anh tôi được lợi ích gì.

(Cô gái này thật không giống như vẻ bề ngoài. Rất hiểu lòng người! Hèn gì thằng Kookie nhà mình nhất quyết bỏ nhà chạy theo!)

- Công ty KT chúng tôi đã thu mua gần 1 năm vẫn chưa thành công. Chủ tịch tập đoàn Cha Eun Woo tuy vừa đi du học về một tay gây dựng nên tập đoàn nhưng chỉ trong vài năm trở lại đây có thể chiếm vị trí không nhỏ trên thị trường. Cả sản phẩm mà họ sản xuất cũng được đánh giá cao nên Jeon thị muốn thu mua để mở một chi nhánh nhỏ.

-Hơn thế ...

- Hơn thế nữa, quy mô nhỏ nhưng lại có nguồn nhân lực, trí lực dồi dào_thấy Nam Joon quá lề mề, Lisa trực tiếp ngắt ngang.

(Vì để lấy được dự án cho công ty và cũng vì tiền đồ mầy sau nầy, Kim Nam Joon mầy phải nhịn, phải nhịn! Bình tĩnh lại!)

- Còn sở hữu một mạng lưới quảng cáo với hàng loạt các trang báo lớn nhỏ. Tôi nói thế đúng không Jeon tổng?_Lisa cũng không keo kiệt nói thêm vài câu, hiếm khi cô lại có nhã hứng.

Nam Joon như sắp phát hỏa tại chỗ thì nhận được ánh mắt sắc lẹm từ Jungkook. Anh cũng chỉ biết câm nín nuốt cục tức to đùng này xuống.
( Đây là chồng bè vợ hát mà. Cá bè một lứa. Được, xem sau này lão tử xử các người ra sao!)

Gương mắt méo xệ, Nam Joon nở một nụ cười miễn cưỡng nhìn cô.
-Đúng vậy. Lợi ích cho cô trong việc này là tôi có thể tha cho cô tôi đem súng vào công ty, giúp cô không bị trừ lương.

- Hơ! Anh hiểu cái gì chứ, đó gọi là tự vệ. Cái hợp đồng này tôi giúp anh ký nhưng tôi có yêu cầu!_Đuôi mắt Lisa cong có chút tinh nghịch, với cách trang điểm mắt quyến rũ càng làm nổi bật đôi mắt tam bạch độc nhất vô nhị của cô.

-Mời nói_Nam Joon không chút suy nghĩ liền đáp ứng.

-Tôi muốn tuyển thêm nhân viên và cải tạo lại phòng Maketing. Đích thân tôi sẽ thực thi không phiền công ty, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Cái này không khó với anh đúng không !_ Lisa nói như khẳng định cơ hồ chỉ cần Nam Joon không đồng ý sẽ cho anh đi đánh cờ với Diêm Vương.

- Yêu cầu này tôi chấp nhận!

Sau khi bàn bạc xong, Lisa rời đi. Trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, họ còn không quên tặng nhau một cái bắt tay thể hiện thiện ý của đôi bên.
( Không bao lâu nữa tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục thật sự!)

(Muốn đấu với bà, mấy người không có cửa!)

.

.

Phòng làm việc của Lisa

- Samuel, thông báo mọi người, mở cuộc họp 5 phút!

- Nae!

Khi mọi người đã đến phòng họp đầy đủ, Lisa đứng lên, bắt đầu công việc.

- Samuel, điều tra một chút về công ty KT đi. Cho cậu 5 phút, thể hiện tốt vào!
- Rõ thưa sếp!

- Rosie, cậu quen biết rộng nên điều tra giúp mình đời tư của Cha Eun Woo.
-Được thôi!

- Nhân viên tổ Samuel chuẩn bị hợp đồng, bản dự trù số liệu chính xác và chiến lược hợp tác. Tôi đang cần gấp 10 phút sau đặt lên bàn cho tôi!
- Rõ!

- Tan họp! _Lisa đứng phắt đậy nhanh chóng rời khỏi phòng họp, Jungkook, Samuel và Rosie liền đuổi theo sau.

( Ôi chúa từ khi nào con bạn mình nó lại rành ba cái về kinh doanh vậy? Mình nhớ ngành nó tốt nghiệp nghệ thuật mà! Lời nói ra lại rành rọt như đã làm nhiều thành quen, quá đáng nghi mà!)_Rosie cảm thán.

Thấy Rosie cứ mãi đứng nhìn mình đăm đăm không chớp mắt, Lisa đâm ra da mặt cô cũng nóng ran, bút kí soạt soạt lên giấy tờ giấy. Vốn dĩ năng suất làm việc của cô rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã giải quyết xong đống giấy tờ trên bàn, không keo kiệt lên tiếng.
- Còn không đi làm việc! Ở đây không có trai đẹp cho cậu tán đâu!

- Bà đây là tự mình ngắm mình đấy, thấy gương không. Với lại bà đây không có dại trai đâu à nha!

- Không dại trai mà bị đá mới hay!

- Tao dại trai là được chứ gì. Sao lúc nào nói chuyện mày cũng chọc vào nỗi đau của người khác thế!

