Chap 23: Xuân dược loại mạnh

Đánh úp 1h xem có ai coi không

૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა
./づᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘~~~~♡



Khách sạn Magic Shop

Một đoàn xe Rolls-Royce Sweptail dừng trước cửa lớn khách sạn. Người trên xe một thân tây trang bước xuống, nghiêm nghị như một vị vua, con ngươi rét lạnh quét qua.
- Đã có tin tức gì của Lisa chưa?

Jimin kính cẩn cúi đầu.
- Vẫn chưa, cô ấy giống như bọt biển biến mất không chút dấu vết.

Jungkook xoa xoa mi tâm, tinh thần tất thảy đều mệt mỏi. Từ khi biết tin cô mất tích, không một đêm nào Jungkook có một giấc ngủ ngoan. Tinh thần luôn trong trạng thái giảm sút, cáu gắt vô lí.

- Xung quanh đây chỉ có một cái khách sạn này hay sao?

-Vâng, phòng tổng thống ở đây là tốt nhất! _Jimin đáp.

-Được rồi, đi thôi!

Jungkook sải bước đi vào thanh máy, khuôn mặt khuất sau cánh cửa thang máy khiến hắn sửng sốt, không dám tin là thật. Chưa nói câu nào, thân ảnh kia đã ngã nhào vào lòng hắn. Hơi thở có chút nóng bỏng phả vào khuôn mặt lạnh lẽo của Jungkook. Cái đầu nhỏ ngọ ngậy trong lòng hắn không chịu yên, mè nheo ôm lấy thắt lưng hắn.

Tay Jungkook cũng thuận thế ôm eo Lisa, kéo thân thể cô dựa sát lòng ngực mình. Tay còn lại cưng nựng chọc chọc, bóp bóp cái má ú nụ của cô đến mức thích tay.
(Này là uống say rồi ?)

Ảnh vệ bên cạnh hét lớn lao nhanh về phía cô.

- Này! Bỏ chủ tử của chúng tôi ra! Ngài ấy chưa bao giờ cho gần gũi nữ sắc. Nếu cô muốn sống lập tức rời khỏi đó cho tôi! Nếu không đừng trách chúng tôi ra tay với cô!

[Au: Lính mới, m.n thông cảm, não có chút...]

Tiếng hét inh ỏi cùng tiếng giày da ma sát với sàn nhà khiến Lệ Sa đang mơ màng có chút tỉnh. Thấy người trong lòng có ý định cự tuyệt cái lồng ngực mình, mày kiếm nhíu chặt nhìn cô.

( Em dám rời khỏi tôi lập tức hôn chết em!)

Lệ Sa vẫn không để ý hắn, tâm trí mơ màng hất bay đám ảnh vệ rồi ngồi bệch xuống sàn, cười ngốc lăng.















Jungkook nhíu chặt chân mày, đi đến cạnh cô. Thấy cặp chân thon dài rắn chắc của hắn, mắt Lệ Sa như phát sáng liền lao tới ôm, hai chân gắt gao kẹp chặt khiến Jungkook không tài nào nhúc nhích. Trời biết đất biết mọi người đều biết Lạp Lệ Sa rất mê đôi chân dài miên man của các tổng tài trong phim truyền hình dài tập.

Lệ Sa đem cái má mềm của mình cọ vào quần tay hắn thích thú. Xúc cảm mềm mại như chăn bông cọ nhẹ khiến Jungkook một phen kinh động, tiếng nói dễ thương như trẻ con cất lên.
- Chân đẹp nga! Lệ Sa thích, thích lắm.

Jungkook đưa tay che miệng, ngăn bản thân bật cười thành tiếng. Đánh bầm đập ba tên ảnh vệ xuất sắc của hắn, giờ lại ngoan ngoãn ôm chân hắn mè nheo, thật là...
- Thích sao?

Lệ Sa ra sức gật mạnh đầu như khẳng định, đầu nhỏ lắc lắc theo lời nói, từ trên nhìn xuống chỉ thấy cái má sữa ló ra một góc trông rất mực đáng yêu

- Thích lắm nga~

Nghe cô nói thế, Jungkook cười tà, dụ dõi trẻ nhỏ, giọng dịu nhẹ như ru ngủ.
- Theo ta lên phòng ta sẽ cho em ôm thỏa thích!

