Chap 24: Jeon tổng ăn vạ
Nhắc mọi người truớc cho đỡ bở ngỡ.
Truyện của Au không có dịch vụ "ăn cơm truớc kẻng" nha, không bầu bì rồi mới cưới gì hết á.
Tớ muốn viết nên một câu chuyện tình yêu thật chân thành, trong sáng, không có sự mất kiểm soát, biết thấu hiểu.
Au cũng mong sau này khi thật sự yêu ai thì tình yêu của mình sẽ đẹp như truyện Au viết.
Au cũng không viết H đâu.
Tâm hồn tui sáng như trăng dẫy á, không biết viết nhưng tui biết đọc😁!!! Nên mọi người hãy vận dụng sức sáng tạo cùng vốn từ ngữ phong phú của bản thân mà tuởng tượng ra giúp Au nha
˙˚ʚ(´◡')ɞ˚˙
♡
Jungkook chống tay lên gáy đỡ đầu, lười nhát nhìn chỗ trống cô vừa rời khỏi cau mày nhăn nhó, bộ dáng như bị người khác cướp mất bảo vật, tâm tình liền biến.
Lạp Lệ Sa khi nãy con thành thơi bây giờ hoảng loạn kiểm tra khắp người. Cô hất chăn ra, thở phào nhẹ nhõm.
- Quần áo vẫn còn!
Tiếp đến cô đứng dậy nhảy tưng bừng trên giường, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Jungkook đang chăm chăm nhìn cô.
- Không đau, bình thuờng!
Lệ Sa sau khi đã chắc chắn liếc xuống tấm nệm mình đang đứng, một vết máu đỏ chói đập vào thị giác.
- Máu!
Lạp Lệ Sa như chết đứng, tay chân rụng rời ngồi xuống giường như người mất hồn.
Jungkook cười thỏa mãn, không uổng công hắn dày công chuẩn bị cả buổi sáng. Nhân cơ hội này hắn nhất định phải ăn vạ tới cùng, bắt cô chịu trách nhiệm hôn nhân để xem lúc đó cô lấy cái gì mà chạy nữa.
Jungkook giật mạnh cái chăn phủ qua đầu, trùm kín như bưng, nhìn hắn bây giờ chả khác cục bông tròn trắng tuyết, ánh mắt ủy khuất uất nghẹn nhìn cô, khóc bù lu bù loa
Lệ Sa mở đôi mắt tam bạch lấp lánh mê ly nhìn cục bông tròn ủm truớc mặt. Thật là muốn nhéo má nga~
Thơm thơm trắng trắng, mềm mịn như vậy, Lệ Sa cô phải hỏi cho bằng được bí kiếp Skincare bí truyền mới được.
Mặt mộc đẹp như thế cô cũng muốn a~
Hẳn là cũng trét trên trăm trăm loại mĩ phẩm xịn xò mới giữ được làn da trắng mịn như em bé mới sinh. Vì đẹp cô bất chấp nga~
Lệ Sa sấn sấn như hổ đói đến truớc mặt Jungkook, tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ nhàng mặt hắn, xoa nắn như bột mì, lòng như được khai sáng.
(Mịn, mềm, hàng ngon! ∩( ✧Д✧)∩ )
- Cục bông đừng khóc nha, Sa tỷ đau lòng! Da đẹp khóc sẽ xấu mất!
- Sa tỷ cướp mất đời trai tơ của cục bông rồi _Jungkook mếu máo, nuớc mặt thi nhau tuôn xuống như mưa, Lệ Sa nhất thời thất thần.
-Suỵt! Im lặng!
Thấy cô nghiêm túc, Jungkook cũng nhẹ nhàng thỏ thẻ.
- Không biết! Em chịu trách nhiệm hôn nhân với anh đi!
What the heo!? Mới đó đã đổi xưng hô rồi, miệng mồm nhanh nhảy thế này chắc là Playboy rồi nhỉ! One-night stand! (Tình một đêm!)
Lệ Sa quay lại chộp lấy ví tiền trên bàn ném cho Jungkook cái black card, đứng phắt dậy buớc đến lấy bộ đồ đã được chuẩn bị từ truớc buớc vào nhà tắm.
Jungkook ngây ngốc chui từ trong ổ chăng ra, nhìn chiếc thẻ black card trên giường. Sao không dễ bị lừa như lần truớc nhỉ! Cô đây là chính thức coi anh là trai bao ư!? Mặt Jungkook như đít nồi, đen không tả nổi, ánh mắt sắc bén ghim vào cái phòng tắm đã bốc hơi nuớc kia, lòng như cuồng phong quét qua.
Jungkook vốn muốn "ngựa quen đuờng cũ" dùng cái khuôn mặt cute hột me phô mai que khả ái nhất quả đất này mê hoặc tâm trí cô như lần truớc thật không ngờ. Con mèo này đổi tính chán cá thèm thịt. Cái khuôn mặt này của hắn coi như bỏ.
Không lẽ trong thời gian xa hắn, Lisa đã có người mới! Nên với hắn mới lạnh nhạt! Miếng thịt béo đó, Jungkook này nhất định sẽ đem mầy đi nấu làm thức ăn cho Jeon Bam ăn.
