Chap 4: Ngủ chung

Jungkook ôm được một lúc, khuôn mặt dễ thương của Lisa đỏ bừng như cà chua lan ra tận mang tai.

Lúc đầu Jungkook vùi vào cổ cũng là lúc Lisa nhận ra có điều gì đó sai sai.

(Không đúng, sao mình lại cảm thấy nóng thế chứ. Mình phải vào phòng ngay không được để Jungkook biết. Không thì ngày mai làm sao nhìn đối phương đây)

Nghĩ là làm liền, chạy một mạch lên phòng, nhanh đến nỗi người nhìn vào chỉ vừa vặn thấy bóng cô lướt qua không rõ người hay vật, bỏ lại một Jungkook ngẩn ngơ nhìn theo chẳng hiểu gì. Đến khi nhìn thấy tai cô, hắn mới rõ là cô đang ngại.

(Thì ra là thế... dễ thương thật :3)

Bắt đầu giai đoạn u mê vợ lâu lâu bộc phát, Jungkook ngồi im như tượng phật đúc.Nếu không có hành động ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ điều gì đó rồi cười cười ngốc nghếch thì người ta còn tưởng hắn chết tươi hay hóa đá rồi cũng nên.

Cùng lúc đó trên lầu, một người đã âm thầm quan sát từ nãy tới giờ.
- Ông trời ơi, con đã làm nên tội tình gì mà người lại trừng phạt con như thế. Riết sống chung với hai người này con phát điên phát dại mất. Trời ơi là trời! 😭

Sau đó về phòng ngồi khóc ròng, chu mỏ lên chửi trời chửi đất.
( Ngay cả Lisa cũng có rước, sao mình không có ai đến rước hết vậy nè)

Nghĩ ngợi xong , Jungkook cũng chạy lon ton lên phòng, mở cửa ra đã thấy một con mèo hồng hồng dễ thương đang hì hục sấy tóc.













Vừa tắm xong định sấy tóc thì bị Jungkook dọa cho tim cũng sắp rớt ra ngoài. Đứng ngắm Lisa hồi lâu, Jungkook mới đóng cửa đi vào. Cô bất giác nhớ đến việc khi nãy, đôi má phúng phính của mèo nhỏ dần đỏ bừng lên theo tiếng bước chân của "thỏ" Jungkook.

Nắm lấy tay dắt cô đến giường ngồi, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô, thỉnh thoảng còn lén ngửi mùi hương trên tóc rồi cười ngốc nghếch. Lisa thì ngại quá hóa thẹn trở thành một con mèo ngoan ngoãn, ngồi im cho hắn sấy tóc.

Những lọn tóc lướt nhẹ trên ngón tay thon dài khiến lòng Jungkook yên bình tâm tình tan chảy. Hắn nhìn cảnh tượng ấm áp trướt mắt, vành mắt có chút đỏ hoe. Mong ngày ngày đều chơi đùa cùng nhau, cùng nhau ngủ cùng nhau thức, hắn sấy tóc cho cô, cô nấu cơm cho hắn. Mỗi phút mỗi giây đều nhìn thấy nhau, ánh mắt trao trọn cho đối phương, trải qua một cuộc sống bình thường như bao người...

Đó có lẽ là một thứ quá xa xỉ đối với hắn!

.

.

Từ nhỏ đã phải học cách tự đương đầu - tự chữa lành cho bản thân dưới mọi tình huống nguy hiểm

Không thể khóc...

Cũng không thể buồn....

Gương mặt vô cảm sắt lạnh chính là vũ khí tối tân nhất giúp hắn hạ gục mọi đối thủ trên thương trường....

Khoảng khắc hắn cảm thấy bản thân như được tái sinh từ trong cõi chết...

Biết cười...

Biết giận dỗi....

Thậm chí ghen tuông....

Tất cả đều là minh chứng cho điều hắn đang tồn tại, cũng là người thường, có trái tim...

Trái tim này đập loạn cũng vì cô....