Hai mắt Lệ Sa liền sáng trưng như đèn pha, hỏi lại hắn. Thật không phát giác nguy hiểm đang rình rập
- Thật ư?
- Thật!

- Thế thì nhanh đi, lên phòng ! Lệ Sa muốn ôm chân tổng tài ah_ Lệ Sa đứng đậy kéo hắn chạy vào thang máy.

Đám ảnh vệ nhìn họ đến ngơ ngắc, ngỡ ngàn, bật ngửa.
- Thật vô sỉ a~Chủ nhân của chúng ta thật biết dụ dỗ gái nhà lành!

Jimin từ ngoài bước vào, thắc mắc nhìn tên ảnh vệ đó, mắt đảo luyên thuyên xung quanh.
- Gái nhà lành? Cậu là đang nói ai vậy?

Đám ảnh vệ chỉ tay vào cửa thang máy đã đóng chặt. Jimin liền chạy như bay vào cầu thang thoát hiểm, vừa chạy vừa lảm nhảm.
- Sơ suất quá!

Jungkook ở trong thang máy đưa mắt nhìn cánh tay cô đan chặt vào tay mình. Tâm tình đặt biệt hoan hỉ, đoán chắc đêm nay hắn sẽ có một giấc ngủ thật ngon.

- Um...nóng

Nghe thế Jungkook liền quay sang, dò xét từ trên xuống dưới. Ánh mắt nhìn cô liền biến đổi, rét lạnh bế cô lên, tay không đụng bậy tránh thuốc phát tác càng nhanh. Cửa thang máy mở ra, Jungkook bế Lệ Sa chạy như bay về phòng Tổng thống. Đặt cô an ổn nằm xuống chăn mềm, Jungkook rút điện gọi cho ai đó. Vừa nối máy, Jungkook liền không dong dài vào thẳng vấn đề.

- Không cần biết anh đang ở Châu Phi hay Bắc Cực, 5 phút có mặt tại phòng Tổng thống! Còn không chuẩn bị nhặt xác cho người nhà anh đi!

- Tôi nói..._Người kia bực bội đến mức muốn chôn sống Jungkook, bản thân là mới đáp máy bay từ Ý về đến sân bay Quảng Châu ah! Có để cho người khác nghỉ ngơi không hả!

Jungkook lập tức tắt máy, quay sang nhìn Lệ Sa. Cô ôm một cái gối nhỏ, ngồi bó gối nhìn hắn. Đắt tam bạch khẽ chớp chớp, vô tội. Một vạt áo sơ mi tuột xuống để lộ một bên vai trắng nõn, xương vai xanh sắc xảo làm tăng thêm sức quyến rũ chết người của cô.

Jungkook đỡ trán, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tạt nước, đứng trước gương niệm chú tĩnh tâm. Xong xuôi Jungkook mới quay lại chỗ cô, ngồi xuống cạnh giường. Đôi tay lạnh ngắt chạm vào da thịt mềm mịn nóng hổi khiến Lệ Sa rên khẽ.
- Mát quá~

Tay đưa lên nắm lấy tay Jungkook xoa khắp mặt mình. Thuốc dần phát tác, Lệ Sa vò nát cái sơ mi, đôi mắt ngấn lệ, ủy khuất nhìn Jungkook, cánh môi đỏ lự vì thuốc liên tục mấp máy
- Nóng....khó chịu...huhu...nóng...

Khi thấy tay Jungkook đi đến đâu nơi đó liền thoải mái, Lệ Sa như được khai sáng, cởi phăng cái áo khoác ngoài của Jungkook, kẹp chặt cả người hắn dưới thân như gối ôm, chà sát.

Jungkook đầu như có ba vạch hắc tuyến nhìn cô. Lệ Sa đảo người. Thuốc đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Mắt cô mờ đục, thần trí mơ màng nhìn hắn tuyên bố.
- Ngươi là của ta!

Jungkook cười tà mị, tay để ra sau đầu, vực dậy chút lí trí ít ỏi của cô, kéo dài thời gian chờ người kia tới. Nếu có vượt quá sức chịu đựng thì là cô chủ động khơi mào không phải hắn. Nhưng cô không chút hợp tác, hung hăn xé áo sơ mi của hắn sau đó áp cả người mình lên người Jungkook. Nhìn tình hình, chắc là cô chọn cái thứ hai nhỉ!

