Chap 25: Tra nam

Mik hỏi thật các bạn nha, truyện mik viết có thật sự hay không vậy? Có phải có nhiều chỗ lố lắm hay ko?
(╯︵╰,)

Mik có nên drop chuyện không nhỉ?

Đặt Jungkook nằm lại giuờng, Jimin vội vàng gọi cho Davil. Thiếu chủ mà có chuyện gì thì có mà chết với lão gia.

-Alo, Davil mau quay lại khách sạn, thiếu chủ có chuyện rồi!

Vừa nói xong đầu dây bên kia liền tỉnh cả ngủ, lập tức đón taxi đến khách sạn nhanh nhất có thể. Ai mà biết nếu Jeon Jungkook xảy ra chuyện kẻ nào sẽ trở thành người đầu tiên được nếm mùi vị sống không bằng chết!
- Độ anh cầm cự đuợc đến lúc tôi đến nơi!

Nhìn hắn đang yên ổn ngủ trên nệm êm, Davil bị dọa đến mức suýt nữa đau tim.
- Còn sống không đó!?

- Anh mau xem xem thuốc mê đó có để lại tác dụng phụ đến cơ thể của thiếu chủ hay không?

Sau một hồi kiểm tra tỉ mỉ từ đỉnh đầu đến chân, cầm bản báo cáo trên tay, Davil cảm tưởng như bản thân vừa thoát khỏi móng vuốt của quỷ dạ xoa.

- Lượng nhỏ thuốc mê thôi! Không đáng lo.

- Aizzz, cái thằng nhãi này, làm tôi sợ mất cả hồn. Tưởng gì to tát thì ra chỉ là thuốc mê lượng nhỏ!

- Tôi không rành về y cho lắm! _Jimin gãi gãi đầu xấu hổ_Thấy thiếu chủ nằm trên sàn nên mới hốt hoảng gọi anh....Xin lỗi ạ

- Omo (Ôi trời ơi), đây là kiến thức cơ bản mà người thuờng đều biết đó! Người thường! Cậu nên được bổ túc một khóa kiến thức cơ bản về y đi! Thật là... Chắc tôi điên quá! _ Davil điên tiếc rống to

- Mà ai làm ra chuyện này? tôi phải dùng cái dao phẫu thuật này... Khà khà! Chém cho người đó mấy nhát mới hả giận.

- Người này anh không động vào được! Là Lisa tiểu thư! Tôi vừa xem camera. Đã thế khi thành công thưởng cho thiếu chủ một liều an thân dưỡng nhan, cô ấy còn nhìn thẳng vào nó. Như thế này...Chu môi rồi nháy mắt một cái, giống như Aegyo ấy!



- Được rồi! Cậu ngưng lại giúp tôi đi! Ghê quá đi! Thế là bọn họ kiểu 149 với nhau rồi thiếu chủ các người ôm chân ăn vạ đòi người ta chịu trách nhiệm sao?

- .... _Jimin bị hỏi đến liền im bặt.

Thấy Jimin im lặng như thừa nhận khiến Davil kinh ngạc cho hét lên.

- Jeongmal?! (Thật hả?)

- Heol (Ờ thì)...Tôi đi làm việc đây!_Nói rồi Jimin ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy mang tai cậu có chút đỏ!

Davil sau khi nghe tiếng cửa đóng, cười ngoặc ngẽo đi về phía Jungkook. Đặt cái Ipad lên đối chiếu với cái vẻ mặt lạnh băng của hắn. Có chút không kiềm chế cười đến đau cả ruột, cuộc đời anh là lần đầu nhìn thấy vẻ mặt ăn vạ của Jungkook. Vẻ mặt này, biểu cảm này, thật sự khiến người khác cười đến phát ngốc.

Ai sẽ tin được, một Jeon tổng lạnh lùng bức người có thể có khuôn mặt cute thế này chứ. Dù gì hắn đang bị tiêm thuốc an thần, sẽ không nghe thấy bản thân anh nói gì nên hôm nay anh phải cười một trận thật sảng khoái.

-Ôi,thật là... Jungkook...Hahahaaaaa
.

.

.
Lệ Sa mệt mỏi xoa cái cổ cùng thắt lưng đau ê ẩm vì lái xe đuờng dài, lòng không ngừng chửi rủa. Phía sau lập tức vang lên giọng nói mà cô không muốn gặp nhất hiện tại. Lệ Sa thầm than tại sao lúc truớc mình có thể thích cái dáng vẻ bám dai như đỉa của anh ta? Gu của mình xuống cấp như thế từ khi nào vậy!? Ít nhất phải đuợc như tên đàn ông sáng nay như thế mới gọi là đẹp trai nhỉ! Một Sangnam chính hiệu!