Không khí trong phòng đang có dấu hiệu tăng nhiệt, bỗng "Cạch".
- Liz, phòng cậu có khă...n...tắm.... không....cho mình mượn.

Lisa giật thót trả lời ấp úng.
- C...có, trong...tủ đồ.

Rosie thấy trong lòng nổi lên chút dự cảm chẳng lành, ngước lên liền bắt gặp ánh mắt muốn giết người bịt miệng của Jungkook, chửi rủa bản thân.

( Rosie hỡi Rosie à, tìm sao không tìm cho kĩ để giờ rước họa vào thân, lại còn vào lúc nào không vào lại vào đúng lúc vợ chồng người ta đang mặn nồng. Lần này xác định mầy hít đất mẹ là cái chắc...Ánh mắt đó!Thấy không chính là hận không thể lập tức đem ra giết chết rồi quẳng ra bãi tha ma)

Nở một nụ cười gượng gạo để kịp chuồng nhưng mới ra tới cửa câu nói của Jungkook vẫn kịp lọt vào tai khiến Rosie đứng như trời trồng, đại khái kiểu "cây ngay đã chết đứng".

- Chị Rosie à, ngày mai đến công ty chị lên thẳng phòng chủ tịch một chuyến. Hình như ngài ấy có điều cần nói riêng với chị.

Nghe xong câu này Rosie lạnh cả sống lưng, kiểu này thì tiền của cô, kì nghỉ trong mơ của cô sẽ bỏ cô mà đi thật rồi.

(Một chuyến.. Sợ là ngàn chuyến cũng chưa chắc đủ để hạ cơn khát máu muốn giết người của anh đâu)

Lisa thì ngơ ngác chẳng hiểu hắn nói gì. Jungkook "đáng yêu" còn ban phát thêm 1 câu trước khi cánh cửa khép lại.
- Giường nhà Liz rất mềm vì thế chị hãy ngủ một giấc mơ THẬT ĐẸP vào biết đâu ngày mai sẽ có MAY MẮN sẽ đến với chị ah!

Rosie cười gượng, rồi khóa cửa lại, đậm chân vài cái rõ to định bụng sẽ trở về phòng mình.
(Sao tôi lại có một thằng anh ác còn như quỷ thế này hả trời. Có vợ rồi em gái cũng muốn vứt luôn)

Lisa cuối cùng vẫn không khỏi tò mò ngước lên hỏi Jungkook.
-Kookie à, anh nói gì vậy em nghe không hiểu.

Hắn mỉm cười đáp lại cô với ánh mắt thập phần ôn nhu, tiếp tục công việc sấy tóc.
- Anh chỉ bảo chị ấy ngủ sớm chút, đừng thức đêm.

Cô cười tươi ngốc nghếch đáp lại.
- Oh, thì ra là vậy.

Rosie nghe tiếng Jungkook thì áp tai vào cửa, nghe được mấy lời của hắn hầm hực buông lời chửi rủa Jungkook người với danh nghĩa là anh trai cô.

-Ngủ sớm à? Đừng thức đêm à? Hai câu vừa thốt ra từ miệng cáo già anh không phải phất cờ cảnh cáo thì cũng có ý nói ....

Rosie chu mỏ lên, nhái lại giọng điệu của hắn lúc ra oai đe dọa trong "âm thầm".
- Em gái à em liệu hồn mà tối nay thức nguyên đêm cảnh tỉnh đi nếu không tiền chưa kịp vào túi sẽ chạy ngược ra mất đó.

Về phòng Rosie đấm, đập, xé tan nát combo cả gối lẫn giường có bỏ tức, gào rát cả cổ với âm lượng vừa vặn để căn phòng cạnh không nghe thấy.
- Anh hai, tôi trù ẻo anh đi cầu cầu sập, đi đường đường lở, lấy vợ vợ bỏ.

.

.

Jungkook đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc.

[ Au: Giải thích cho mọi người 1 chút hôn lên tóc thể hiện sự khao khát của người đàn ông đối với người mình yêu😳]

Họ vẫn thản nhiên nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra, giống đôi vợ chồng trẻ đang hưởng tuần trang mật.
- Tối nay em sẽ ngủ sofa còn giường nhường cho anh đó.