Jungkook cả người cứng đờ như khúc gỗ không dám cử động, trơ mắt nhìn cô cứ thế làm loạn trong lòng hắn như con giun chỉ để tìm một tư thế thoải mái. Sức chịu đựng của Jungkook có giới hạn, hiện tại đã thật sự lên mức báo động đỏ rồi!

Cửa phòng bật mở, người cứ thế xông thẳng vào, mồ hôi ướt đẫm cả áo, hơi thở có chút loạn. Nhìn thấy cảnh tượng trên giường, anh ta như chết trân. Bốn mắt nhìn nhau, Jungkook không chút kiên nhẫn nói lớn, kéo con người đang đứng đực ra ở cửa quay về hiện tại.
- Anh tính đứng đó nhìn đến bao giờ nữa hả!

Thật là..

Davil ôm hộp cứu thương chạy nhanh đến cạnh giường. Đưa tay kéo cô khỏi xác thịt Jungkook thì bị hắn hất văng ra, lời nói ra lại khiến anh sốc đến tận óc.
- Ai cho anh quyền đụng vào mèo hoang của tôi hả!

- Được ! Anh là nhất, mau kéo cô ấy nằm ngăn ngắn đi, tôi phải tiêm thuốc.

- Cứ để cô ấy nằm vậy tiêm không được sao?_Jungkook vô sỉ nói.

- Anh muốn cô ấy bị sốc thuốc thì cứ việc! Tôi không quản nổi! _ Davil bất lực nhìn hắn, thật quá vô sỉ!

Mặt dày hơn nhựa đường! Nếu anh không phải cấp trên của tôi, chén cơm hằng ngày phải dựa vào anh, tôi cho cái thế giới này biết cái da mặt anh dày thế nào! Đó chính xác là suy nghĩ hiện lên trong đầu Davil lúc này!

Jungkook không tình nguyện đỡ lấy gáy cô đặt êm ái trên gối, tay nhẹ nhàng vươn ra vén đi lọn tóc dính bếch trên mặt, chỉnh lại tóc mái bạc tỉ cho cô. Hoàn thành tất cả, Jungkook đưa tay giữ lấy cái tay không an phận, nhìn Davil. Davil nhìn sơ qua Lệ Sa, chật chật miệng.
- Xuân dược loại mạnh! Người này ít có ác!

Nghe câu nói của Davil, đầu Jungkook như có trăm vạch hắc tuyến chạy qua, sát khí hung tợn tựa sóng thần đổ bộ, mây đen trên đầu ngày một dày đặc, đoán chừng sắp có bão lớn a!

Davil là bác sĩ riêng của Jungkook. Là bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong cả nội lẫn ngoại khoa. Đa số vết thương của hắn đều do anh xử lí. Tính tình thất thường, mạng của Davil cũng vì thế luôn ở trên đầu ngọn gáo. Vì nhiều lí do bị triệu tập một cách gấp gáp mà sực chạy đường dài của anh còn nhanh hơn cả vận động viên thi maraton.

Sau khi tiêm thuốc ức chế, Lệ Sa như trẻ nhỏ sơ sinh liền ngủ thiếp đi, miệng liên tục lẩm bẩm.
- Bạch Liên, cô dám hạ dược tôi! Thật chán sống! Đợi lão nương tỉnh dậy xem tôi có bứng cái rễ trà xanh của cô đi phơi nắng hay không!

Đối với câu nói dọa nạt của cô, Jungkook bật cười, cũng không chút ngạc nhiên bởi trước giờ đều như thế, như mèo hoang nhỏ. Nhìn cái môi chu dẩu ra của người trên giường, Jungkook nuốt một ngụm nước bọt lớn.

Thật muốn cắn a~

Phát hiện ánh mắt kinh hãi của Davil nhìn mình, Jungkook nhíu chặt mi tâm, combo trừng - liếc - trợn dánh tặng đẩy đủ cho anh. Davil biết điều liền rút khỏi phòng, ánh mắt trước khi đi còn mơ màng, cảm giác bản thân thức khuya quá sinh ra ảo tưởng.