- Tao thích! Câu trả lời này có làm hài lòng cô Park Rosie đây không ?
- Bản cô nương rất không hài lòng!_ Rosie ôm cục tức trở về bàn làm việc.

Nhận nhiệm vụ Lisa giao, ai nấy liền vội vã trở về bàn làm việc của bản thân, dùng năng xuất làm việc tốt nhất tiếp nhận đề án.

Chỉ còn mình Jungkook còn đứng đó, cả người bắt đầu hào hứng bước đến trước bàn làm việc của Lisa. Hắn đang nghĩ xem Lisa sẽ giao việc gì cho mình. Jungkook phải thể hiện thật tốt trước mặt Lisa, thế thì tần số yêu thích của cô dành cho hắn sẽ tăng lên vượt bậc. Đợi hồi lâu nhưng Lisa chẳng nói gì, Jungkook khẽ hỏi .
- Liz, thế anh làm gì? Em cứ yên tâm, năng lực anh rất mạnh, chắc chắn hoàn thành tốt công việc em giao!

Thấy Jungkook cả người tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng xung phong tiền tuyến, Lisa cũng không có ý định dập tắt, liền vội vã vắt óc suy nghĩ tìm việc cho hắn làm.
- Anh đi kiểm tra xem họ dọn dẹp sạch chưa rồi đi dạo đây đó cho khây khỏa sau 11 giờ em sẽ gọi.

- Tuân lệnh!_Jungkook chỉ đáp không hỏi thêm gì chạy một mạch như cơn gió ra bên ngoài. Lisa chỉ biết cười trừ cho sự dễ thương của hắn rồi lại cắm cúi xem tài liệu.

( Bị sai như chân sai vặt mà còn vui như vỡ hội, chỉ có cái thứ cuồng vợ như anh mình thôi! Thật hết cách!) _Rosie khinh bỉ nhìn thằng anh trai trời đánh của mình.

Tại quán cà phê gần công ty, cặp bạn thân lâu ngày gặp lại đang trò chuyện rôm rả.
- Nhiều năm không gặp đẹp trai lên không ít nha.

- Nào có, nào có!_Người kia chỉ cười cười đáp lại.
- Sắp tới công ty, mình sẽ hợp tác với công ty cậu để mở chi nhánh. Cậu chắc không làm khó dễ đâu nhỉ?

Người kia như hiểu ý đồ của bạn thân, tính mua chuộc bạn thân bằng mỹ nam kế đây mà.
- Nếu bên cậu đủ thành ý! Vấn đề hợp tác đôi bên, tôi cũng từng đề cập với cậu nhưng năm đó cậu không đồng ý sao giờ đổi ý rồi?

- Một món hàng béo bỡ như vậy, những con cáo già đó sẽ không bỏ qua cơ hội để chuộc lợi cho bản thân đâu. Không đồng ý đề nghị xác nhập với cậu là bởi lúc đó công ty hiện đang có nội gián vẫn chưa tìm được, cũng chưa có đối tượng khả nghi. Vừa khéo, hiện tại rãnh rỗi nên muốn bắt con chuột nhắt đó!

- Có người gánh thay rồi à. Ai mà xui xẻo thế bị cậu nhắm trúng? Là con gái? Giới thiệu làm quen đi, biết đâu sau này mình với em ấy thành một đôi thì sao!
- Cậu không có cửa. Biến xa ra!

Họ nhìn nhau rồi cả hai đột nhiên cười phá lên. Cũng khá lâu rồi họ chưa được tán dóc hoải mái về cuộc sống và bản thân nhỉ?

Nói chuyện hồi lâu, người đó vẫn không quên mục đích gọi cậu bạn của mình ra.
- Lúc ký hợp đồng, lỡ mèo hoang nhà tôi có gây họa thì mong cậu rộng lượng bỏ qua cho!
- Mèo hoang? Tiến triển đến mức nào rồi hả nói bạn thân, nói nghe thử coi. Cứ phải dấu tôi! Hai người gặp nhau thế nào? Ai đổ ai trước? Đã hôn chưa ? Nắm tay chưa?

Bị tra khảo tới tập, người đó chẳng biết nên trả lời từ đâu, chỉ lắc đầu ngao ngán.
- Lâu lâu mới hẹn được cậu ra nói chuyện. Lấy đâu ra nhiều câu hỏi thế!?
- Chuyện tình cảm này ấy mà là chuyện không phải hai ba câu là xong. Là anh em, tôi đương nhiên phải quan tâm. Không lại bị tiểu thư xấu xa nhà nào câu đi mất.

- Vậy cậu cứ tiếp túc quan tâm đi ha! Tôi nhận tấm lòng của cậu.

Nhìn đồng hồ sắp 11h, nam nhân vội rời đi trước khi đi còn không quên nhắc nhở.
- Nhất định phải chiếu cố đó. Không là cậu chết với tôi.
- Được, được yên tâm đi đi.
( Được thằng bạn khó ăn khó ở của mình để ý, người này hẳn không bình thường. Phải nghĩ cách gây khó dễ mới được!)