Mặt Jungkook bây giờ đen chẳng khác gì đít nồi cả, cất giọng mè nheo.
-Liz ,hết thương Kookie rồi.

Biết rằng tiểu Kookie của cô chuẩn bị khóc sướt mướt, Lisa vội quơ tay múa chân giải thích.
-Ngoan, đừng khóc. Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Với lại hai chúng ta trai đơn gái chiết ở chung một phòng mà còn ngủ chung thì không hay lắm vì vậy Kookie và Liz phải giữ khoảng cách thật an toàn.

-An toàn???

- Có phải vì chị lúc nãy nên Liz không chịu ngủ với Kookie đúng không?

Nhưng nơi suy nghĩ hắn lại nghĩ khác một trời một vực
(Con nhóc em chết trôi, phá hư chuyện tốt của mình, còn làm mình không ăn được thịt mèo, đúng là đáng hận. Kì này phải bâm thây nó đem cho hải cẩu Bắc Cực ăn mới được)

Rosie đang luyên thuyên chửi thằng anh đáng chết của mình thì...
- Ách chì...Thằng nào dám chửi bà. Có giỏi ra đây bà không tin bà không đánh chết được ngươi!

Anh cô nếu nghe được câu này không biết cô có còn yên ổn ngủ được không nữa.

Lisa bị câu nói đó của hắn chặn họng nhất thời không biết tìm đâu ra lý do chính đáng hơn. Nhưng một lý do khác nữa là tiểu Kookie của cô chưa vợ, cô chưa chồng, nam quang nữ ái ngủ chung một giường không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhỡ đâu...

Jungkook nhìn nét mặt cô cũng biết cô đắn đo về điều gì. Nhưng cô phải tin tưởng hắn chứ, mà lỡ có xảy ra thì có sao đâu cô cũng đã được xác định sẽ là Jeon phu nhân rồi thì còn sợ cái gì?!

Ngắm nhìn khuôn mặt ngốc ngốc của cô, Jungkook trong lòng cười thầm.
(Nếu em cứ ngốc ngốc như vầy thì tôi làm sao có thể kiềm lòng được để không thịt em đây.....Lần này tạm tha cho em nhưng sau này sẽ không dễ vậy đâu)

Jungkook đi đến bên cạnh hôn lên má Lisa rồi ôm lấy eo cô nhẹ nhàng thở ra một câu.
- Chỉ là ngủ thôi mà chẳng lẽ Liz còn tính đến chuyện gì khác à.

Lisa lúc này mới cốc đầu mình thầm chửi.
(Liz à tao mới biết mầy là đứa đen tối như thế đó chỉ ngủ thôi cũng bị mầy nghĩ thành chuyện....)

Nhìn vẻ mặt đủ hiểu Lisa chấp nhận, không đợi câu trả lời, thỏ béo nhà ta bế ngang mèo nhỏ đi ngủ, làm Lisa giật mình chỉ im như hến vòng tay qua cổ hắn, để hắn bế đi chẳng nói tiếng nào nhưng toàn thân cứng ngắt như xác ướp.

Một phần vì bế Lisa nên bị che khuất tầm nhìn, hai là mải u mê khuôn mặt dễ thương cùng cái má mochi phúng phính bún ra sữa, Jungkook làm cả hai té nhào lên giường, toàn bộ cơ thể đè lên người cô.

Hai khuôn mặt chỉ một cử động nhẹ sẽ môi chạm môi. Hơi thở của Jungkook phả vào mặt Lisa làm mặt cô đã đỏ lại càng thêm đỏ. Dưới thứ ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ phát ra hắn trở nên vô cùng thu hút cô, mọi đường nét trên khuôn mặt trở nên nam tính hút hồn khiến cô như rơi một thứ gọi là ảo mộng.

Còn Jungkook thì được ngắm trọn khuôn mặt đẹp không tì vết, quyến rũ hơn, lòng muốn chiếm hữu cô bỗng cháy rựt, châm ngòi tự phát, sự kiềm chế cũng theo đó mà phất cờ lên phản lại hắn.