Bắt gặp Jimin hớt hãi chạy vào, liền kéo cánh tay, hốt hoảng thốt ra một câu không đầu không đuôi.
- Thật không thể tin nổi! Thiên ơi, sức chịu đựng của tôi đã lên đến đỉnh điểm!

Jimin tình nguyện nán lại lâu một chút, im lặng lắng nghe Davil.
- Cậu ta cho cô gái đó nằm lên người, còn muốn bobo con nhà người ta. Lúc tôi vào áo sơ mi của cậu ta cũng bị rách tan nát! Thiên ơi, tôi về đi ngủ đây!

Davil vút qua như một cơn gió, Jimin cũng không hỏi nhiều lập tức xông vào phòng quên mất cả gõ cửa. Vừa đuổi một tên, tên khác lại chen vào. Môi Jungkook ngậm chặt cái má ú mụ trắng nõn của cô ra sút hút khiến nó chẳng mấy chốc đỏ chót. Nhìn thấy thành quả của bản thân, Jungkook mới hài lòng rời má cô. Lúc này mới phát hiện Jimin đứng ngốc ra ở cửa, không chút ý định tiến hay lùi bước.

Mặt Jungkook đen lại. Hôm nay là ngày gì mà lắm người phá hỏng chuyện tốt của hắn thế nhỉ. Một Davil vừa đi, giờ lại lòi ra một Jimin, hắn thật muốn cho họ ra đảo ba ngày mà.

- Ê hèm! Tôi lui trước đây!

Cửa phòng đóng lại, Jungkook nhanh tay chốt luôn cả chốt trong, sau đó chạy như bay vào nhà tắm thay cái áo phông rộng và quần dài. Tắm, rửa tay, rửa mặt, kì chân, cạo râu, xong xuôi các thao tác, Jungkook với lấy một cái khăn vắt sau ót, thong thả bước ra ngoài, trên tay là một cái áo sơ mi rộng thênh thang của hắn.

Hai mắt Jungkook nhắm chặt, tay run run mò mẫn cởi từng cúc áo sơ mi của cô ra, nhanh tay mặc cái áo mình chuẩn bị vào cho cô. Như phát giác có thứ gì đang lướt qua da thịt mình, Lệ Sa đưa tay tán một cái thật mạnh vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Jungkook, miệng chép chép.
- Đồ dê sòm! Tránh xa tôi ra!

Jungkook chết trân, thanh danh 24 năm cuộc đời của hắn cứ thế bị cô đạp đổ. Mở miệng đóng miệng đều chửi hắn dê sòm, Jeon tổng có chút khóc không thành tiếng. Thay áo xong m, Jungkook phi nhanh người lên giường, ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương hắn ngày đêm mong nhớ.

Lệ Sa nào đó trong lòng cũng không cựa quậy khướt từ, tay đặt yên vị trên eo hắn, ngoan ngoãn ngủ yên.

Jungkook tì cằm lên cái đầu nhỏ của cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc rồi đến trán và chóp mũi, nhẹ nhàng thốt ra câu " bảo bối, ngủ ngon" sau đó chìm vào giấc ngủ.

Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi cô mất tích! Jungkook ôm bảo bối nhỏ trong lòng, ngủ một mạch đến 9h, văng luôn cái hợp đồng bản thân dự định kí kết kia ra sau đầu, an ổn ngắm bảo bối say giấc trong lòng mình, cười tà mị.
( Hôm qua em chửi tôi dê sòm, còn tát tôi, chiếm tiện nghi của tôi, lát nữa tỉnh dậy xem xem em chạy đâu cho thoát.)

Một lọn tóc mai rơi xuống, dính vào một bên mí mắt của cô, bàn tay to lớn của Jungkook nhẹ nhàng vén qua. Mắt Lệ Sa từ từ mở ra, nhìn gương mặt soái ca trước mặt đến ngây ngốc thốt ra.
- Hảo soái a~

Jungkook cười thầm, nằm yên không nhúc nhích để cho cô ngắm. Lệ Sa vươn tay, sọc áo sơ mi khác lạ đánh mạnh vào đại não khiến cô bỗng chốc bật dậy ngồi thẳng lưng, nhìn hắn ú ớ không nói nên lời.
- Anh....tôi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top