(Sangnam: những chàng trai có cơ bắp cuồn cuộn, hình thể đẹp, manky tuyệt đối, vô cùng cuốn hút kể cả tính cách)

- Lệ Sa...

- LỆ SA...!!!

- Anh tìm Bạch Liên hả? Chắc là ở phía sau vườn thưởng trà đó, ra đó mà tìm! _Lệ Sa biếng nhác văng cho anh ta một câu rồi buớc vào nhà.

-Không, không! Anh đến là để tìm em!

-Tìm tôi? Có chuyện gì? _Đôi mày kiếm cau lại, bực dọc nhìn anh ta. Cùng tên kia vật lộn cả đêm cô là không mệt mới lạ!

- Lệ Sa, anh... Anh đến mời em tham gia lễ đính hôn của anh và Bạch Liên.... _ Tề Triết có chút cà lăm, đối với vẻ mặt lạnh lùng của cô, anh có chút không quen lắm! Lòng liền sôi sùng sụt, thấp thỏm không yên sợ bản thân buột miệng nói lời không thích hợp.

-Nhất định sẽ đến! Đi đây. _Lệ Sa cười nhếch mép mỉa mai.

- Lệ Sa, anh đối với em là thật lòng thật dạ! Nhưng..._Tề Triết sốt ruột làm liều nắm chặt tay cô, giải thích.

- Nhưng sao? Ngập ngừng cái gì, bộ anh bị cà lăm hả?

- Nhưng gia tộc cần anh, anh nhất định phải lấy em gái em!

- Anh là đang muốn nói anh yêu tôi nhưng bố mẹ và cả Tề gia cần anh nên anh phải lấy em gái tôi, Bạch Liên.

- Đúng, đúng!

- Chả khác gì mấy thằng tra nam trong phim truyền hình, đứa nào đứa nấy đều ghê tởm như nhau!

- Em....nói gì cơ!?_Tề Triệt có chút ngỡ ngàng khi cô mở miệng chửi người, Lạp Lệ Sa anh quen là một người dịu dàng lễ phép, đối với ai cũng tốt bụng.

Sao lại....

- Tôi nói anh buông cái tay bẩn thỉu của anh ra!

- Lệ Sa, nghe anh nói...Cho dù chúng ta không kết hôn được nhưng chúng ta vẫn có thể dùng cách của mình để tiếp tục tình yêu này mà!

- Ý anh muốn nói là bảo tôi làm tình nhân của anh hả?! thằng khốn kia!

Lệ Sa điên tiết, cầm lấy cổ tay gạt mạnh tay sang bên, sau đó dùng hai tay giữ chặt tay anh ta, một tay giữ cổ tay, tay còn lại dùng ngòn cái cái nhấn mạnh vào huyệt giữa ngón cái và ngón trỏ khiến Tề Triết đau quá lỏng tay. Chớp lấy cơ hội, Lệ Sa bẻ tay của anh và đá mạnh ra xa.

khi đã tiếp thu câu nói của cô, một cái quật cho Tề Triết nằm lăn lóc trên đất. Thấy chưa đủ, Lệ Sa lại xông tới bắt lấy tay anh ta kéo mạnh lên cao, đầu gối cô ấn mạnh vào lưng khiến Tề Triết thét lên đau đớn, khuôn mặt bị đất cát làm cho trầy suớt, thêm lực từ đầu gối truyền tới trông anh bây giờ không khác một con cá bị mắt cạn.

- Không muốn chết thì tránh xa tôi ra! Giờ thì cút đi!

- Lệ Sa... Sao em lại biết võ!?_Tề Triết yếu ớt lên tiếng.

- Tôi học võ là để phòng những người như anh đó. Đồ đểu cán!

Mạnh miệng là thế nhưng Lệ Sa cũng rất hoang mang về khả năng ra đòn của bản thân. Thâm- độc!
( Tuyệt kĩ mới? Sao truớc nay mình không phát hiện bản thân biết võ nhỉ? Biết thế sáng nay dùng nó xử cái tên Playboy kia rồi đỡ tốn một liều thuốc mê sáu con số của mình!)

( Mặc kệ, đi ngủ! Mai còn chuẩn bị quà mừng cho cô ta nữa chứ! Thật mong chờ ah~)











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top