Tiễn thằng bạn thân đi rồi, người còn lại bắt đầu suy diễn ra đủ kiểu tình huống hai người gặp nhau. Nào là va phải nhau, nào là xuân dược, từa lưa hột dưa các thứ mà chẳng có cái nào ra hồn đến cuối cùng loạn tùng phèo cả lên.

- Mệt nghỉ, không làm ăn gì nữa!

.

.

Phòng làm việc của Lisa.

"Cốc cốc"

- Mời vào!

Lisa đáp lại qua loa, mắt cũng chẳng ngước lên nhìn xem ai đến, chỉ lo cắm đầu vào đống giấy tờ trên bàn.

Jungkook nghe thế vội đẩy cửa bước vào, đúng lúc cô buông bút ký xong trang cuối cùng. Lisa vươn người thư gian gân cốt, cả người ngả về sau thư giãn.

(Đúng là mệt chết lão nương mà. Mới vào đã làm cho một đống giấy tờ, ký muốn rụng tay. Nhưng mà không sao từ giờ bà đây có thể làm việc thư thả rồi!)

Ngước lên lại nhìn thấy Jungkook, niềm vui của Lisa lại được nhân ba, vội chạy đến nựng má thỏ ngốc để chuộc lỗi cho việc bỏ bê không ngó ngàn gì đến hắn sáng giờ.
- Sao tiểu Kookie của tôi lại đáng yêu thế này, hửm?! Đi, em dắt anh đi mua đồ ăn trưa!

Được Lisa nựng má, Jungkook cảm thấy rất xấu hổ, hai ngón trỏ cứ chọt chọt vào nhau thỉnh thoảng còn gãi gãi đầu trông rất đáng yêu.
- Được!

Lisa quay gót chân quay sang nhắc nhở mọi người nhanh chóng hoàn thành công việc rồi nghỉ trưa lúc chiều còn bàn chuyện hợp đồng. Tâm trạng đang vui nên Lisa quyết định đãi mọi người một bữa nhưng người phòng cô sẽ không đi cùng vì lý do nội bộ. Mọi chuyện xong xui, Lisa vui vẻ bắt lấy cổ tay Jungkook kéo hắn đi mua đồ ăn và thức uống cho bốn người.

Đi tận 1 tiếng, lúc về đã thấy có hai con ma đói đang than trời trách đất.
- Chờ bữa trưa muốn hết mẹ nó thanh xuân!
- Hai người đó chắc dắt nhau đi ăn nhà hàng rồi để chúng ta ở đây chết đói!

Rose vừa dứt câu, Lisa đẩy cửa bước vào giọng hờn dỗi .
- Tụi này phí công chạy qua mấy con phố để mua bữa trưa. Các người không cảm ơn mà ở đó đặt điều nói xấu. Thật đau lòng mà :(
- Nào có nào có.

"Ting tong"

- Đồ ăn ship tới rồi....Tới ngay đây _Jungkook chạy ra cửa lấy đồ.

- Liz à mình sắp bị cậu bỏ đói chết rồi....Ôi cái bụng nhỏ của tui....huhu...
- Vậy thì mau ăn đi cho khỏi đói chết _ Lisa cười xòa.

Bày đồ ăn đâu vào đấy, 4 người cầm đũa bắt đầu chiến. Vì để khớp với thời gian dự trù Lisa lập ra nên họ sẽ vừa ăn vừa bàn việc .

Chưa cho Rosie, Samuel ăn miếng nào, Lisa đã hỏi tới hỏi lui.
- Tài liệu tôi kêu hai người điều tra đến đã xong chưa? Tôi muốn xem ngay bây giờ.
-Đã xong! Đảm bảo không thành vấn đề!_Cả hai đồng thanh đáp chỉ mong cô hỏi gì thì hỏi đến để bao tử của họ sớm được lấp đầy.

- Đã lưu bản dự phòng phương án, kế hoạch chưa?
- Đã xong!_Cả hai như tâm ý tương thông đồng loạt báo cáo.

Biết họ nóng lòng muốn ăn nên Lisa không hỏi nhiều, một phần cũng vì sợ thỏ con sẽ đói.
- Tốt vậy dùng bữa đi.

Đồ ăn gần đến cửa miệng thì bị cô ngăn lại.

- À lát nữa cậu liên lạc với bên chuyên cải tạo phòng ốc dặn họ tu sửa lại phòng Maketing giống như bản vẽ này. Thời hạn hoàn thành sửa chữa, muộn nhất là sáng ngày mai. Giờ thì có thể ăn được rồi.

Ba đôi đồng tử mở to kinh ngạc nhìn cô.Từ nãy đến giờ cô bận tối mặt tối mày làm sao lại thiết kế được một bản vẽ hoàn hảo đến từng chi tiết như vậy.

Lisa như đi guốc trong bụng họ, bân quơ trả lời.
- Lúc đi mua đồ ăn trưa sẵn tay vẽ đó. Cần khoảng 1 tiếng để sắp xếp giấy tờ chuẩn bị cho buổi ký hợp đồng với KT. Không lo ăn, đến lúc đó để bụng đói tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Nghe đến " để bụng đói ", hai con sâu ăn kia vội ắm đầu vào ăn, bởi với họ mà nói ăn là quan trọng nhất.