Đưa mắt quan sát khuôn mặt Lisa rồi dừng lại nơi đôi môi anh đào đỏ mọng quyến rũ đang nhấp nhấp, nhất thời Jungkook lại nghĩ rằng đôi môi đó nếu hôn thì cảm giác sẽ ra sao?

Từ từ đưa môi đến gần cô nhưng thiên thần trong con người hắn đã xuất hiện can ngăn hắn với chút lý trí cuối cùng còn sót lại.

- Đây chưa phải là thời tốt để làm việc này. Nếu hôn cô ấy mọi chuyện anh dày công sắp xếp sẽ chấm hết.


Ác quỷ trong con người hắn lúc này cũng xuất hiện lên tiếng bác bỏ.


- Thời cơ ngàn năm có một không làm ngay còn để khi nào.

Jungkook gật đầu như gà mổ thóc.

- Hôn cô ấy đồng nghĩa với việc thừa nhận anh là sói chứ không phải thỏ, niềm tin của cô ấy dành cho anh sẽ đổ vỡ. Anh nghĩ cho kĩ đi!

-Thịt rồi thì lo gì cô ấy không chịu gả._Bên nọ vội xen vào.

-Thịt rồi thì cô ấy mới càng không chịu gả. Với tính tình của cô ấy liệu có chấp nhận việc này không, có khi sẽ còn bỏ anh đi đó. Gần 6 năm mới tìm thấy, anh không thấy có lỗi với tình cảm của mình sao!?

- Cậu nói gì tào lao thế hả.

-Cậu mới tao lao đó suốt ngày gây thị phi với tôi, làm việc chỉ biết lợi trước mắt, đúng là đồ Ác ma suy nghĩ một chiều, không cân nhắc thiệt hơn.

- Cậu thì hơn tôi chắc, suốt ngày ba cái đạo lý vớ vẩn, đúng chuẩn Thiên thần mắc dịch.

Rồi cả hai lao vào đánh nhau, không để ý hai đôi môi chỉ cách nhau có 2mm. Ác ma cười to, ngạo nghễ nói
- Haaa...cứ thế triển luôn đi.

- Anh quên mất lí do bản thần lúc trước vì sao mà để vụt mất cô ấy rồi sao!?_Thiên thần lại như có như không cười lạnh một cái.

Jungkook sực tỉnh, trong lúc phúc chót nghiêng đầu lách vào hõm cổ cô thì thầm.
- Chỉ là ngủ thôi mà không cần căng thẳng thế, anh sẽ không làm gì tiểu Liz đâu.

- Đồ Thiên thần chết bầm phá hư chuyện tốt!

-Như thế mới là chủ nhân của tôi chứ._Gương mặt khiêu khích của kẻ đắc thắng làm ác ma điên tiếc.

Lisa lặp lại từ đó hàng nghìn lần trong đầu để xóa đi ý nghĩ thoáng qua rằng hắn định hôn cô lúc cúi đầu xuống. Lòng có cảm giác gì đó rất hụt hẫng như rằng mong nụ hôn đó sẽ diễn ra!

(Mai phải tìm Rosie hỏi mới được, mình nặng lắm rồi!😵)

Lisa chìm vào giấc ngủ mặc kệ hắn ôm cô, cô vẫn giành giật chăn với hắn ngủ ngon lành. Còn Jungkook, cả đêm tràn trọc suy nghĩ kế sách. Không ngủ nên hai mắt sưng vù như gấu banda dễ thương vô cùng, cộng thêm mái tóc bị vò tới rối như rơm nhìn Jungkook bây giờ chẳng khác người vừa chui bụi từ xó xỉnh nào về, mải mê ngắm nhìn trần nhà trầm tư.

Tình trạng sáng hôm sau, không cần nói cùng biết chỉ gói gọn trong bốn chứ: VÔ CÙNG MẤT MẶT!


Nhìn mặt ổng trong tập Run này đúng buồn cười luôn á trời ;))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top