- AHHHHHHHH! _Jungkook bực tức hét lớn.
Lệ Sa cùng lúc đó buớc ra khỏi phòng tắm, bị tiếng hét của Jungkook làm cho giật mình. Nhiêu tiền đó ít quá nên cục bông đó không thỏa mãn sao! Là dân chơi quốt tế tiêu chuẩn nó phải khác Playboy bình thuờng chứ! Cô là suy nghĩ không thấu đáo rồi! May là cô ra ngoài đem nhiều hơn năm cái black card.
Thấy cô buớc ra, dáng vẻ lạnh lùng như lúc lần đầu gặp thật chẳng khác tí nào! Jungkook ngồi đực ra, ỉu xìu như cọng bún thiu.
Lệ Sa khẽ liếc, lại lấy thêm một cái nữa quẳng cho Jungkook, bồi thêm câu khiến hắn tức đến sắp lộn cả phèo phổi.
- Phí một đêm!
- Em....
- Thế nhé, bye. International Playboy!
Jungkook phóng ngay xuống giường ôm lấy cái chân trắng nõn của Lệ Sa như cô làm với hắn lúc tối, chân kẹp chặt, dáng vẻ như con gấu gorila thích bám người.
- Không đuợc, em lấy đời trai tơ của anh, em phải chịu trách nhiệm!
Lệ Sa thử buớc đi vài buớc, kéo lê cái thân xác nặng như tảng đá hướng về phía cửa. Mỗi buớc đi cô có cảm giác bản thân có thể ngã chỏng vó về sau bất cứ lúc nào! Người gì mà nặng như đá, kéo có chút thôi mà sức lực của cơ thể như bị rút cạn, tay không còn chút sức. Vẫn ánh mắt ủy khuất của Jungkook hướng cô không rời, Lạp Lệ Sa thở hắc ra một hơi.
- Tôi cứ không chịu trách nhiệm đó thì sao? Tình một đêm, tiền trao cháo múc! Anh còn muốn sao!? _Lệ Sa bật mood đanh đá nhìn anh, tay chống ngang hông, có phong thái của mấy, bà thím đi đòi nợ.
- Nhưng đó là lần đầu của anh mà!_ Jungkook lớn giọng
- Nói như anh tôi cũng nói được ! Đó cũng là lần đầu của tôi mà! Tôi mới là người thiệt thòi! Tôi đã không truy cứu trách nhiệm, anh còn ở đây đôi co! Nói cho anh biết, tôi chưa 18 đâu nha, tôi mà kiện thì anh có mà đi tù mọt gông!
- Anh xem chứng minh thư rồi! Em đừng có mà lừa anh!
- Chưa có thằng playboy nào nhiều lí lẽ như anh! Giờ sao? Muốn gì? Nói lẹ đi!
- Muốn kết hôn! _ Jungkook dõng dạc nói, mặt mày tươi như vừa được tưới.
- Trong phương câm của Sa tỷ không có quan niệm kết hôn!
- Thế em đừng hòng buớc ra khỏi đây nửa bước! _ Lực tay nơi châm cô thêm gia tăng, có cảm giác như sắp bị Jungkook hắn bóp đứt ra làm hai!
- Anh...được
Lệ Sa cúi sát mặt, hơi thở thơm mùa cỏ dịu nhẹ xộc vào mũi khiến tâm trí của Jungkook có chút lân lân. Tóc cô nhẹ nhẹ cọ cọ lên khuôn mặt anh tuấn của Jungkook, nhắm chuẩn thời cơ.
"Phập"
Một mũi thuốc mê liều lượng nhỏ đâm vào gáy Jungkook, hai tay Jungkook buông ra từ từ rơi xuống. Lệ Sa nhẹ tay đẩy liền nằm ngay ra đất, ngủ ngon lành.
- Là anh ép tôi! Yên tâm là thuốc mê liều luợng nhỏ, cùng lắm hôn mê trong 1, 2 tiếng! Không chết được!
Truớc khi ngất, Jungkook loáng thoáng nghe được tiếng cô nói, liền có chút tức giận, hắn lại lơ là rồi!
( Mèo hoang nhỏ, em ít có ác! Hừmmm)
♡
Chap này xem như quà Tết gửi đến mọi người! Sắp tới mình sẽ off một khoảng thời gian khá lâu.
Em mình bị F0 rồi, mình phải cách ly. Bài vở lại chưa chép, không thể tiếp túc chất đống nữa.
Nếu muốn mình có fic “ Do you have to have a reason for loving?" vừa hoàn thành đuợc một chap.
Hay "Một đời hoa nở"
Mọi người muốn mình up thì cứ cmt ở dưới nha.
Yêu mọi người (つω'*)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình thời gian qua, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha (❁´◡'❁)
Nhân đây cũng cảm ơn động lực to bự LinhThy683 đã theo mình từ những chap đầu tiên, nhờ chị ấy mà mình mới tiếp tục kiên trì viết "Mèo hoang nhỏ của Jeon tổng" đến tận hôm nay. Chúc chị ăn Tết vui vẻ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top