.

.

14 : 00 pm

Hiện tại , Lisa đang ở sảnh chính của công ty KT. Vì sợ trễ nên cô đến sớm hơn 30 phút.

Quầy lễ tân

Lisa lịch sự bắt chuyện với cô nhân viên ở quầy tiếp tân.
- Xin lỗi đã làm phiền, có thể cho tôi hỏi Cha tổng hiện tại có ở công ty không?

Nhân viên lễ tân kính cẩn đáp lại
- Chào cô, hiện tại Cha tổng của chúng tôi đang có cuộc họp với cổ đông công ty. Cho hỏi cô đã có hẹn trước hay chưa? Nếu chưa thì mời cô về cho hôm nay Cha tổng sẽ không tiếp những người chưa có hẹn trước.

- Vậy thật ngại quá, chúng tôi chưa có hẹn trước nhưng có thể phiền cô đưa danh thiếp này cho Cha tổng được không?

- Được, không thành vấn đề. Quý khách đi thong thả._Cô nhân viên nhanh nhảu đáp lại.

Khi thấy Lisa đã khuất bóng sau của xoay thì mới chạy vội lên đưa phòng danh thiếp cho người đàn ông đã quan sát họ từ lúc bước vào và ôm luôn cái liếc của ai đó.
- Họ đi rồi sao? Chỉ để lại mỗi cái này?

- Vâng ,đúng thế. Chúng ta làm thế có quá đáng không lỡ như để...
- Không sao. Cô làm việc đi!

Cha Eun Woo nở nụ cười có chút ranh ma, hướng ngoài cửa sổ.
- Mình rất muốn rộng lòng với con mèo hoang đó của cậu nhưng nó không muốn nhân nhượng với mình thì sao đây hả, cậu bạn thân.

Phía Lisa

Samuel không nhịn được nữa, lên tiếng quở trách.
- Sếp, ta cứ thế đi à, không nói gì sao. Sao chả giống phong cách làm việc của chị gì hết!

-Cậu nghĩ tôi là người mặc cho người khác dắt mũi à!
- Vậy tại sao chúng ta lại đi về bằng tay không chứ?
- Cậu không thấy cô tiếp tân khi thấy chúng ta đi vội đi báo cáo ư! Chúng ta làm việc gì cũng đừng làm cho người ta mất chén cơm chứ.

- Tôi đến tận cửa mà không muốn gặp thì tôi sẽ cho anh ta chạy bộ trăm cây số, để anh ta tích lũy thêm một chút bài học về thái độ cần có khi hợp tác với LaLisa này_Lisa giằng giọng tuyên bố, nụ cười trên môi cũng tắt dần, ánh mắt hướng cửa sổ tầng hai liếc tới .

Nơi khóe miệng Jungkook vẽ nên một đường cong hoàn mỹ nhìn cô, hẳn lại chuẩn bị phá phách đây mà! Samuel tay nắm chặt túi sách, mồ hôi tuông ra như mưa.
- Trời...trời ơi! Khi Lisa nở một nụ cười nửa miệng thì chắc chắn sẽ có người gặp nạn rồi. May mà mình cùng phe, không thì...!

- Đúng thế, các hạ nói quá chí lý. Tại hạ cũng thấy run rồi nè. _ Rosie cảm thán.

Lấy từ trong túi ra một sấp tài liệu đưa cho Samuel và Rosie. Nhận được sấp tài liệu, họ chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.
- Nội trong chiều nay phải xong. Rồi đi đi!

Hai người họ chỉ biết lê bước chân nặng nề đến cạnh chiếc xe đang đợi sẵn, mặt chẳng còn tí máu.Jungkook chỉ biết đưa đôi mắt khó hiểu nhìn họ rồi lại nhìn cô.
- Họ sao thế Liz?
- Họ chỉ là "vui quá" ấy mà nên nói không nên lời. Chúng ta cũng đi thôi!
- Ukm. Nhưng mà đi đâu?_ Jungkook thắc mắc, cô là muốn đem hắn đi bán hay sao?

Câu trả lời của cô dọa hắn chết đứng.
- Đi ký hợp đồng chứ làm gì!
- Nhưng họ đuổi chúng ta rồi mà_Jungkook ngây ngốc đáp

Lisa nở nụ cười nhẹ, bẹo cái cằm xinh xắn của hắn.
- Không cho vào thì chúng ta vào bằng cách của chúng ta thôi.

- Kế hoạch 1: Đột nhập có hợp pháp

Lisa lôi ở đâu ra một đống đồ hóa trang ấn Jungkook vào ghế sau xe, chính thức trở thành boss đẹp trai cao lãnh, mặc dù hắn cũng chính là người như thế. Cô còn dạy hắn phong thái nói chuyện, đi đứng các kiểu của boss chỉ trong vòng vài phút xem như ứng phó.

Jungkook và Lisa sải bước vào sảnh xuất hiện một cách hiên ngang, diễm lệ nhưng nhận có lẽ đối phương đã thủ sẵn đợi họ.

Vào đến cửa thì bảo vệ bị chặn lại....
- Xin lỗi ngài hôm nay công ty chúng tôi không tiếp khách, mong ngài về cho. Đắt tội rồi!

- Kế hoạch 1 thất bại -.- _ Lisa u dột ngồi trong xe, thở dài thường thược, sức chiến đấu đã giảm đến mức âm.

- Kế hoạch 2: Đột nhập bất hợp pháp

Rất nhanh sau đó cô lấy lại được tinh thần, máu cũng được tiêm lên một ngàn lít, ôm cuộn dây thừng trong cốp xe chạy đến góc khuất camera.

(Không cho ta đi cửa chính thì ta leo tường!) _ Lisa mỉm cười ranh ma nhìn vách tường cao chót vót.

Lisa ang leo được một nửa thì một con cẩu không biết từ đâu xuất hiện đứng ngay bên dưới sủa vang trời, người khác thì không có sao chỉ với Lisa thì lại có sao.

Cô mắt chứng sợ chó từ nhỏ nên chúng ta sẽ bắt gặp một điều hiển nhiên này ở nhà Lisa: dù vật nuôi trên thế giới này có chết hết cô cũng không bao nuôi chó!

Con chó đứng hồi lâu mà không thấy động tĩnh nên nó bỏ đi. Đang khúm núm không biết làm sao khi thấy nó đi chưa được bao xa thì cô nhảy vọt xuống.

- Jungkook, chạy!_ Lisa tuột xuống năm lấy tay Jungkook lao nhanh như một cơn gió.

Vừa đi được chục bước, con chó như phát giác quay đầu nhìn thấy cô rồi cứ thế bắt chước cô. Lisa nghiêng đầu nó nghiêng đầu, cô bước nó bước, cô lùi nó lùi. Một hồi lâu nhắm không ổn, cô nắm lấy tay Jungkook nhân lúc nó sơ ý chạy tán loạn, phóng nhanh vượt ẩu như xe đua trên đường cao tốc cứ thế xe nát màn đêm tạo ra một cảnh gà bay chó nhảy. Các ngã đường cũng vì cô mà nhốn nháo cả lên. Nhưng con vật kia vẫn ngây thơ như tờ giấy trắng, thấy cô chạy nó cũng chung thủy rượt theo.

Chạy được một đoạn được hơn trăm cây, thấy nó không đuổi theo nữa Lisa dừng lại thở hồng hộc, cô bây giờ cảm giác phèo phổi của mình đảo lộn, đất trời như quay vòng xoay ngựa gỗ trên đầu mình, cảm thấy có chút loạn choạng đứng không vững

Còn Jungkook sắc mặt hồng hào, nhịp tim bình thường, hơi thở đều đặn, chẳng có chút gì giống như vừa bị cẩu rượt, hắn còn nhẹ nhàng vuốt lưng cho Lisa, đưa nước cho cô uống lại sức.

Khi Lisa đã ổn định ngồi trên bồn hoa, Jungkook mới từ tốn ngồi xuống cạnh cô.
- Em sợ chó lắm sao?

Lisa chỉ biết câm nính trước câu hỏi của anh, cảm giác như vừa có một mũi tên đâm vào ngực cô "phập" làm cô xém phun hết ngụm nước vừa uống vào mặt Jungkook.
- Nó ấy à.....em..ờ...đương nhiên là...không sợ rồi....ha ha...trên đời này ai mà thèm sợ chó...!

Vừa dứt câu thì từ một ngõ cua một con chó đang phóng như điên đến chỗ cô.

Nhìn thấy nó như thấy ma, Lisa kéo Jungkook lại chạy như điên trên đường, chẳng để ý đến người xung quanh đang nhìn cô bằng loại ánh mắt " cô gái này bị bệnh tâm thần mới ra à? Làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế! Cậu con trai này đúng là có gu lạ đời!"

( Cha mạ ơi sao nó dí theo con hoài vậy! Bị cẩu cắn phải đi chít kim phòng dại mà bà đây sợ kim tiêm! Có ai không cứu mạng với! Chó điên cắn người!)

Bên trong là thế nhưng bên ngoài bình tĩnh, hùng dũng, chẳng có chút gì gọi là sợ cẩu cả, dáng vẻ cô còn hết sức vô cùng thư thái nhàng nhã. Lisa chạy vào ngõ rẽ của một con hẽm, không đánh hơi được mùi của cô nên nó rời đi.

Từ đống rơm cách đó không xa xuất hiện hai người nộm, vâng chính là Jungkook và Lisa, nhìn hai người bây giờ vô cùng tức cười, tự thấy thế nên họ cũng chỉ biết ôm bụng mà cười như điên trước vẻ mặt ngu đần của đối phương lúc này.
- Cái gì đây, tóc rơm à, nhìn tóc của Kookie chẳng khác nào đống rơm vậy hahaaha

- Còn Liz thì sao, giày rơm cơ đấy, à còn có khuyên tai, vòng cổ bằng rơm nữa. Tính sáng tạo này của Liz cũng tốt quá đi chứ không làm ngành thiết kế đúng là tiếc thật !

-Phụt..hahahaaaa..Kookie không cố...ý...đâu..haha..chỉ là mắc cười quá thôi!

Thấy Jungkook cười đến nỗi chảy cả nước mắt, Lisa bỗng nổi lên lòng trêu chọc hắn, tiến lại gần bẹo má hắn
- Jungkook ah~ dạo này anh ăn trúng gan gì mà dám trêu chọc Liz thế hả? Hửm!

Hắn cũng hùng hồn đáp trả.
- Kookie có ăn gan gì đâu? Mấy hôm nay Liz chỉ cho Kookie ăn toàn rau rồi lại rau với cà rốt thôi mà. Có thấy gan gì đâu a~~

- Còn cãi à, chọc lét cho anh nhột chết luôn.
- Nhột nhưng mà đã ngứa ghê😁
- Anh...🤧🤧lăn hiếp Liz sau này không chơi với Kookie nữa.

Jungkook chỉ biết cười trừ cho dáng vẻ hờn dỗi trẻ con này của cô.
( Vợ của Jungkook mình làm nũng cũng chẳng giống ai. Đúng là.....cưng chết đi được :3 )

- Sau này Kookie nghe lời Liz là được mà. Liz nói gì Kookie sẽ làm như thế !!

Lau nước mắt cá xấu, Lisa chống nạnh vuốt cằm dáng vẻ cao nhân ân sĩ xuống nhân gian cứu thế, vừa nói vừa đi qua đi lại trước mặt Jungkook, làm hắn cũng phát hoảng với trình độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của cô.

- Phải vậy chứ. Kookie phải nhớ, chỉ mình Liz mới được ăn hiếp Kookie thôi. Kookie cũng không được ăn hiếp Liz nếu không, Liz không chơi với Kookie nữa đâu.

( Không sao. Dụ được vợ về nhà rồi mình tính tiếp:))) )
- Được thôi! _ Jungkook hào sảng đồng ý.

- Móc nghéo tay làm dấu....

Đang nói chuyện vui vẻ thì Lisa bị âm thanh vang lên ở cuối con hẽm làm cho cục hứng.
( Phá hư chuyện của Lisa này, bọn đó muốn sống hay muốn chết đây. Bà đây phải giáo huấn lại đám các người mới được.)

Loay hoay hồi lâu Lisa tìm đâu ra từ đống cây một cây gôn dài ngang hông. Chuẩn bị xong cô cũng không quên dặn Jungkook.

- Kookie ah~ Sắp có cảnh máu chảy đầu rơi xảy ra, nếu để Kookie nhìn thấy thì sẽ gặp ác mộng đó nên ngoan a~ anh nhắm mắt lại đi, bịt hai tai luôn!

Jungkook cứ thế nghe theo lời cô nhắm mắt, bịt tai lại thỉnh thoảng còn hé ra nhìn xem cô có an toàn không.

Thật ra cảnh gì mà Jungkook này chưa nhìn thấy qua, chỉ là muốn làm một người chồng mẫu mực dụ vợ về nhà thôi. Có ác mộng hay không thì sau này cô sẽ biết :))

- Tốt, anh nấp ở đây chờ em a, ngoan~
- Được Kookie sẽ ở đây chờ Liz, không đi đâu hết. _Jungkook thành thành thật thật gật lấy gật để, giọng thỏ thẻ như muỗi kêu bên tai cô.

Khi an tâm rồi, Lisa mới quay người đi vào cuối con hẽm, kéo lê cây gôn ma sát với mặt đường làm da đầu của mấy tên kia tê rần, ngoảnh mặt nhìn về phía cô giở giọng đểu cán.
- Chào cô em xinh đẹp, có muốn đi chơi với tụi này không? Hửm?
- Được thôi. Nếu anh dám chặt hết tay phải của đám đàn em của anh tôi còn có thể suy nghĩ lại.
- Con chó....lên hết cho tao.

Cả đám người lao về phía Lisa , nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhiêu đó chỉ xứng để giúp cô co giãn gân cốt. May cho chúng là hôm nay cô có việc nên chỉ còn 5 phút thôi.

( Để chúng tự đánh lẫn nhau cũng thú vị đấy chứ)
- Nhào vô hết đi.

Bọn đàn em của hắn cứ thế đánh một trận sóng mái, khói bay mù mịt, từ làn khói có thể thấy đàn em hắn đánh rất không nương tình nhưng không thấy cô đánh trả cứ thế hắn hăng như thuốc sâu buông lời phỉ bán.
- Xử lý xong nó, đại ca đây sẽ bao mấy đứa một.....chầu...to!

Giọng nói đột nhiên đứt đoạn khi hắn thấy có thì gì đó rét lạnh đặt cạnh cổ mình. Khói trước mắt cũng tản dần ra, một đống thây người nằm chồng lên nhau mặt mày bầm tím.
Hắn giọng run cầm cập, tay chân cứng đờ.
- Mầy...đã...làm gì ....đàn em ....tao.

Lisa chỉ xoa xoa thái dương trả lời qua loa đại khái.
- Có làm gì đâu bọn nó từ xông vào đánh nhau tơi tả thành thế này tôi chỉ đứng coi rãnh rỗi quá nên tự làm neo cho bản thân luôn nè. Chà cũng không tồi nhỉ. Đẹp đó! kiểu này phải mở một tiệm neo riêng mới được.

Dứt câu Lisa miết chiếc neo mình vừa làm xong lên động mạch chủ. Chiếc neo này nhìn thì đơn giản giống như những cái khác nhưng vì được cô mài mỏng , sắc như dao mới mài, một cái xượt nhẹ, hắn ta sẽ được lãnh cơm hộp đi gặp Diêm Vương.

Biết điều hắn ta vội vả cầu xin lời chưa thốt ra thì máu từ động mạch cứ thế tuông xuống, hắn ta cứ thế mà "chết mà chẳng biết bản thân chết thế nào" bởi người chết dưới tay cô xưa nay đều ra đi trong "thầm lặng".
- Ta đáng lẽ sẽ tha cho ngươi nhưng đáng tiếc ngươi lại là người đó....kẻ mà ta muốn giết nhất lúc ta còn sống.

Ánh mắt Lisa trời sinh chín phần lạnh lẽo khẽ nheo lại, lúc này như mang mùi máu tanh rất nồng nặt. Kẻ này là ai lại khiến cô hận đến vậy.

Giải quyết xong bọn chúng thì Lisa vội trấn an cậu bé nhỏ. Cậu bé chẳng những không sợ mà còn nhìn cô rất "sâu sắc". Lisa cũng nhận ra cậu bé này có chút khác lạ, chưa để cô kịp suy nghĩ bé đã trưng ra bộ mặt đáng thương, mắt ling lanh ngập nước.
- Con sợ lắm a....chúng nhốt con ở đây 3 ngày rồi...cả ngày chẳng ăn được gì cả...con đói lắm...huhu

( Cái méo gì thế này? Mình làm gì biết chăm trẻ con chứ. Khóc rồi...làm sao đây...aaa...dỗ Jungkook còn được chứ thằng bé này thì sao mà được...a chết mất)

Giọng Lisa có chút thỏa hiệp, chỉ đành dỗ bé như Jungkook rồi tính tiếp.
- Đói thì cô sẽ kêu người đưa con đi ăn nhé. Được không?

Ánh mắt Lisa mong chờ nhìn cậu bé, cậu chỉ cười tít mắt, đưa tay đòi cô bế lên, thuận theo cái ôm của cô chui tọt vào lòng.

Tính tò mò nổi lên, cậu không chịu được nữa nên gặn hỏi Lisa.
- Con tên Eunwoo, còn cô?

Lisa cau mày nhìn đứa bé trước mặt.
( Lisa đây già đến thế sao. Trẻ nhỏ không biết, không có tội!)

Lisa nở nụ cười tỏa nắng trả lời Eunwoo.
- Cô tên Lisa, gọi là Liz cũng được.
- Liz tên hay quá , dễ thương giống như Eunwoo vậy.

Vừa cười vừa nói khiến Lisa thêm phần mến cậu bé đáng yêu này, con cô sau này ắc hẳn sẽ đối thủ nhan sắc của bé.

(Ah chờ chút sao nhìn cậu giống Jungkook thế nhỉ! Nhìn kĩ đúng là giống thật. Chắc trùng hợp thôi!)

Thấy bóng Lisa lấp ló hắn chạy vội lại thì thấy cảnh tượng đó dụi mắt vài lần để chắc chắn rằng cảnh trước mắt là hắn tự ảo tưởng.
( Mình nhìn lầm phải không ta!?)

Jungkook ngu ngơ đem hai người trước mặt nhìn đến từng sợi tóc cọng lông trên người, sau khi xác định là bản thân không lầm thì đứng ngây ngốc, lòng tự hỏi.
( Eunwoo!!Sao thằng bé biết mà đến đây nhỉ?)

Đang suy nghĩ vu vơ thì Lisa lôi hắn về thực tại.
- Jungkook anh mua giúp em một hộp sữa cho Eunwoo đi.

Gạt thể diện sang một bên, Lisa giải thích với lòng nhẫn nại level MAX cho bé hiểu.
- Bây giờ còn có chuyện phải làm chưa cho bé ăn được nên chờ xíu nữa cô sẽ giúp bé lấp đầy dạ dày được không?
- Được ạ. Thế Eunwoo sống cùng Liz được không ạ?
- Được chứ! Nào đi thôi! _Lisa dắt tay cậu bé cứ thế tung tăng trên phố, bỏ lại một Jeon Jungkook đứng như pho tượng ở đó.

Bé con không quên đá mắt sang hắn khiêu khích.
😏: Để xem cậu con thất sủng như thế nào.
😈: Để rồi xem cháu trai chuyên cướp "sủng" của cậu, hai ta ai sẽ thắng. Mà Liz thì cấm con gọi!

😜😝😛: Con cứ thích gọi đó. Làm gì được con.
Jk: Tự nhiên sẽ trị được thôi🤪

Vì mệt quá nên Lisa lăn ra ngủ một hơi đến lúc tới nơi. Jungkook say mê mặc kệ Eunwoo ở bên chọc phá.

(Dáng vẻ lúc ngủ thế này nhìn cô ấy rất dịu dàng. Dễ thương như loài mèo, lại có chút quyến rũ như một con hồ ly lười biếng nhưng tại sao khi đôi mắt ấy mở ra lại trở thành người khác hoàn toàn, quyết đoán lạnh lùng cô độc. Cô ấy đã trải qua bao nhiêu khó khăn trong những năm qua để quật cường như bây giờ? Em có sẵn sàng chia sẻ với anh không, Lisa?)

Eunwoo ngồi bên cạnh quan sát cậu mình hồi lâu cũng bắt đầu thở dài.
( Cái kiểu theo đuổi con gái như cậu mình thì đến năm ổng năm chục tuổi cũng chưa chắc Liz sẽ đổ. Đến nước này thì biệt tài tán gái "cưa đâu đổ đấy" ta đây phải ra tay rồi😈)

Kế hoạch đã đâu vào đấy rồi, Eunwoo mới nhìn hai người bên cạnh bằng ánh mắt thập phần gian manh.

Trường Seoul

Một cô bé mặt cau mày có đứng trước cổng trường,vừa nghe tiếng gọi đó thì mặt mày tươi tỉnh, chẳng còn vẻ ủ dột như khi nãy. Cô bé đó là Ahn Seo Hyun, cô theo họ mẹ nên khác họ với anh mình.

- Seo Hyun ah~ chị ở đây!
- Nae!....Lisa sao chị lại tới đây? _Cô bé hí hửng chạy lại phía xe Lisa.

Gần cổng trường có một nhóm nữ đang quan sát Seo Hyun với thái độ chẳng mấy tốt lành. Thấy vậy nên Lisa thúc dục cô bé mau chóng lên xe để rời đi nhanh nhất có thể.
- Lần trước chị hứa sẽ nấu cơm đãi em mà nên lên xe nhanh lên, bụng réo lên rồi này!

Thấy một bé trai dễ thương cute phô mai que đang ngồi ngay ngắn trên xe, Seo Hyun cũng chọc ghẹo bé, đưa tay bẹo nhẹ cái má sữa.
- Con chị à dễ thương thật!

Lisa không nghe rõ nên cũng trả lời qua loa.
- Ukm!

Thấy có người xâm chiếm địa vị của mẹ mình, Eunwoo vội lên tiếng thanh minh.
- Mẹ nuôi của Eunwoo đó! Mẹ ruột ở nhà chơi với bố rồi chưa đến đây được, khi nào mẹ đến Eunwoo sẽ giới thiệu với chị, được không?

Seo Hyun xoa xoa đầu nấm cậu nhóc miệng mồm nhanh nhảu, chút tâm kế này của nhóc con sao qua được mắt chị.
- Được rồi, mẹ nuôi được chưa. Mẹ nuôi với mẹ ruột cái nào chả là mẹ, nhóc cần phải quá câu nệ vậy không!?

Eunwoo vẻ mặt oan ức, nói như muốn khóc.
- Là mẹ nuôi mà..... không phải mẹ ruột!

- A, thôi được rồi, mẹ nuôi được chưa. Nhóc muốn chơi đánh đàn trên máy tính bảng với chị không?

Eunwoo hếch mũi dương dương tự đắt.
- Chuyện gì chứ đánh đàn dễ òm! Cái này ông chơi từ hồi 3 tuổi cơ.

- Chiến thôi!_Seo Hyun khấy động không khí trong xe.

Cứ thế màn đánh đàn thi diễn ra quyết liệt, Jungkook chỉ thở dài bất lực.
( Có lẽ mọi người quên mất có một Jeon Jungkook đẹp trai ngầu lòi đang ngồi cạnh họ. Mình chắc thất "sủng" thật rồi!)

Cuộc chiến đã vào kì cam go quyết liệt, kết quả cuối cùng: Seo Hyun toàn thắng.

Không khí trong xe cũng vì thế mà dễ chịu hơn. Lisa cũng chuyên tâm an giấc, Jungkook chuyên tâm ngắm Lisa. Hai bạn nhỏ cứ nhìn hắn thì thầm to nhỏ với nhau thỉnh thoảng cười phá lên.

Jungkook cũng bỏ ngoài tai bởi lâu rồi chưa được ngắm mèo hoang nhỏ của hắn tỉ mỉ như vậy nên phải tận dụng cơ hội. Jungkook cũng thừa biết bộ đôi kia đang thì thầm to nhỏ gì nhưng mặc kệ ngắm vợ là trên hết.
( Lisa a~ Sao em lại có quen nhặt "rác" ngoài đường về nhà thế. Lúc trước là Rose, bây giờ lại thêm thằng nhóc này với con bé này. Em muốn anh sống sao với em đây :< )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top